Gặp gỡ và rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring ting ring ting...

Một âm thanh quen thuộc mỗi buổi sáng của tất cả mọi người mỗi khi mặt trời ló rạng. Và đối với Hùng cũng vậy.

Nói về Hùng, cậu tên thật là Lê Ngọc Hùng năm nay đã tròn 15 tuổi. 1 cái tuổi hết sức hồn nhiên và năng động vì giờ đây cậu đã chính thức trở thành tân học sinh của trường THPT ***. Nói về ngoại hình, cậu là một người có thân hình tương đối chuẩn, cao 1m7 với nước da trắng ngà nhưng lại không quá nhu mì như của con gái. Vì cũng hay chơi thể thao mà các cơ bắp cũng khá rắn chắc. Đặt biệt là cơ bụng hiện ra từng múi tuy mờ nhưng lại cũng rất thu hút. Tuy nhiên không ai ngờ rằng cậu ấy là một chàng gay chính hiệu.

Trở về thực tại, tắt tiếng chuông báo thức đang kêu điên cuồng, inh ỏi kia, cậu duỗi người, vương vai có chút mệt mỏi, rồi rời khỏi giường và đi thẳng một mạch vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn vào trong gương, vẻ mặt cậu có vẻ uể oải, hơi phờ phạc hơn so với mỗi sáng ngày thường. Lý do là vì hôm qua, cậu có cùng mấy đứa bạn chơi bóng rổ vô cùng kịch liệt nhưng không kém phần hứng thú. Và kết quả là sau trận đấu, cả nhóm vừa vui vừa mệt rã rời...

Đánh răng rửa mặt và tắm táp xong cậu xuống nhà cùng ăn cơm với ba mẹ rồi vội vả đi đến trường với tâm trạng đã có chút phấn chấn trở lại.

Trên chiếc wave năm mươi bao phũ bởi lớp trắng xanh sang xịn mà cậu được tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái, cùng những cơn gió se lạnh của buổi sớm mai đã tự khi nào thổi bay đi hết mọi cơn buồn ngủ và vẻ bơ phờ trên khuôn mặt cậu. Trả lại sự tươi vui, rạng rỡ thường nhật. Rồi cậu vặn tay lái, vừa hát ví von vừa hớn hở chạy tới trường.

Tới nơi, cậu nhìn ngắm sân trường một lát như quan sát vẻ đẹp của một nơi mới lạ mà cậu đến. Và đó cũng là một trong những thói quen của cậu. Sau khi chiêm ngưỡng một lượt xong, Hùng dọc theo hành lang để tìm kiếm lớp 10a3, rồi vào lớp tìm cho mình một vị trí ngồi ở dãy cuối cạnh một cậu nam điển trai nhưng có vẻ ít nói, trầm tính.

Nhưng với tính cách hòa đồng và dễ giao thiệp của mình, Hùng đã mở lời bắt chuyện trước với cậu trai trông có vẻ khó gần kia.

Cậu: Xin chào! Mình là Hùng, mình có thể ngồi cạnh cậu được không?

Hắn: Được, cậu cứ tự nhiên. Trái ngược với vẻ ngoài của hắn thì cách nói chuyện có phần dễ chịu, ấm áp và có chút dễ thương hơn.

Cậu: Hehe..Tui cảm ơn. Mà cậu tên gì vậy?

Hắn: Mình là Dương, Nguyễn Văn Dương. Nói rồi hắn cười, một nụ cười bình thường, rất đổi tự nhiên... Nhưng sao... nó đẹp quá, hút hồn quá...

Đó là những suy nghĩ thoáng qua mà Hùng nảy lên ngay khi nụ cười đó vừa được để lộ trên khuôn mặt đẹp trai ấy.

Nói về Dương, cậu ta là một người có tính tình khá vui vẻ, tuy nhiên chỉ khi là người hợp ý thì mới để lộ mà thôi. Còn bình thường thì hắn chỉ để lộ vẻ nhàn nhạt, ít nói như ban đầu vậy. Về ngoại hình thì cũng như Hùng, nhưng Dương lại cao hơn cậu một xíu, khoảng 1m72. Còn body thì khỏi bàn hết nước chấm.hihi

Sau khi biết một vài thông tin về nhau thì tiết học cũng bắt đầu. Cả hai sau đó cũng chẳng nói gì thêm. Thế nhưng lúc này trong lòng Hùng đã có một chút gì đó xao động khi cứ muốn biết thêm về hắn. Có lẽ như nụ cười của Dương đã làm cậu xao xuyến cho đến lúc giờ học kết thúc và từng lớp ra về.

________________

Vào giờ ra chơi vài ngày sau, Hùng và nhóm bạn của mình là Mai, Toàn và Khải tụ họp lại với nhau kể cho nhau nghe về những lớp mới, bạn mới quen dễ thương hay những đứa khó ưa đáng ghét... Đúng là những hương vị làm nên tuổi trẻ mà có phải không!?

Nói về nhóm bạn thân này thì, chúng đã chơi thân với nhau từ hồi cấp 2 rồi. Hùng và Mai là đôi bạn từ thời cấp 1, đến đầu năm lớp 7 thì Toàn và Khải mới chính thức làm bạn và hình thành nên nhóm bạn thân 4 đứa . Về Mai, cô là một cô gái hiền thục, mái tóc ngắn ngang cổ, tuy dịu dàng là thế nhưng cô vẫn mang trong mình những cá tính đặc biệt. Còn về hai thằng kia, chúng như trời sinh một cặp hay sao mà hể có chuyện thằng này là thằng kia có mặt. Thời cấp 2 chúng nó được mệnh danh là "song quái" vì những trò hết sức ngu người.

Nói chuyện xong, cả nhóm kéo nhau lại ngồi vào hàng ghế dành cho những khán giả có hứng thú với những trò thể thao của lũ học sinh đô con.

Dưới sân đấu đang diễn ra một trận đấu bóng rổ vô cùng căng thẳng nhưng chẳng kém phần sôi nổi của những cậu học sinh lớp 10 vừa mới vào.

Nhìn chung thì tất cả họ đều vô cùng cao to, da thịt săn chắc cùng những gương mặt vô cùng thanh tú, điển trai. Không những thế, có những lúc đổ mồ hôi vì mệt, nên một số cậu trai cứ vén cái áo thun lên lau đi. Nhưng lại vô tình hoặc cố ý để lộ ra những cơ bụng thơm ngon, săn chắc khiến cho mấy đứa con gái máu mê trai la Ồ...Á... toán cả lên, có nhỏ thì cái mặt thì mê đứ đừ luôn, có nhỏ thì lại ngại ngùng e thẹn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Hùng cũng đang mê mệt, vì ngoài vẻ hiền lành, khá bảnh trai kia ai lại biết rằng có con quỹ dâm tà vẫn được che đậy lại cơ chứ.

Và về việc cậu là gay, cậu đã nhận thức được từ khi lên lớp 8, bởi cậu thường thích ngắm những cậu bạn mặt đồ thể thao để lộ những cặp đào tròn lẳn. Hay những anh chàng đẹp trai, sáu múi cứ thu hút sự chú ý của cậu. Không chỉ vậy, cái tính dâm của nó cũng hình thành từ khi nó enter vào những trang web s*x gay.... Nơi những gương mặt lẳng lơ, thân hình bốc lửa, và con c*c dài thượt làm cậu như mê đắm.

Đảo mắt một vòng rồi Hùng lại dừng lại ánh nhìn của mình trên một thân ảnh vừa quen vừa lạ. Chính là Dương, người bạn vừa mới quen của cậu. Hắn ta đang chơi bóng một cách hăng say, điều đó càng làm tăng lên gấp bội sự mạnh mẽ, menly của hắn.

Gương mặt, thân hình, tinh thần chơi một cách chú tâm, nghiêm túc của Dương dường như chứa đựng nam châm và thu hút hết mọi tầm nhìn và sự chú ý của cậu. Đặt biệt đôi mắt của cậu cứ dán chặt vào bụng, mông và những điểm "hiểm hóc" cứ được lúc ẩn rồi hiện theo nhịp chuyển động của hắn. Nó khiến mặt cậu vừa ngượng đỏ vừa mê mẫn...(thứ dầm khâm:)))

Và rồi được một lúc theo dõi... Vào! Vào rồi!... trận đậu hạ màn với cú ném bóng 3 điểm của chàng trai mặt trầm ngầu- Văn Dương. Tất cả vẻ đẹp của hắn đã được đôi mắt cậu ghi lại hoàn toàn. Mọi người đều vui vẻ, bên trên mấy con bé gái thì hò hét, còn bên dưới thì các cậu lại vỗ vai nhau, chạy lại Dương và khen ngợi, tung hô.

Trông lúc mãi bất giác nhìn ngắm Dương thì đột nhiên mắt chạm mắt
(👁👄👁). Dương lúc này đang nói chuyện cùng bạn nhưng lại có cảm giác ai đang nhìn về phía mình. Nên hắn xoay người theo cảm tính và chạm ánh mắt với cậu. Dù với vẻ mặt trầm nhưng cậu vẫn có thể thoáng thấy nét bất ngờ của hắn trên gương mặt.

Trong khung cảnh có chút ngượng nghịu ấy, thì hắn đã nở nụ cười để xua đi cái không khí nhạt toét đi. Cậu như điêu đứng trước nụ cười đó rồi cũng làm chủ bản thân cười đáp lại và giơ ngón tay cái lên- để biểu thị hắn chơi tốt lắm! Và không để hắn phát hiện hai gò má đỏ ửng của mình, cậu cùng mấy đứa bạn rời đi, để lại ánh mắt có chút gì đó nhàn nhạt trong hắn.

Tuy là đã hỏi han về nhau, nhưng kể từ lần đó cậu cũng chẳng biết nên nói gì với hắn hơn nữa; bởi trong lòng cậu cứ như nhảy điên cuồng khi nhìn hắn rồi. Và hắn cũng chẳng hoạt ngôn nên cũng ít nói. Lâu lâu thì có hỏi nhau về bài tập hay mượn đồ trong lớp. Nhưng cho đến hôm nay thì cả hai mới có dịp trao cho nhau những cử chỉ thân thiết đầu tiên.

Chắc có lẽ không chỉ vì nụ cười tỏa nắng, độ điển trai, và cơ thể săn chắc của hắn làm cậu xao xuyến. Mà có lẽ cậu cũng nhìn thấy tinh thần thể thao của mình trong Dương. Đó chính xác hơn là cảm nhận được một cái gì đó đồng điệu với bản thân cậu. Song, là do khúc ca tuổi teen đã thôi thúc trái tim cậu có những rung động đầu lạ thường. Và từ đó mà tình cảm của Hùng dành cho Dương bắt đầu nảy nở, từng rung cảm bắt đầu dậy sóng trong lòng; mặc dù trước mắt chỉ biết từ một phía- Cậu!

--Còn tiếp--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net