Gặp Gỡ Rồi Biệt Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng ve kêu dần đến hồi kết, mùa hạ thơ ngây cuối cùng của tôi sắp qua rồi. Năm sau, tiếng ve vẫn vậy nhưng mùa hạ lại tập lớn theo cái cách như đang níu lấy tuổi thơ đằng sau.

  Tôi bơ vơ giữa lòng thành phố tấp nập, mang trong mình nỗi nuối tiếc những phút giây trong sáng nhất. Nhưng thời gian luôn vận động theo một quy luật chẳng hề thay đổi. Và rồi, tôi phải bỏ lại mọi thứ trong “thư viện quá khứ” để có thể bước tiếp con đường mình đã chọn Cuộc đời mà. Gặp gỡ rồi biệt ly mãi nối tiếp nhau đến và đi thôi.

"Ước gì ngày đó mình vô tư thêm chút nữa nhỉ?" Tôi thầm nghĩ như vậy.

  Dẫu còn vương vấn nhưng tôi lựa chọn buông bỏ. Bởi chỉ có thế, bản thân mới an lòng băng qua sa mạc đầy khổ đau, chông gai phía trước. Hạnh phúc sẽ tới nếu ta chẳng ngừng mơ, tương lai sẽ đẹp nếu ta chẳng ngừng bước. Tôi nhìn lên trời cao, vài áng mây chẳng còn nặng trĩu tựa như cõi lòng tôi lúc này, nó vốn đã “thanh mát” đi bội phần. Không còn cơn mưa nào cả, không còn câu chuyện cũ kĩ nào cả.

  Ngày nhập học đã đến, tôi đi bộ đến ngôi trường bản thân từng mơ ước đến mất ăn, mất ngủ. Ngôi nhà mới của tôi mang tên 10A14. Tôi bước vào, tuyệt nhiên chẳng có lấy một gương mặt nào quen thân với tôi cả. Chọn đại cho mình một chỗ ngồi, tôi thơ thẩn hát thầm vài câu cho tới khi có người tới bắt chuyện:
-Chào cậu, tớ là Thảo. Rất vui được gặp cậu!

  Tôi ngớ người khi được bắt chuyện, đáp:
"À...ờm...chào cậu. Tôi là Minh."

"Trông cậu quen lắm, lúc trước cậu học trường gì nhỉ?"
"Tôi học chuyên Phan Đình Phùng cậu ạ!"
"Cùng trường với tớ rồi, cậu học chuyên gì thế?"
"Tôi học chuyên Sử. Còn cậu?"
"Tớ chuyên Địa."

  Câu chuyện của cả hai tạm kết thúc khi giáo viên chủ nhiệm bước vào và bắt đầu điểm danh. Hóa ra, tên đầy đủ của Thảo là Trần Lê Thanh Thảo. Một cái tên đẹp đấy chứ nhỉ? Sau màn giới thiệu giáo viên của lớp, chủ nhiệm yêu cầu chúng tôi phải giới thiệu tên và mái trường trước đây từng theo học. Đó quả là một hành động khá khó hiểu, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ngợi thêm gì khác. Đến lượt mình, tôi đứng dậy, có màn giới thiệu nhạt hơn cả “nước ốc”:

"Tôi là Mạc Khắc Công Minh, đến từ THCS Phan Đình Phùng. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

  Vài tiếng rì rầm sau thất bại đáng xấu hổ của tôi. Duy chỉ có tiếng vỗ tay từ cô bạn tôi mới quen. Xem ra cũng được an ủi phần nào đấy chứ?

  Giờ tập trung đã hết, bầu trời vừa kịp khóc lần cuối cùng. Vì không mang ô nên đành trú tạm ở trạm xe buýt gần trường. Khoảnh khắc ấy cứ chầm chậm trôi đi, từng hạt mưa rơi như mang theo cả tâm hồn. Tôi chẳng mong mưa tạnh, bởi muốn được chứng kiến thời khắc sau cuối của một mùa hạ ngập tràn tiếc mong. Vậy mà chỉ vài giọt tinh túy nơi mùa của nắng nữa thôi, tiếng nói cười cũ sẽ hòa lẫn tiếng mưa, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Phũ phàng quá nhỉ, cơ mà biết làm sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net