CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng buổi sáng chiếu vào thân ảnh nhỏ nhắn của chàng học sinh cấp 3, cũng kết thúc giấc ngủ chẳng mấy ngon lành của em, em cảm thấy đầu mình choáng váng, em khẽ nhăn mặt sau đó nhìn xung quanh phòng. Gì đây, đây đâu phải phòng của em, đây là một căn phòng rất sang trọng, từ đồ vật đến cách bài trí căn phòng cũng đủ để nói rằng ông chủ ơi đây là một người giàu có tới mức nào.
Phía trên đầu em là một cái đèn trùm siêu to, phía tường bên phải em toàn bộ đều được lắp bằng kính để ánh sáng chiếu vào từng ngóc ngách của căn phòng. Xung quanh các góc phòng còn được trang trí bằng các chậu cây cảnh, màu sắc của căn phòng hài hoà, tươi mát. Chiếc giường em đang ngã mình là chiếc giường Kingsize, chăn và gối mềm mại đều là màu trắng để phù hợp với tông màu chủ đạo của phòng là màu nâu và màu kem.
Bình thường khi mở mắt ra lần nữa, người ta nhìn thấy những phong cảnh mình chưa thấy lần nào đều sẽ nghi hoặc hoặc hoảng hốt, với em, em lại bình tỉnh đến lạ. Đưa chân xuống chiếc giường ấm áp, chân em tiếp xúc với tấm thảm êm có nhiều họa tiết dưới sàn, liền lập tức mở từng ngăn kéo của cái tủ gần đầu giường. Em đang tìm gì sao, đúng vậy, là chiếc điện thoại,nhưng tìm hơn 5 phút lại chẳng thấy đâu, quên mất, điện thoại em để trong cặp, còn cặp em đang ở xó nào thì có trời mới biết.
Giờ em mới nhận ra khi nhìn vào chiếc gương đối diện chiếc giường rằng em chỉ đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Chiếc áo ngắn chưa tới đầu gối, làm lộ hết cặp chân trắng nõn, hồng hào. Một bên vai áo còn bị trễ xuống làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ, mê hoặc. Nhưng em không quan tâm nhiều, điều em quan tâm là giờ em đang ở đâu kìa.
Ngồi xuống chiếc giường lần nữa, bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện. Em nhớ rằng em bị Bakugo hôn đến ngất xĩu, rồi hắn đã kêu ai đó tới đón hắn, sau đó có chuyện gì thì em không biết. Lúc em đang lẩm bẩm phải làm sao để ra khỏi đây thì có một tiếng gõ cửa, sau đó một cô hầu gái với mái tóc nâu được búi gọn gàng bước vào, nhẹ nhàng cuối đầu xuống biểu thị cho câu chào hỏi.
- Chào buổi sáng cậu chủ Midoriya. Chúng ta đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào. Cậu chủ Bakugo đang đợi ở dưới đấy ạ.
- Hả?
Còn chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra thì em bị hai người quản gia cầm hai bên cánh tay lôi đi. Đầu còn đang chấm hỏi nặng nề mà giờ người cậu đã chẳng còn một miếng vải che thân.
- Ra ngoài đi tôi tự làm được rồi.
- Không được đâu ạ. Ngài Bakugo nói với chúng tôi là phải tắm rửa sạch sẽ cơ thể của cậu mới được.
- Tôi có phải con nít đâu, buông ra đi, tôi tự làm được.
Quá đáng thật đấy, em đã 16 tuổi rồi chứ có phải 3,4 tuổi gì đâu mà phải cần người tắm nhờ. Sau 10 phút la lớn bảo họ ra ngoài thì giờ đây em mới được yên ổn. Phòng tắm chỗ này nó còn rộng hơn cái phòng ngủ của em nữa cơ. Em đang ngồi trong cái bồn tắm hình vuông, người dựa thành bồn, từ từ tận hưởng sự ấm áp và mùi hương sữa tắm mang lại.
Sau 30 phút tắm rửa và vệ sinh cá nhân thì cuối cùng cũng xong. Em mặc một bộ đồ là cái áo hoodie màu xanh lam nhẹ cùng chiếc quần đùi. Chị phục vụ đưa em xuống dưới lầu. Vừa đi em vừa suy nghĩ. 'Nhà gì mà rộng thật sự. Lỡ có mà lạc trong đây thì có đến Tết năm sau tìm cũng không ra'
Chẳng mấy chốc, em đã bước xuống được dưới phòng khách. Phòng khách còn rộng hơn cái phòng ngủ của em nữa cơ. Màu sắc được trang trí hài hoà, tươi mới, tạo cảm giác nghiêm trang nhưng lại dễ gần. Cái đèn trùm ở trên cao lấp lánh, bộ sô pha màu nâu hạt dẻ, chiếc bàn kính đối diện một khoảng không xa với chiếc sô pha được mạ vàng sang trọng. Izuku thốt lên lời cảm thán, phải công nhận chủ căn nhà phải nói là siêu giàu.
Chị phục vụ đưa cậu xuống nhà bếp, phải nói căn bếp là căn bếp tiên tiến nhất Izuku từng được thấy. Nó có đủ tất cả các món đồ dùng từ con dao, cái nữa được xếp gọn gàng đâu vào đấy cho tới cái lò vi sóng hiện đại. Sau khi ngắm sơ căn bếp, Izuku lúc này mới chủ ý tới người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn đối diện cậu đã nhìn không chớp mắt từ lúc cậu mới vào bếp.
Bakugo trên người mặc bộ đồ vest lịch lãm, cơ mà cũng không gọi là lịch lãm được vì hắn mặc có mỗi cái áo sơ mi, thậm chí là chưa cài hết nút, còn cái áo khoác ngoài thì đang vắt vất vưởng trên cái ghế bên cạnh. Ăn mặc lôi thôi là thế, nhưng sức ảnh hưởng của hắn thì lại chẳng giảm chút nào. Mái tóc màu vàng tro được vuốt keo sang một bên, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào thân ảnh dễ thương của em không rời.
Người đâu xinh đẹp thế nhỉ. Khi chỉ mới nghe tiếng bước chân của Izuku thôi, hắn đã nhìn theo tiếng phát ra âm thanh, rồi khi gặp được em, ánh mắt em xem xét xung quanh. Gương mặt sáng lấp lánh khiến tim hắn lỡ một nhịp. Mỗi lần gặp lại em, hắn lại thấy em mỗi lần đẹp hơn. Gương mặt của em như được chạm khắc ra vậy. Nó lúc thì xinh đẹp, lúc thì quyến rũ, lúc thì đáng yêu khiến Bakugo đứng ngồi không yên với cục bông màu xanh của mình.
Khi vừa chạm mắt với Bakugo, Izuku liền quay mặt đi, không muốn nhìn thấy người đối diện. Bakugo thấy thế liền lớn tiếng gọi.
- Lại đây nào Deku. Ngồi xuống ăn sáng đi, tối qua em đâu có ăn gì nên chắc giờ đói lắm nhỉ. Nào, ngồi xuống đi. Tôi có làm món Katsudon em thích nè.

Izuku hoang mang ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bakugo. Nhìn tô Katsudon nóng hổi thơm lừng trước mắt khẽ nuốt nước bọt, nhìn ngon thế thôi chứ em cũng chẳng dám ăn, lỡ hắn có bỏ độc gì vào tô em thì sao. Thấy được sự do dự của em, Bakugo cầm chiếc muỗng của hắn lên rồi múc một miếng cơm và một miếng thịt chiên lên ăn.
- Thấy chưa, không có độc đâu, đừng lo.
Izuku lúc này bán tính bán nghi nhưng vẫn cầm muỗng lên ăn vì em đói lắm rồi. Cơm thì mềm, thịt chiên thì giòn rụng cùng nước sốt rưới lên trên cứ phải nói là đỉnh. Em ăn hết một lèo cái tô bự, cảm thấy thoã mãn vô cùng.
Trong lúc Izuku ăn thì Bakugo lại ngồi nhìn em đang ăn ngon lành. Gương mặt vui vẻ, hớn hở khi ăn của em thật dễ thương. Đôi môi bóng bẩy do dầu trong miếng thịt chiên, hai bến má phòng lên như hai cái bánh bao khiến Bakugo chỉ muốn cắn một cái vào đấy thôi. Mùi hương sữa tắm của em còn vương vấn vì mới tắm không lâu, khiến cho hắn mê mẩn mà hít hà mùi hương của em đang tan dần trong không khí. 
Ăn sáng xong, bây giờ hai người ngồi đối diện nhau, Bakugo nhìn em không chớp mắt, Izuku lại chẳng dám nhìn hắn mà cứ cuối gầm mặt xuống phía dưới.
- Ăn no chưa, muốn đi chơi không?
Em thật sự không hiểu, bị em lừa rồi mà vẫn đối xử tốt với em như vậy là sao?
- Này, anh không giận hả. Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?
- Anh có giận chứ, nhưng tại vì em dễ thương quá nên anh giận không được. Nhưng em đừng lo, tôi sẽ phạt em sau nên giờ em cứ tận hưởng đi.
- .... Anh sẽ đánh tôi hả.
- Không! Ai lại đi đánh một người đẹp như em được.
- Chứ anh sẽ phạt gì tôi?
- Cái đó thì tôi chưa biết, nhưng mà giờ em cứ yên tâm, tôi sẽ chẳng làm gì em đâu.
Nói xong liền đứng dậy, cầm cổ tay của em kéo em theo. Đưa em ra con xe Lambor đã đợi sẵn ở ngoài.
- Lên đi, tôi đưa em đi chơi.
- Hả? Đi chơi? Tôi còn phải đi học nữa.
- Em không cần phải học làm gì, tôi nuôi em.
Đầu Izuku hỏi chấm lần nữa, đã bị lừa một lần rồi mà vẫn tỏ ra là chưa có chuyện gì cả.
- Sao như vậy được. Không được đâu.
Bakugo nói em cứ lên xe đi thế mà em vẫn cứng đầu không chịu lên khiến anh có chút khó xử. Thôi thì chiều ý em vậy, cơ mà giờ đã hơn 8 giờ rồi, đi học giờ cũng bị trễ thôi.
- Mai tôi sẽ đưa em đi học, giờ lên trường cũng không cho em vào đâu, vì giờ trễ rồi.
Izuku chẳng biết làm sao vì Bakugo nói đúng nên đành lên xe.
Hắn đưa em dạo quanh còn đường phố Tokyo, lâu lâu trên đường còn quay qua nhìn lén em, cứ tới đèn đỏ là quay sang hôn trộm em một cái trên cái má bánh bao của em khiến em không khỏi đỏ mặt và bất ngờ. Nhìn được phản ứng của em, hắn hài lòng nở nụ cười đắc ý.
Bakugo đưa em tới một khuôn viên rộng lớn. Ở đây có rất nhiều trẻ con. Sau khi mở cửa xe đưa Izuku xuống, cầm tay em và cả hai bắt đầu đi dạo.
- Anh chỉ muốn đưa tôi đến đây thôi hả?
- Sao? Em không thích hả? Vậy mình tới chỗ khác.
- Đâu có, như vậy được rồi.
Izuku thích đi bộ lắm, một phần là muốn là đi bộ giúp cơ thể khỏe mạnh, một phần là em muốn ngắm khí trời thanh mát, ngắm những gian hàng đầy trái cây, hít thở một bầu không khí trong lành, cảm giác thật sự rất dễ chịu và yên bình.
Thấy em không nói gì nữa, nên hắn và em tiếp tục đi bộ trên con đường đầy nắng và gió mùa thu. Sau một lúc đi bộ, hai người ngồi nghĩ chân tại ghế đá trong công viên, dưới bóng của một cây cổ thụ. Bakugo ngõ ý là muốn đi mua vài chai nước vì nãy giờ em đi nhiều rồi nên chắc sẽ mệt, Izuku cũng đồng ý ngồi chờ hắn. Rồi rốt cuộc khi quay lại chiếc ghế đá đó, lại chẳng thấy em đâu.
- Deku, em đâu rồi? Deku.
Hắn lớn tiếng gọi em nhưng chẳng âm thanh nào đáp lại ngoài tiếng vui đùa của bọn con nít trong bãi cát gần đó và tiếng lá cây xào xạc ngay trên đầu hắn.
Hắn lúc này không một chút hoảng loạn nào như lần đầu Izuku biến mất, gương mặt lúc này như dã thú, đáng sợ đến nỗi mất đứa trẻ con nhìn thấy cũng khiếp sợ mà chạy về bên mẹ. Hắn từ từ lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại đời mới nhất, nhấp vào một cái tên 'Đầu chỉa' mà gọi.
- Alo? Bakugo hả? Gọi gì không anh bạn?
Người bến kia nhận cuộc gọi với thái độ bình tĩnh, lại không biết sắc mặt người bên kia đang khủng bố như nào.
- Người yêu tao lại bỏ chạy nữa rồi.
Sau khi nghe xong, Kirishima liền quay lại với thái độ nghiêm túc.
- Cái gì? bỏ chạy nữa á? Rồi rồi, cứ để tao tìm cho, đợi 5 phút.
- Mày tốt nhất nên nhanh lên.
Nghe giọng nói đầy đáng sợ của người bên kia cũng đủ khiến Kirishima trán đổ đầy mồ hôi, lo lắng cho tính mạng của người yêu bé nhỏ của hắn.

Bên này, sau khi Bakugo đi mua nước cho em, em liền ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh, không cần biết đây là nơi mà em chưa từng đến, điều đầu tiên là phải chạy khỏi con người kia đã rồi tính sau.
Em chạy xa khỏi cái khuôn viên kia, em hết ngoặc qua con hẻm này, rồi lại chạy ra ngoài đường lớn, sau đó lại chạy vào những con hẻm nhỏ khác. Lúc này khi em dừng lại nghỉ chân, đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Điện thoại thì không có, tiền cũng chẳng có một đồng, gương mặt nhễ nhại đầy mồ hôi, miệng liên tục thở mạnh vì chạy. Bây giờ em chẳng biết mình phải làm gì nữa rồi, dựa người vào bức tường, em nhìn vào khoảng không vô định, đầu em trống rỗng, em có thể nghe được tiếng tim em đập rõ liên hồi vì chạy mệt.
Khi đang chẳng biết làm sao thì từ đâu, một cậu con trai với mái tóc nâu chạy đến, bên cạnh là cô bạn gái của cậu ấy, hai người dáng vẻ lo lắng hỏi thăm em.
- Này cậu bé, cậu không sao chứ? Cậu ổn không vậy?
Izuku không muốn phiền đến người khác liền từ chối sự giúp đỡ của cậu con trai đó, thế nhưng càng từ chối, cậu ấy lại càng muốn giúp thân ảnh nhỏ bé trước mặt hơn. Ngay khi bàn tay của cậu ấy muốn chạm vào cậu, tiếng súng nổ từ đâu vang lên, nhắm vào người cậu thanh niên chẳng chút do dự, cô gái vì thấy bạn trai của mình một giây trước đang đứng giúp người ta mà giờ đây lại một mảng máu đang dần loang lỗ ra mà hoảng hốt đỡ dậy.
Izuku nghe thấy tiếng súng vang lên liền ngồi rạp người xuống, sợ hãi ôm đầu. Đến khi ngước đầu lên lại đối mặt với gương mặt lạnh như băng của Bakugo. Em hoảng sợ chẳng biết làm như nào liền đứng dậy chạy đi lần nữa, mặc kệ hai thân người kia, Bakugo nhìn bóng lưng em chạy đi xa, không đuổi theo mà lấy trong túi một cặp tiền ném xuống cặp tình nhân xấu số.
- Chỉ là đạn dẻo, không nguy hiểm tới tính mạnh đâu, cầm tiền mà đi băng bó vết thương cho tên bạn trai ngu ngốc của mày đi.
Cô bạn gái sợ hãi, không nói gì chỉ gật đầu. Bakugo không quan tâm họ nữa, liền đi bộ về hướng em chạy đi. Bên này Izuku vừa chạy vừa kinh sợ chuyện mới xảy ra, không ngờ hắn lại dám nổ súng bắn người bị thương ở nói như này. Em cứ lao đầu chạy một mạch về phía trước thì bỗng có hai người mặc đồ đen đứng chặn em lại ngay khi em vừa ngay khi em quẹo phải tại con hẻm kia. Họ chẳng nói lời nào liền vồ lấy em, cầm lấy hai cánh tay em, em liều mạng phản kháng, hét to hết mức có thể nhưng xung quanh lại chẳng có lấy nỗi một tiếng động đáp lại em. Hai mắt em đầy sự sợ hãi, Bakugo phía sau đi lại, không khoan nhượng mà tát vào mặt em một cái đau điếng vào má trái, cũng thành công ngăn lại được sự phản kháng mãnh liệt của em. Khoé miệng chảy một chút máu, Bakugo không dừng lại ở đó, tát thêm một cái vào má phải em đau hơn bên kia, hai má em bị Bakugo đánh đến chảy máu, rát và nóng cực kì. Em cúi gầm mặt xuống, Bakugo nắm tóc đưa gương mặt em đối diện với gương mặt hắn.
- Có vẻ như tôi chiều em quá nên em mới lộng hành như vậy đúng không? Hửm?
Em không nói gì cả, chạy cả một buổi trưa nắng nóng, mệt lả người còn bị Bakugo tát một cái như trời giáng vào hai bên má khiến Izuku chẳng còn sức để mà nói. Cuối cùng bị cưỡng chế đưa vào trong chiếc xe đắt tiền được đậu ở ngoài hẻm.
Em và hắn ngồi ở ghế phía sau, phía trước là người lái xe riêng của hắn. Không một ai nói gì cả, em ngồi cách hắn xa nhất có thể, hắn liếc qua chỗ em, thấy má em vẫn như hết đỏ liền hối hận vì đã đánh em, cũng tại vì em cứ hết lần này đến lần khác chạy trốn hắn khiến hắn không bình tĩnh được nên đã lỡ đánh em.
- Ờm.. Em muốn ăn gì không, tôi mua chút đồ ăn cho em.
- Không, không cần.
Vừa nói xong bụng em liền kêu lên vài tiếng ọt ọt khiến em đỏ mặt vì ngại liền ôm bụng của mình. Chạy nguyên cả buổi trưa khiến em tiêu hao khá nhiều năng lượng, Bakugo thấy vậy liền bật cười thành tiếng khiến người bên kia càng đỏ mặt hơn. Hắn nói với tài xế mua một cái hambuger và một ly nước ngọt cho em, tài xế nghe lệnh liền tấp vào một quán ăn nhanh gần đó mua cho em đúng theo yêu cầu của hắn.
Lúc đầu em bướng bỉnh không ăn nhưng vì đói quá nên đành phải nhận đồ ăn từ tay hắn. Hắn nhìn em ăn ngon lành, trong lòng cũng có chút vui nhưng nhìn cái má bánh bao đỏ ửng của em liền có chút buồn, đưa tay lên xoa vào chỗ đó khiến Izuku giật mình thu người lại, tránh bàn tay to lớn có vài vết sẹo của hắn.
- Đau lắm không, anh xin lỗi nhé.
Izuku không nói gì cả, chỉ gật đầu nhẹ coi như tha thứ cho hắn. Hắn thấy vậy trong lòng có chút yên tâm. Bakugo không tự chủ được liền hôn lên má em, liếm nhẹ vào vết thương đang gỉ máu, mùi tanh của máu lan ra khắp miệng hắn. Em không ngăn hắn lại, để yên cho hắn làm gì thì làm, hắn thấy vậy liền làm càn, bắt đầu liếm vào chiếc tai nhỏ xinh của Izuku. Em thấy có gì đó ướt ướt trong tai, theo bản năng bịt tai lại.
- Anh làm gì vậy hả?
- Phạt em chứ làm gì.
- Hả?
Bakugo không nói gì nữa hết, một tay giữ chặt tay của Izuku, đặt lên đầu em, tay còn lại đang mò mẫm, sờ soạng khắp cơ thể của em. Xoa nhẹ bờ môi hồng hào, bên khoé môi bị chảy chút máu do bị hắn đánh, lướt xuống cổ, chạm vào cần cổ khiến Izuku không tự chủ rên nhẹ một tiếng, sẵn tiện đập tan luôn chút tự chủ vốn đã chẳng có bao nhiêu của hắn, hắn đã kiềm chế lắm rồi, cơ mà là do em quyến rũ hắn chứ hắn vô tội. Sau đó là chuyển xuống vùng ngực hơi nhô của em, vén nhẹ chiếc áo hoodie màu kem xinh xắn lên cổ, nhìn rõ được hai hạt đậu màu hồng bé ti đang ở trước mặt hắn, ánh sáng chiếu chiều thu chiếu từ ngoài vào làm nổi bật lên màu hồng. Vòng eo nhỏ, hai bàn tay hắn dễ dàng ôm trọn vòng eo em.
Hắn muốn bảo vệ, muốn che chở thân người nhỏ bé của em, từ giờ về sau, em phải là của riêng hắn, không được cũng phải được, à không, em đã là của hắn từ lúc mới chạm vào ánh mắt em rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net