CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, mặt Bakugo hầm hầm, tức giận một điều gì đó, rồi lâu lâu lại cười một cách đáng sợ như đang toan tính. Kirishima nhìn gương chiếu hậu, thấy thằng bạn có mấy biểu cảm như vậy cũng chịu, chả biết nói gì. Sau đó lại đánh mắt qua phía bên kia gương, phản chiếu hình ảnh mái đầu xanh nhỏ, mặt tức giận không kém, nhưng mà mang vẻ dễ thương nhiều hơn, còn bên kia thì đáng sợ thôi rồi, ai nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng cặp đôi ngồi ghế sau đang giận nhau, anh thở dài ngao ngán, sao mà lũ yêu nhau phiền phức thế nhỉ?
Con xe lambor màu đen, chạy băng băng trên đường, trên xe là ba con người, mỗi người một dáng vẻ riêng.
- Ưm... hai người có chuyện gì à? Sao nhìn mặt ai cũng căng thế?
Anh chàng tài xế bất đắc dĩ lên tiếng, giải tỏa chút không khí có phần hơi bối rối này.
- Đéo có gì hết, lo lái xe đi đầu chỉa.
Thái độ bực bội của hắn, giống như chỉ cần ai nói một câu nữa thì hắn sẽ đồ sát cả thế giới vậy.
- Sao lại chẳng có gì? Nhìn hai người cứ như giận nhau ấy? Có chuyện gì sao, Izuku?
Nếu không hỏi được tên kia thì anh chuyển qua Izuku vậy, dễ hỏi hơn.
Nghe thấy tên mình, em bất chợt giật mình một chút.
- Anh đi hỏi tên kia đi.
Hỏi em cũng như không hỏi.
- Này! Anh lớn hơn em cả 10 tuổi đấy mà ăn nói như vậy à? Hả?
Bakugo tức giận hỏi, hướng mắt về bảo bối nhỏ của hắn bên kia, thật ra hắn chỉ muốn gây sự chú ý chứ không hề hỏi để bắt lỗi em đâu.
Chưa kịp cho em nói lời nào, hắn đã xông đến, kéo chân em trượt xuống ghế, đè em dưới thân, tách chân em ra chen vào giữa hai chân em, hai người đối diện nhau.
- Em gan nhỉ? Coi bộ anh chiều em quá nên em hư ha? Được, để anh dạy đỗ lại em, ngay tại đây.
Hắn cởi từng cái nút áo ra, không nhanh không chậm như là trêu trọc em vậy.
- Buông ra! Em sẽ báo cảnh sát về việc anh đụng chạm vào người em mà không có sự cho phép đấy.
Em phản kháng quyết liệt, liền tục đánh vào cánh tay cơ bắp đang giữ tay em và đánh mạnh vào ngực hắn, hai chân không rảnh đạp liên hồi hàm ý đẩy người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu, à không, em còn chưa cao đến ngực hắn cơ.
Người đang bị em đánh không chút phản ứng gì là đau, mấy cái đánh của em như kiến cắn vậy, đối với người làm ám sát như hắn, bị đạn bắn không biết bao nhiêu lần, bị dao cứa qua tay cũng không một lời than vãn thì đối với hắn mấy cái đánh của em đã là gì.
- Em thử báo cảnh sát đi, nói với mọi người là em đang bị cưỡng hiếp bởi anh đi, nếu có phải vào tù vì tội cưỡng hiếp một bé học sinh cấp ba như em thì anh cũng nguyện ý lắm. Cơ mà anh không thích ngồi tù đâu, họ cũng sẽ chẳng bắt anh được.
Hắn cao ngạo nói với em như muốn nói rằng chẳng ai có thể chạm vào một sợi tóc của hắn. Tính cách hắn là như vậy, dù có chuyện gì người thắng sẽ luôn là hắn.
- Tại sao chứ?
Em ấm ức hỏi lại.
- Em nghĩ rằng cảnh sát ở cái nơi khỉ ho này sẽ làm gì được chứ hả? Chỉ cần chút tiền không đủ cho một buổi sáng của anh thì bọn ngu đần ấy cũng sẽ quỳ xuống mà liếm giầy cho anh thôi.
Hắn trường mắt nhìn xuống, đầy âm tàn nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
- Anh!.. đúng là đồ không coi pháp luật ra gì mà.

Em dùng hết sức bình sinh vùng lên, nhưng chẳng thu lại được kết quả gì cả ngoài việc bị Bakugo khoá tay thành công.
- Pháp luật hả? Nực cười. Nếu như thật sự có pháp luật thì tên đần đó đã không chết.
Ánh mắt buồn bả này là sao? Em chưa thấy bao giờ cả, kể cả là lúc trước đây hắn quen em. Ánh mắt của hắn như thể rằng em là người sai vậy, ánh mắt màu đỏ như máu, màu đỏ của sự quyết tâm và chiến thắng, màu đỏ của sự chết chóc và.. cô đơn hay ..đau đớn? Em ngàn lần không hiểu, ' tên đần đó ' là ai chứ? Là người yêu cũ sao? Là ai lại khiến cho Bakugo nhìn người mình thương với ánh mắt như muốn giết người như vậy? Chẳng lẽ.. trong tim hắn vẫn còn chỗ cho người khác sao? Hắn vẫn còn yêu người ta tha thiết, thậm chí có thể.. là yêu người đó hơn cả yêu em bây giờ nữa cơ.
Nghĩ đến đây, em không khỏi tức giận. Rõ ràng là còn tình cảm với người khác, lại đi gạ gẫm em và mới đây thôi, em và hắn còn làm tình nữa cơ. Hay là vì.. em chỉ là vật thế thân.
- Không phải như em nghĩ đâu.
Hắn cất lời, giờ em mới nhận ra, nãy giờ dòng suy nghĩ của em đều là những lời thì thầm mà em thốt ra trong vô thức. Nãy giờ hắn nghe hết, hắn nghe được người dưới thân đang suy nghĩ như nào.
- Đó không phải là người yêu cũ.
Hắn kéo người em dậy, em trầm lấy em, cánh tay lực lưỡng của hắn, nhìn vào sẽ rất cứng cáp nhưng giờ đây lại nhẹ nhàng xoa lưng em dỗ dành.
Hắn ấn nhen đầu em, rúc đầu em vào bờ ngực đầy đặn, cứng cỏi của hắn.
- Đó là một người bạn của anh thôi, đừng suy nghĩ nhiều.
Bạn sao? Người bạn nào mà Bakugo lại phản ứng có hơi quá như vậy với em chứ? Người bạn nào lại khiến hắn tức giận như vậy chứ? Em không đáp lại cái ôm của hắn, chỉ ngồi đó để hắn ôm ấp, hắn thấy em không phản ứng gì, cũng tự hiểu là em vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đó.
- Đó là một người bạn đã mất của anh.
Em khựng người lại, nhớ lại toàn bộ câu nói của hắn. ' Nếu như thật sự có pháp luật thì tên đần đó đã không chết. ' Bây giờ, lên lỏi trong cơ thể em chính là cảm giác hối hận, mình lại đi ghen... với người đã chết? Hai hàng nước mắt tuôn ra, thấm đẫm áo sơ mi của hắn. Làm gì bây giờ? Tại sao em lại như vậy chứ? Tại sao lại không nghe đầy đủ câu nói của anh chứ?
Bakugo cảm giác áo ướt, kéo người em ra khỏi mình, thấy đôi mắt đẫm nước mắt của người nọ mà hắn hỏi hoảng.
- S- Sao lại khóc vậy?
Em ngồi đó, chỉ biết tự trách bản thân và khóc mà thôi.
- Nào, nín đi.
- Em.. em xin lỗi, em xin lỗi.
Em ngồi thẫn thờ chỉ biết buộc miệng nói câu xin lỗi. Hắn lâu nước mắt tải dài trên bá bánh bao của em, hôn lên trán, mắt rồi cuối cùng là môi. Một nụ hơn nhẹ nhàng.
Hắn lần nữa ôm em vào lòng, em đưa tay ra sau lưng hắn, đáp lại cái ôm to lớn của hắn. Khi em quay đầu qua, lại bắt gặp quả mặt đi vào lòng đất của anh chàng tài xế bất đắc dĩ.
Kirishima ngồi ngay trong xe với họ, tất cả những gì họ làm nãy giờ đều được anh nghe và thấy rất rõ. Trời ơi lũ yêu nhau! Hết chỗ để thể hiện tình cảm rồi hay sao ý?
Em từ từ thả lỏng khỏi cái ôm của hắn, hắn có chút thất vọng, mới ôm có tí, chưa kịp tận hưởng sự mềm mại của người em, chưa hít đủ hương thơm bạc hà của em nữa. Nhìn em thì thấy em đang nhìn ra phía trước xe, hắn nhìn theo và cũng bắt gặp quả mặt của thằng bạn mình.
- Cái mặt kiểu gì vậy? Như shit ấy.
Cũng với đó là ánh mắt khinh thường của Bakugo.
Thôi anh bất lực rồi, kệ mẹ mấy con người chuyên đi thồn cơm chó vào họng người khác này, anh tiếp tục lái xe.
Phía sau thì có vẻ khung cảnh đã bớt đi sự căng thẳng, thay vào đó là khung cảnh màu hồng lãng mạn. Em ngồi vào giữa lòng hắn để hắn ôm ấp từ phía sau. Em thích hắn ôm như này lắm, cảm giác thật sự rất ấm áp, nhưng thường thì cảm giác ấm áp ấy đã bị đánh bay khi hắn bắt đầu sờ soạn người em. Hỏi có bao nhiêu lần ôm em được năm phút mà hắn không tấy máy tay chân đâu chứ.
Hắn thích ôm vậy nhỉ của hắn từ phía sau như này, dễ dàng ôm trọn lấy em để em không trốn thoát khỏi hắn. Mái đầu xanh lá thơm thoảng mùi bạc hà, bờ vai nhỏ bé, chỉ cần hắn để đầu lên thôi cũng đủ để lấp đầy một bên vai của em. Và đặc biệt, cái cổ trắng nõn đó, hắn nhìn vào đó không chớp mắt. Không nhịn được lại liếm chỗ nhạy cảm ấy khiến em không tự chủ rên lên, và điều đó thành công làm hắn hứng tình.
- Này thôi đi, anh.. Kacchan!
Hắn luồn tay vào bộ đồng phục mỏng manh của em, mơn trớn cơ thể mềm mại, trắng trẻo không tì vết của em và khiến em lên rên tiếng nhỏ.
Kirishima nghe thấy tiếng động đầy mờ ám phía sau, lập tức dừng xe lại. Bị dừng đột ngột khiến em ngã về trước theo quán tính, Bakugo cũng vậy. Hắn bực bội, hỏi lớn.
- Ê, mày điên hả? Bị cái đéo gì vậy?
- Này, hai người chuẩn bị làm tình hả?
Anh quay đầu xuống hỏi, khiến em hơi giật mình đỏ mặt.
- Thì sao?
Hắn hỏi lại tỉnh bơ.
- Vậy thì vào khách sạn hay chỗ nào làm đi trời. Hai người định làm ở đây thật à? Ít nhất cũng phải tôn trọng tôi đi chứ!
Anh nói sắp khóc tới nơi rồi. Quá đáng lắm, rõ ràng có sự hiện diện của anh ở đây mà cứ xem anh như tàng hình vậy.
Bakugo giờ đang hơi mất kiểm soát rồi vì hắn không nhịn được tới lúc về nhà đâu nên ra lệnh cho thằng bạn chở tới khách sạn gần nhất. Kirishima vừa nghe xong phóng xe chạy đi ngay, anh không muốn ở gần bọn yêu nhau một phút nào nữa.
Vừa đập chân ga dừng ở phía trước khách sạn, em tưởng là đi vào làm chuyện đại sự luôn, nhưng hắn lại vòng ra sau xe lấy chút đồ được bỏ trong túi bóng đen, em hỏi thì hắn bảo là phục vụ cho cuộc chơi, dù là gì thì linh tính em mách bảo rằng có chuyện gì đó sắp ập đến.
Và nó đúng vậy thật. Vừa vào cửa phòng khách sạn, hắn đóng sầm cửa lại, khoá cửa cẩn thận và ném chìa khoá vào đâu đó mà hắn chẳng buồn quan tâm. Đi lại chỗ bé thỏ của hắn đang đứng ngơ ngác mà bế lên trên vai, em giật mình cựa quậy.
- Em tự đi được mà, bỏ em xuống đi.
Nhưng với hắn thì nó chỉ là lời nói như gió thoảng ngang tai, hắn đặt em xuống chiếc giường trắng mềm mại, người em hơi lún xuống giường, em ngước mắt lên nhìn đã thấy hắn từ từ cởi nút áo chiếc sơ trắng, cơ bắp từ từ lộ ra, từng đường cong cơ thể, từng những múi cơ bắp cuồn cuồn, tinh xảo đến tuyệt hảo. Ôi! Em mê chết đi được cái cơ thể của hắn. Cơ thể hắn đô lắm, là người tập gym mà lại, múi nào ra múi nấy chắc nịch.
Hắn thấy em nhìn mình bằng một cặp mắt.. biến thái? Nắm bắt cơ hội này, hắn liền châm chọc em.
- Nhìn gì nhìn dữ vậy cưng? Mê lắm à?
Em nhận ra mình đang nhìn hơi lộ liễu liền thu ánh nhìn lại, đánh mắt sang nơi khác. Hắn cười thầm bước lại chỗ em.
- Sao phải nhìn khi em có thể chạm vào nó? Giờ nó là của em mà. Hửm?
Ôi thôi rồi. Nó như một đòn đánh tâm lí khiến Izuku gục ngã, em dơ tay chạm vào cơ thể hắn, sự cứng cáp, chắc nịch đáp lại đầu ngón tay em. Sáng nay em có chạm vào người hắn rồi nhưng chỉ lướt qua vì sợ hắn thức dậy nhưng bây giờ, em lại có thể từ từ tận hưởng những múi cơ xuất sắc này.
Đang say trong cơn mê màn này, hắn bắt lấy cổ tay em khiến em giật mình một chút.
- Sờ vậy đủ rồi, giờ tới lượt anh.
Hắn lấy một sợi dây đen, hơi mạnh từ trong túi bóng đen ra, dễ dàng cột tay em lại và cột nó vào đầu giường, trong khi em đang ngơ như con nai tơ.
- Anh đâu cần phải trói em như vậy đâu? Thả em ra đi.
Hắn mặc kệ lời em, từ từ cởi nút áo em ra, kéo hai bên vách áo ra hai bên, nhìn ngắm cơ thể em một chút.
Cơ thể của một học sinh cấp 3, tuy không có bắp cuồn cuộn, cơ thể em lại thuộc dạng ốm, các sườn sườn hơi hô ra khiến hắn khó chịu. Bình thường em ăn không đủ hay sao mà sao ốm vậy? Từ cổ xuống thắt lưng của em chả có gì đặc biệt cả, cơ thể bằng phẳng, ốm yếu như này. Ấy vậy mà hắn lại thích mới chết chứ, giờ hắn lại hơi nghi ngờ về con mắt chọn người của mình.
Cơ mà được cái em rất trắng, không phải trắng như phấn hay kem trộn gì đâu, trắng một cách tự nhiên và trắng hồng nhìn rất gợi cảm mặc dù em rất ốm. Thêm nữa là ngực của em, nó hơi phòng lên một tí, như ngực con gái ý, chứ không chắc nịch như người tập gym như hắn, hai đầu ti hồng hào, nó đã hơi cưng cứng khi bị đụng chạm lúc ở trên xe.
Bakugo cuối người xuống, ngậm ti của em một cách bất ngờ khiến em rùng mình, giật nảy người, em muốn kéo cái đầu vào ấy ra nhưng tay bị trói như này thì làm sao mà kéo nên chỉ đành yên phận rên rỉ khi hắn ngậm lấy đầu ti em đầy kích thích.
Chiếc lưỡi đảo quanh ti hồng, hết mút rồi lại cắn, chỗ nhạy cảm ở giữa ngực em không ngừng bị kích thích. Bên kia cũng chẳng để không, tay hắn xoa xoa núm ti, nhéo nhẹ rồi lại miết lên chỗ đó. Hai đầu ti hồng hào bị Bakugo chơi đùa đến phát đỏ, bên thì ẩm ướt và có vết cắn còn hằn lại, bên thì khô ráo nhưng lại đỏ chẳng kém gì bên kia.
Hắn hài lòng nhìn bộ ngực của em, miệng nhếch lên nụ cười tự mãn.
- Nhìn xem ai đang nứng khi anh chỉ mới chạm vào ngực kìa.
' Cậu bé ' nhỏ trong quần em nhô lên, dời sự chú ý của hắn sang nó. Hắn bắt đầu cởi chiếc quần Tây cũng mỏng manh chẳng kém gì cái áo bị hắn vứt ở xó nào.
- Đừng mà..
Hắn kéo quần em ra, kéo cả quần lót và giờ em đang bán khỏa thân, chạm vào ' cậu bé ' nhỏ nhắn của em, dùng bao tay bao trọn lấy nó.
Bakugo vuốt lên vuốt xuống nhịp nhàng, nhiệt độ từ lòng bàn tay của hắn khiến em sung sướng, rên lên từng hồi khi hắn xoa xoa ở phần đầu đã rỉ nước của em.
- Em có lông ở đây rồi á? Có vài sợi nè, nhìn dễ thương ghê.
Hắn dùng tay xoa xoa hai bóng ở dưới gậy nhỏ, sau đó lại kéo vài sợi lông ở chỗ đó để trêu ghẹo em. Khoái cảm, sung sướng, xấu hổ cùng nhau đánh úp lí trí em, giờ đây em chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi, phó mặc cho cuộc đời mình vào tay Bakugo.
Bỗng nhiên hắn dừng lại, rời khỏi chỗ nhạy cảm của em, sự hụt hẫng lên lỏi trong người, em ngước mắt nhìn hắn.
Hắn đang ngồi lên người em, để gương mặt em gần với thứ to lớn trong lớp quần Tây dày cộm đang nhô cao. Hắn cởi khoá quần, cái dương vật to lớn lập tức được giải thoát, đập hẳn vào mắt em.
Izuku trợn mắt, kinh hãi nhìn rõ thứ to lớn trước mặt. Nó thậm chí có khi còn to hơn mặt của em nữa, cái thứ đỏ nổi đầy gân tím và thậm chí còn tỏa ra mùi đàn ông nồng nàn mà em có thể ngửi rõ khi nó cách mặt mình khoảng 10cm.
Hắn gõ dương vật to lớn của hắn vào mặt em, cậy mở miệng em hòng đưa dương vật vào.
- K-khoan, anh đ-đợi đã...- Umh
Ngay khi em còn chưa nói dứt câu, hắn đút hẳn thứ to lớn đó vào miệng em, đút thật sâu vào cuống họng em. Em giật mình, buộc phải mở miệng thật to để đón nhận thứ to lớn ấy vào miệng mình, hai hàng nước mắt trào trực rơi xuống, nước bọt bắt đầu chảy ra từ khoé miệng.
Hắn khi vừa đưa dương vật vào miệng em liền ngã đầu thở hắt ra một tiếng. Cái miệng nhỏ của em mang đến cho hắn sự sung sướng tột độ.
- Ah.. chết tiệt. Bị anh đút vào bất ngờ mà vẫn không cắn anh nhỉ? Em giỏi thật, liệu anh có nên thưởng cho em không đây?
Vừa dứt lời, hắn thả sức đưa đẩy phần dưới vào miệng em, mặc cho em phản kháng vì lần đầu ngậm dương vật đàn ông. Hắn rút ra tới phần đầu rồi lại đút hết vào miệng em, lông của hắn chạm vào mũi khiến em hơi ngứa. Tiếng nhóp nhép vang khắp phòng, người phía trên thả thích đẩy hông, người phía dưới thì khổ sở hứng lấy từng cú đẩy ấy.
Không biết đã qua bao lâu từ khi hắn đút thứ to lớn đó vào miệng em, đến khi rút ra, dòng nước bọt chảy ra, ướt nhẹp cả cái cổ áo, dương vật dính đầy nước bọt em, chiếc lưỡi lè ra, hai bên khoá miệng hơi đỏ vì bị hắn đi chuyển không ngừng trong miệng em. Em thở dốc không ngừng, nước mắt chảy tem lem, gương mặt em lúc này một đống hỗn độn.
Bakugo nhìn thảm cảnh trước mắt, thỏa mãn vô cũng nhưng lại mang chút hối lỗi, dù gì cũng là lần đầu, làm vậy với em cũng hơi quá. Hắn tháo sợi dây ở đầu giường ra, hai tay em hạ xuống. Hắn thấy em không động đậy gì, có chút lo lắng, hắn xích người người xuống, nâng mặt em lên, khác với tưởng tượng của hắn về việc em sẽ khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Em lại cười? Dù cho hắn đã miễn cưỡng đẩy thứ to ấy vào miệng của em.
Chiếc lưỡi lè ra, miệng thì đang cười, mắt hơi híp lại mang chút quyến rũ cùng ma mị, cảnh như này có phải là thách thức hắn mau bắn vào miệng em hay không?
- Em cười cái gì?
Hắn gặng giọng hỏi lại, chỉ mong chờ câu trả lời mình mong muốn nhất. Chỉ cần em trả lời như ý hắn vậy thì kệ mẹ trời có sập thì hắn cũng sẽ làm em đến chết.
Em không trả lời, dùng ánh mắt sắc lẹm như cái cách em hốt hồn hắn ở trong quán bar lúc đó, em bật cười khanh khách. Thôi rồi. Kiểu này là hắn biết mình phải làm gì rồi. Hắn bước xuống người em, lúc này tay em vẫn bị trói, hắn lấy một số đồ gì đó có màu hồng và đen, nhìn em rồi cười.
- Anh đã định nhẹ nhàng với em, Deku à. Đây là vì em đã thách thức anh.
Không biết là mai em có thể rời khỏi giường được không nhưng hắn chắc rằng sáng mai tình trạng của em sẽ rất thảm đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net