Chương 1 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:phannyuyen1009

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

Tiếng sóng vỗ rì rào của biển, đua nhau vỗ về làn cát trắng ánh sáng của tia nắng khiến dòng nước ánh lên tia sáng lấp lánh huyền ảo tuyệt đẹp, tạo nên một khung cảnh nên thơ đầy hữu tình. Tiếng hải âu bay lượn cùng tiếng gió nhẹ nhàng của những tán cây xanh mướt đầy dễ chịu, chỉ tiếc khung cảnh ấy lại bị phá hủy khi những bị những người không ý thức vứt bỏ rác trôi lềnh bềnh bên mặt biển khiến người ta nhìn ta nhìn vào cực kì khó chịu.

Giữa cái nắng mùa hè oai ả đầy nóng bức, có một đứa bé độ tầm 11 tuổi tay cầm chiếc bao bố, thân hình ốm yếu gầy gò quần áo lấm bẩn có chỗ còn bị rách, đang vô tư đi lượm từng chiếc chai cái lon mà người qua đừng vứt bỏ, bỏ vào bao để có thể kiếm chút tiền có chút cơm để ăn qua ngày. Tuy vậy nhưng lúc nào cũng mang cho mình một năng lượng tích cực, trong sáng hồn nhiên của một đứa trẻ 11 tuổi.

Cậu bé đi lang thang khắp nơi để nhặt từng cái chai, từng cái lon rỗng. Cậu bé nhìn vào chiếc túi đã đầy ắp những thứ đã nhặt được thì mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện rồi vui vẻ thì thầm với chính mình.

"Vậy là hôm nay đủ ăn rồi, còn dư một chút nữa chứ"*cậu có thể mỉm cười chỉ vì niềm vui nhỏ đấy thôi, bụng cậu không đói là vui rồi*

Cậu cứ thế, cố gắng lượm càng nhiều càng tốt người đi đường nhìn cậu rồi cũng chỉ biết lắc đầu mà thương hại rồi bỏ đi mà không thèm giúp đỡ, có người còn phỉ báng cậu không cha không mẹ khiến cậu có chút chạnh lòng nhưng rồi cũng đã quá quen với lời bàn tán của thiên hạ. Cậu là đứa trẻ mồ côi, bạn bè lại chẳng có ai, cậu chỉ biết mình từng có một gia đình hạnh phúc chỉ vì bố cậu có bồ nhí ả ta liền lợi dụng bố mà tống mẹ con cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vì vất vả mưu sinh mà sinh ra cảm giác chán nản nên đã bỏ cậu đứng đợi ở một ngôi chùa rồi biến mất không rõ tâm hơi, cậu cứ thế trong suốt 4 năm ròng rã cậu lang thang khắp nơi, lượm ve chai kiếm sống qua ngày mà không lời oán trách bố mẹ. Ngày cậu lang thang lượm ve chai, tối đến cậu ở khu ổ chuột bẩn thỉu không một ai biết chẳng một ai hay về sự tồn tại của cậu trên trần gian này.

Trong khi cậu đang mãi mê tìm trong đống rác để tìm mấy cái chai thì cậu thấy ở gần bụi cây gần biển thì cậu thấy có một thứ ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng tuyệt đẹp đang phát sáng, nó trải dài một đoạn nhìn rất thích mắt, cậu nổi lòng tò mò mà đến gần thì khiến cậu có chút sợ hãi, cái bao trên vai cậu rớt xuống đất mấy cái lon cùng chai rớt ra ngoài. Cậu ngồi đó mà sửng sờ nhìn ánh sáng xanh thuần khiết đó tiếp tục ánh lên cực kì đẹp.

Cậu lấy lại tinh thần, gôm hết những thứ đã rớt ra mà hít sâu một cái rồi lấy hết dũng cảm đi đến.

Trước mặt cậu, là một chàng trai rất đẹp tai có gì đó rất giống vảy cá đang ung dung nằm thư giãn ở đó, và điều khiến cậu chú ý đó là chiếc đuôi cá xanh đang ẩn sáng dưới làn nước xanh biếc đầy ảo diệu, cậu như không thể tin vào mắt mình, cậu thật sự đã thấy người cá trong truyền thuyết nhưng khác ở chỗ người này đẹp rất đẹp, đẹp hơn những người đóng vai tiên cá trong cá bộ phim mà cậu thấy trên hình quảng cáo cũng như tập chí mà cậu từng thấy qua. Mái tóc ước át màu xanh ngọc, cùng đôi mắt đầy hút hồn đôi môi người này mỏng thân hình cân đối tạo nên nét đẹp hài hòa đến tuyệt mỹ giai nhân.

Cậu giống như bị thôi miên bởi sắc đẹp tuyệt trần của chàng người cá kia mà từng bước tiến lại gần, vô tình cậu đạp trúng một chiếc lon rỗng gây ra tiếng động làm người kia giật mình mà quay lại có chút hốt hoảng mà vất té khiến cậu bối rối và đã kinh động đến giấc ngủ của người kia, với bản năng của loài cá người đó đưa tay ra từng đường móng vuốt sắc lẹm hiện ra sẵn sàng giết chết những ai dám đến gần, còn cậu thì cuống quýt mà lo lắng nói

"X....xin lỗi, em xin lỗi em....em không cố ý nhìn anh đâu..."*cậu cuống cuồng miệng luôn nói xin lỗi*

Người đó thấy cậu vậy thì có chút động lòng liền thu những móng vuốt lại, còn cậu thì không dám ngước mặt lên nhìn vì nghĩ mình đắc tội với người ta, chắc hẳn họ rất giận, cậu thì lại rất sợ họ, sợ họ sẽ giết cậu.

"Ngươi là ai? Sao lại ở đây"*giọng anh trầm ấm, không kém phần lạnh lùng, khiến một cậu bé như cậu phải khiếp sợ*

"Em.....em xin lỗi mà"*cậu oà khóc lên như một đứa trẻ lên 3 khiến anh có chút sửng sờ*

Sống hơn mấy ngàn năm nay dưới đáy đại dương sâu thẳm, anh chưa từng gặp phải trường hợp như thế này, đây là lần đầu tiên anh thấy người khác có chút bối rối, liền hạ tone giọng xuống dịu dàng nói

"Không sao, đừng khóc ta không mắng ngươi đâu....nín nào"*lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải dỗ dành người khác*

Cậu nghe xong thì cố gắng nín khóc rồi vội vàng né xa ra khỏi chỗ của anh

"Không cần anh phải quan tâm...."*cậu dụi mắt nói*

Khuôn mặt ngây thơ của cậu có chút buồn cười lại có chút gì đó thương cảm, anh bắt giác bậc cười khiến cậu có chút bất mãn mà nhìn anh. Anh nhìn cậu bé này rất đáng yêu, chính vì sự đáng yêu này khiến anh nương tay còn không anh đã tiễn họ đi gặp diêm vương lâu rồi, chứ không để lại mà trêu chọc thế này đâu

"Này nói cho ta biết, ngươi tên gì?? Bao nhiêu tuổi?? Và đến đây để làm gì??"*anh nhìn cậu thích thú hỏi*

"Anh hỏi tên em làm gì?? Anh tính giết em à??"*cậu gần như muốn khóc tiếp, khi tưởng rằng mình sắp chết*

Anh lắc đầu bất lực trước con người mít ướt này, sơ hở là khóc anh nói

"Ta chỉ muốn biết tên ngươi để dễ xưng hô thôi....không sao ta không giết người đâu mà sợ"*anh nhẹ nhàng nói*

"Chắc chứ, anh không gạt em đấy chứ??"*cậu nghi hoặc*

"Chắc chắn"*anh chắc nịch*

"Vậy móc ngoéo đi"*cậu đưa tay ra, muốn anh hứa với mình*

"Đúng là trẻ con"*anh nói rồi đưa tay ra móc ngoéo với cậu*

Sau khi móc ngoéo cậu mỉm cười, nụ cười lộ chiếc răng thỏ siêu đáng yêu khiến tim anh lỡ mất một nhịp

"Mà anh đừng xưng ngươi với ta nữa, nghe kì lắm"*cậu ngây thơ nói*

"Được, vậy em cho anh biết được chưa??"*anh gật đầu đồng ý rồi hỏi lại*

Cậu hít một hơi, thở đều rồi nhìn anh nói

"Em tên là Jungkook, Jeon Jungkook năm nay 11 tuổi em đang đi lượm ve chai gần đây thì bắt gặp phải một sinh vật kì quái ở đây"

Gì chứ, sinh vật kì quái sao? Trong lòng hắn có chút không hài lòng với câu này, nhưng suy đi nghĩ lại cậu cũng chỉ đơn thuần là đứa trẻ nên phận là người lớn không nên trách móc làm gì, nhưng chỉ có điều cái tên của cậu rất đẹp anh sẽ khắc cốt ghi tâm cái tên này vào lòng mình.

"Tên của em đẹp lắm"*anh nhẹ nhàng nói

Sau khi nghe câu đó, trong lòng cậu có chút gì đó buồn bã năm cậu 7 tuổi thì bị bỏ rơi cùng với cái tên này ngoài ra chẳng có lấy một sự thương hại nào đến từ bố mẹ, trong túi áo cậu lúc đó có ngày tháng năm sinh cùng cái tên chắc là muốn nhắc nhở cho cậu biết về quá khứ mình cũng từng như bao đứa trẻ khác, nhưng bất hạnh hơn chúng rất nhiều.

"Có phải em ngày nào cũng ra đây phải không??"

Thấy cậu không trả lời mà lay hoay nhặt thì anh cũng nhanh trí tìm những vỏ chai lon gần mình rồi đưa cho cậu, cậu nhận lấy rồi cảm ơn anh. Thấy cậu không quan tâm mình, thì anh giật lấy cái bao cậu đang cầm rồi bỏ hết mấy cái đó vào bên bên trong, khiến cậu xua tay múa chân bảo không cần mình tự làm được, không cần người khác khiến anh có chút thương cảm.

Thấy cậu bé với thân hình nhỏ nhắn gầy gò mà anh động lòng trắc ẩn mà suy nghĩ, một lúc sau anh lên tiếng

"Hay là thế này nha, mỗi cuối tuần em lại đúng chỗ này gặp anh, anh sẽ cho em một điều ước mà em muốn được không?"

"Ai mà tin anh chứ"*cậu không quan tâm*

"Anh nói thật đấy, anh là tiên cá mà không nói dối em đâu.... được không?"*anh trông chờ câu trả lời từ cậu*

"Ừm em không biết nữa"*cậu do dự, vì cậu biết trên đời này chẳng ai tốt với cậu cả, đột nhiên có người muốn giúp cậu nên cậu thấy sợ*

"Anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng, nhưng với một điều kiện là em không được tiết lộ có người cá trên đời em hiểu không?"*anh chắc nịch nói*

Cậu suy nghĩ một lúc thì đồng ý, mà ngoéo tay với anh thành giao, hắn mỉm cười nhìn ngón tay nhỏ nhắn đó mà mềm lòng, có lẽ yêu rồi

Mặt trời cũng dần đứng bóng, cũng là lúc người dân ra biển rất nhiều, anh cũng nên trở về với đại dương sâu thẳm, bơi ra chừng nửa đoạn anh nói vọng vào trước làn sóng nhẹ nhàng của biển cả

"Anh tên là Kim Taehyung, nhớ nhé"*rồi bơi đi mất*

Cậu nghe được giọng anh rồi thì thầm tự nhẩm

"Taehyung? Kim Taehyung đúng không ta??"*cậu nghe không chắc rõ vì có làn sóng đánh vào bờ nên không nghe rõ lắm*

Nhưng rồi cậu cũng không để ý nhiều, mà tiếp tục công việc còn dang dỡ kia. Nhìn trong bao có rất nhiều lon được anh nhặt hộ mà mỉm cười, thôi thì cậu cũng còn gì đâu chi bằng thử tin tưởng một lần, biết đâu cậu sẽ có một tri kỷ thì sao.

Tên của anh rất đẹp.....làn sóng kia cũng rất êm dịu như cậu thấy anh vậy.

____________Hết chương 1_____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

10/3/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net