Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn gia nhập bang của chị không,Takemichi?"

Chị Yuki đã nói thế.
Đúng vậy.

Rõ ràng chị đã 24 tuổi rồi,không còn độ tuổi của một đứa trẩu tre nữa.
Thế mà lại làm bất lương.

Suy đi nghĩ lại,nếu có chị Yuki thì uy tín rồi nhỉ?

Mai sau có chuyện gì thì cũng có Yuu bảo kê,ôkê quá còn gì.

Tôi ngay lập tức đồng ý.

"Bang của chị bây giờ có bao nhiêu người?"
"Tính cả em thì là 5."

Ôi trời
Ôi trời ơiiiiiii
Một bang mà chỉ có 5 người thôi ư?
Mà thôi,có lẽ chất lượng hơn số lượng.
"Bang phục nè,em mặc đi."

"Waaaa,đúng gu em luôn í!"
"Hôm nay mình không đi đánh nhau hả chị?"
"Mai mới có trận đánh,em muốn mặc thì cứ mặc."
Tức tốc chạy nhanh vào phòng thay đồ,Michi nhà ta có vẻ thích bộ đồ lắm.
Yuki luôn thành công trong việc làm Michi vui,cô không thể thành thụ vì ngọai hình của cô không cho phép.
"Oa,ngầu quá!"
"Em trông xinh lắm!"
Michi tức tốc chạy ra đường,chỉ để mua kem thôi chứ không phải vì muốn khoe bộ đồ đâu~

"Hina-chan!"
Hina giật mình quay lại,cô hơi ngại ngùng nhìn Take"Hôm nay trông cậu xinh quá Takemichi!"
"Đây là lần đầu Takemichi được người khác không phải Yuki khen,em hơi lộ ra vẻ vui sướng"Hina-chan,cho tớ mượn gương xem thử đi!"
Quả nhiên lúc nào trong mình một đứa con gái cũng có gương,Michi nhà ta rất bất ngờ.

Ôi
Cô gái với đô mắt xanh biếc đẹp lộng lẫy cũng mái tóc vàng bồng bềnh này là mình à?Lại còn làn da trắng hồng này nữa,dễ thương ghê!
Giờ Michi mới nhận ra vô đẹp tới mức nào,sau hôm nay hứa phải tiếp tục yêu thương mình nhiều hơn nữa!
Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời!

Gì chứ???
Gì chứ????

Hạnh phúc chưa được 10p thì âm binh đến,âm binh này chính là người CộNg Sự YêU qUý của cậu,Chifuyu.Mới nhìn thấy,Michi đã phải lập tức làm gì đó khiến mình không nổi bật giữa đám đông,nhưng nhìn lại,hình như cậu đang nổi bật giữa đám đông.
Sự đáng yêu của cậu làm người đi đường xì xầm khen lấy khen để.
"Bé xinh quá."
"Cô gái kia dễ thương ghê!"

Ôi trời
Lúc này cậu chỉ muốn đội quần.

Chifuyu hình như đang tới gần,Takemichi chỉ biết quay về,một cây kem đổi với sự bình yên chả đáng là bao.
"Takemichi."
Vừa nhắc âm binh âm binh đã đứng ngay sau cậu.
"Tôi không phải Takemichi đâu!"
Takemichi vừa chạy vừa giữ tướng làm sao để cho không bị đánh giá là hớ hênh.
Mà giữ tướng như thế chưa chắc gì đến cả một vận động viên Olympic có thể chạy nhanh nổi.
"Đi đâu đấy?"
Hả
Hả
Thế thì mày cứ đi bình thường thôi chứ làm gì như đi đuổi người ta vậy?

Chắc tôi điên đầu mấtttt
"Hỏi làm gì?Đi mà lo cho cô gái đáng yêu của cậu đấy!"

Takemichi mặt hơi lạnh, tỏ vẻ khó chịu nói.

"Sao phải lo cho một con điếm nhỉ?"

Nói xong câu đó Takemichi bỏ đi.

Hú hồn

Nói chứ lúc đó Takemichi vẻ mặt có hơi phụng phịu,để lộ hai cái má mochi.

"Sao cậu ta có thể đáng yêu đến thế được chứ"
Chifuyu nghĩ

"Em về rồi.."
"Sao,không mua được kem chứ gì?"
"Vâng..."

"Waaaaa,kem trong tủ lạnh nè!"
"Thế là vui rồi nhé!"
"Cảm ơn chị Yuki nhooo~"

Vô phòng ăn kem rồi lại coi doushinji của OTP.

Phê~

7h30p tối

Áaaaaa
Mình cày anime đến giờ này saoooo
Quên ăn cơm tối rồi,giờ mà nhờ chị Yuki thì giống như mình làm phiền chị ấy vậy.

Thôi ra ngoài mua đồ ăn mang về nhà cũng được.

Chán quáaa

Đó là những thứ Michi tự nghĩ trong đầu nãy giờ.

Hửm

Ai mà giờ này rồi còn ngồi ngoài công viên vậy nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net