Fic: Nắng ơi, anh yêu em! - Chương 7 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối này mình quyết định gom lại hết nội dung cho nó dài thoòng loòng luôn, không tách thành 2 chương nữa, dài đọc cho nó đã. Và mình cũng thích số 7 hơn số 8 nữa, số 7 cũng là số áo bé Bự ở Viettel hồi trước nữa nè hihi. Nên thôi 7 chương là đẹp, kết thúc tuần trăng mật được rồi ^^.

________________________

< Ô mai chuối, chính là nó, sao nhanh vậy trời ơi huhu, Đại ơi đừng nhìn thấy nó nha, đừng nha! > - Văn Đức thầm nghĩ, cực kì hoang mang khi thấy cái tàu lượn siêu tốc lúc nãy ngồi trên xe mà Trọng Đại đã rất háo hức khi nhìn thấy nó.

- Ồ yeah, tàu lượn hồi nãy đó anh, mau lên mau lên, đi mua vé để không tí nữa đông lắm. - Trọng Đại hí hửng kéo tay anh vào chờ mua vé, do quá phấn khởi nên không hề để ý đến cái vẻ mặt thất thần của Văn Đức kế bên.

Sau một hồi xếp hàng mua vé và chờ đến lượt, cuối cùng giờ lên dĩa đã đến. Trọng Đại thì từ nãy đến giờ vẫn hào hứng nhìn theo chiếc tàu lượn, rất mong đến lượt của mình. Còn Văn Đức thì ngồi tịnh tâm, vận công các kiểu để ép hết thức ăn từ dạ dày xuống ruột non, hy vọng chút nữa dạ dày trống sẽ không bị ói.

Ngồi lên tàu lượn, sau khi đã kiểm tra hết các thiết bị an toàn, tàu bắt đầu chuyển động, đến lúc này đây Trọng Đại mới nhìn sang anh thì lại thấy cái cảnh tượng rất quen thuộc, anh gồng cứng cả người, nhắm tịt mắt y hệt như lúc máy bay chuẩn bị cất cánh cách đây vài hôm. Đến lúc này cậu mới nhớ ra là anh bị say tàu xe, liền la lên kêu đội điều khiển ngừng tàu lại trong vô vọng, vì tàu đã di chuyển rồi và người ta làm gì hiểu được tiếng Việt nên thôi đành chịu.

- Chết rồi làm sao đây, sao lúc nãy anh không nhắc em anh bị say tàu. Em háo hức quá nên quên mất, trời ơi em ngu quá, có nhiêu đó cũng quên, làm sao đây...! - Trọng Đại lấy tay đánh vào đầu mình mấy cái, bối rối không biết phải làm sao.

- Không sao đâu, nãy anh thấy em háo hức quá nên không nỡ nói. Anh ổn mà... không s... ááá... ááá...! - Chưa nói dứt câu thì tàu lượn đã lao với tốc độ bàn thờ xuống một con dốc gần như thẳng đứng khiến cho Văn Đức choáng váng la hét thất thanh.

Trọng Đại thấy thế cũng không biết làm gì hơn, chỉ còn cách nắm tay anh thật chặt, động viên anh cố gắng vượt qua hết chuyến này. Ngoài mặt thì cố gắng giữ bình tĩnh khuyên nhủ động viên anh, còn trong lòng Trọng Đại thì đang rất lo lắng, cắn rứt, liên tục tự trách móc bản thân vô tâm, cậu thề lần sau sẽ cẩn thận hơn, không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Sau vài chục vòng lượn lờ uốn éo lên xuống các kiểu, cuối cùng chuyến tàu định mệnh cũng đã chịu dừng lại. Ngay lập tức Văn Đức chạy ra gốc cây nôn thốc nôn tháo, ói nhiều đến mức ra cả mật, đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn không còn tí sức lực. Trọng Đại dìu anh ra ghế ngồi nghỉ ngơi, vẫn không ngừng tự trách bản thân và liên tục xin lỗi anh. Mặc dù Văn Đức nói không phải lỗi của cậu và anh đã khỏe hơn nhiều rồi nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng Trọng Đại vẫn chưa nguôi ngoai chú nào. Nhìn thấy anh yểu xìu như vậy cậu rất lo lắng, cậu bảo anh nằm xuống đùi mình nghỉ ngơi một chút rồi lấy khăn giấy liên tục lau mồ hôi cho anh.

Sau khoảng hơn nửa tiếng chợp mắt vì mất sức, Văn Đức cũng đã tỉnh táo hơn, vừa mở mắt ra thì anh đã thấy cái gương mặt méo mó của Trọng Đại, là do cậu tê chân quá nhưng không dám nhúc nhích tí nào vì sợ làm anh tỉnh giấc. Thấy thế Văn Đức liền ngồi dậy xoa xoa chân Trọng Đại cho đỡ tê. Trọng Đại thấy thế liền ngăn lại rồi bảo:

- Em không sao đâu, tí nữa nó hết à, sao anh không ngủ thêm tí nữa cho khỏe.

- Anh ổn rồi, xin lỗi em nha, nãy giờ phiền em quá.

- Lại phiền phiền, anh xem em là người dưng đấy à, tét mông cho một cái bi chừ! - Trọng Đại đưa tay lên nhéo yêu vào mũi Văn Đức một cái.

- ... - Văn Đức cười mỉm một cái.

- Thôi mình về nha anh, về cho anh nghỉ ngơi.

- Ấy đâu có được, còn sớm mà, anh cũng khỏe rồi mà. Lâu lắm mới được đi chơi với nhau như vậy, anh cũng không muốn về bây giờ đâu.

- Ừa vậy thôi mình kiếm mấy trò nhẹ nhẹ chơi ha, em chừa rồi, không dám để anh bị vậy nữa đâu. Mà anh đói không, uống tí sữa nha, em có đem theo!

- Ừa thôi mình đi đi, vừa đi vừa uống.

Do số lượng khách rất đông nên việc chờ đợi tốn khá nhiều thời gian, buổi sáng đó ngoài trò vòng xoay ngựa gỗ và tàu lượn siêu tốc thì hai người cũng chỉ xem được thêm vài bộ phim Disney 4D và tản bộ trong khuôn viên để chụp lại rất nhiều hình ảnh để làm kỉ niệm. Trong lúc đang tản bộ, Văn Đức bỗng cảm nhận được một bàn tay vừa bóp quả mông căng mọng bên phải của mình, anh liền đưa cùi chỏ thụi vào sườn Trọng Đại một cái.

- Này, đang ở chỗ đông người đó nha!

- Aaa, đau em, em có làm gì đâu!?! - Trọng Đại nhăn mặt, xoa xoa xương sườn với vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

- Em vừa bóp mông anh còn gì?!

- Hả làm gì có anh, tay trái em cầm bịch bánh, tay phải em nắm tay anh nãy giờ mà?!

- Không lẽ...! - Cả hai nhìn nhau đồng thanh nói, rồi cùng nhau quay đầu lại phía sau.

Một thanh niên ngoài 40 tuổi với gương mặt đầy vẻ dê già vừa đi vừa quay đầu lại cười cười, còn nháy mắt một cái nữa. Đã vậy hắn còn dám giơ ngón cái rồi nói "Nice butt little cute boy!".

- Trời địu móe nó, thằng này chán sống rồi! - Máu não thì sôi sùng sục, trên đầu thì khói bốc lên ngùn ngụt, Trọng Đại đưa bịch bánh cho anh cầm rồi hùng hùng hổ hổ lao đến túm cổ áo tên già dê kia đấm cho hắn một cái khiến hắn ngã lăn ra đất.

Văn Đức thấy thế liền hốt hoảng chạy đến ngăn Trọng Đại lại, cũng may là gần đó có vài anh bảo vệ cũng đã đến để hỗ trợ xử lí tình hình, chứ không khéo Trọng Đại lại bị tên kia đánh lại mất, hắn ta cũng cao ngang ngửa cậu, nhưng thể hình thì to con hơn cậu nhiều.

Thấy có chuyện nên nhiều người cũng tập trung lại đứng hóng hớt, anh bảo vệ lên tiếng hỏi tại sao Trọng Đại lại đánh tên kia. Cậu cũng không hiểu lắm, chỉ đoán đại rồi trả lời.

- Hi bóp mai boi phen bút...! (He bóp my boyfriend butt...!) - Miệng thì vừa nói, còn tay thì đưa xuống bóp bóp mông Văn Đức làm mẫu. Khiến cho Văn Đức thêm một phen ngượng chín mặt trước cả đống người đang tụ tập hóng chuyện.

- Okay, I will check the security camera, if what you say is true I will take him to the police. - Thực ra anh bảo vệ cũng chẳng hiểu mô tê gì cái Engrisk pha trộn Vietrisk của Trọng Đại đâu, mà họ chỉ dựa vào thái độ nóng nảy và hành động của Trọng Đại mà suy đoán tình hình thôi.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Trọng Đại nắm tay anh đi. Từ lúc Trọng Đại chạy đến đấm tên kia một cái cho đến tận lúc này đây, ánh mắt long lanh lóng lánh đầy tự hào của Văn Đức chưa từng rời khỏi Trọng Đại dù chỉ là một giây. Đã quen nhau một thời gian cũng khá lâu rồi nhưng lần đầu tiên anh nhìn thấy được một con người hoàn toàn khác biệt từ cậu.

Bình thường thì cậu vô tư lắm, thích đùa giỡn và hồn nhiên như mấy đứa con nít vậy, nhiều khi vô tư đến mức làm anh hoang mang cực độ luôn. Nhưng hôm nay, trước mắt anh lại là một chàng trai cực kì menly, mạnh mẽ; chỉ vì bảo vệ anh mà dám lao đến đánh một tên Tây to đùng như thế, không một chút do dự sợ sệt gì luôn. Văn Đức chưa bao giờ cảm thấy an toàn và hạnh phúc như lúc này, bản thân anh cũng không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả về hình tượng siêu đẹp đẽ của Trọng Đại trong mắt anh lúc này nữa, chỉ biết là cậu cực kì tuyệt vời, tuyệt vời lắm lắm lắm luôn.

Đã hơn 12 giờ rồi, do lúc nãy đã nôn hết thức ăn ra mà việc đi bộ nhiều đã vắt gần cạn năng lượng của Văn Đức, thế nên cả hai dừng chân ở một nhà hàng để dùng bữa trưa trước khi tiếp tục cuộc hành trình trở về tuổi thơ.

Cơ mà eo ôi ông trời lại trêu người rồi, đến cả việc chọn món ăn cũng trở nên khó khăn vì thực đơn của nhà hàng này toàn viết bằng tiếng Anh và tiếng Pháp thôi. Trọng Đại và Văn Đức chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị cái trình Engrisk này làm khổ mình hết lần này đến lần khác như vậy. Trọng Đại đã dùng hết vốn từ ngữ cùng khả năng phát âm Engrisk của mình để miêu tả món ăn cậu và anh muốn gọi nhưng người phục vụ vẫn đứng ngơ ra, hết gãi đầu rồi đến lắc đầu cũng đã hơn 10 phút rồi.

Thôi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng Trọng Đại cũng nghĩ ra một trò không biết có thú vị không nữa, đó là cậu sẽ chọn đại một món trong thực đơn cho anh, và anh cũng sẽ chọn đại một món cho cậu. Và quy định là mặc dù không biết là món gì sẽ được đem ra, nhưng nhất định phải ăn hết vì thức ăn ở đây cũng khá đắt đỏ. Nhắm mắt chọn đại, và sau một lúc hồi hộp chờ đợi cùng với cái bụng đói meo, thế là cuối cùng món ăn cũng được bày ra trước mắt.

Trước mặt Văn Đức là món mì Spaghetti xào thịt bò nóng hổi còn bốc khói nghi ngút trông rất hấp dẫn, thật là may mắn vì Trọng Đại đã gọi trúng món mì yêu thích của anh. Nói là may mắn cũng không hẳn, vẫn là Trọng Đại tinh ý hơn, cậu nhìn thấy chữ "noodle" nên đã đoán ra nó sẽ là một món mì gì đó, mà Văn Đức thì lại thích các món mì nên chọn món này sẽ là hợp lý nhất. Anh xoa tay liếm mép, nhanh chóng thưởng thức món mì yêu thích, không quên tặng cho Trọng Đại một lời cảm ơn vì đã chọn đúng món anh yêu thích.

Trái với vẻ mặt hào hứng của Văn Đức, ở trên gương mặt Trọng Đại lại là một nụ cười khổ đầy gượng gạo. Ngoài miệng cậu cố gắng gượng cười nhưng trong lòng khi đang khóc ròng - < Chắc đây là ông trời phạt mình vì cái tội vô tâm để anh nôn lên nôn xuống lúc nãy đây mà huhu >. Vì món ăn mà Văn Đức đã chọn cho cậu là món mì vịt nấu măng, đến cả cái mùi măng xộc vào mũi cậu đã thấy khó chịu rồi thì việc ăn cả tô mì đầy măng như thế này quả là cực hình. Nhưng còn cách nào khác đâu, đây là món anh chọn cho cậu, cậu không ăn thì anh sẽ buồn cho coi, thế là Trọng Đại đành nhắm mắt nhắm mũi cố gắng nuốt hết từng sợi mì một.

Sau khi kết thúc bữa trưa với món pudding sầu riêng tráng miệng, cả hai tiếp tục cuộc hành trình của mình, điểm đến tiếp theo là Toy Story Land được trấn giữ bằng anh chàng cao bồi Woody. Bên trong thế giới Toy Story Land là rất nhiều đồ chơi bằng gỗ, tất nhiên là không thể thiếu được hình ảnh của cô nàng Jessie cũng đáng yêu không kém.

Tiếp đến là Sleeping Beauty Castle. Được xem là nơi biến giấc mơ thành sự thật, toà lâu đài Sleeping Beauty Castle mang một vẻ mê hoặc và đầy kỳ thú. Mang một thiết kế cổ điển, với những ngọn tháp cao chót vót, tháp pháo hoa và mái nhà màu xanh hoàng gia. Lâu đài 5 tầng gợi lên cả sự kỳ diệu và huyền bí của các cung điện thế giới thực, được thấy trong bộ phim hoạt hình Sleeping Beauty. Ở lâu đài này, anh và cậu đã có dịp gặp gỡ và chụp hình cùng nàng Cinderella và nàng công chúa tuyết Snow White.

Và còn rất nhiều nơi nữa mà anh và cậu đã ghé qua, như là ngôi nhà của Tarzan, xem show Vua Sư Tử, Chuột Mickey, Grizzly Gulch, xem màn trình diễn pháo hoa và diễu hành vào buổi tối. Một ngày trôi qua nhanh chóng, cả anh và cậu đều có chút luyến tiếc. Nhưng mỗi nơi đi qua anh và cậu đều chụp lại rất nhiều ảnh để lưu giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Đã có đến 720 tấm ảnh được chụp suốt chuyến đi này rồi nhưng Trọng Đại vẫn cảm thấy chưa đủ. Cả hai người đều rất hạnh phúc, mãn nguyện khi nhìn thấy được nụ cười rất đẹp của đối phương luôn nở trên môi suốt cả chuyến trăng mật này. Trước khi chia tay nơi này, Trọng Đại cũng không quên kéo anh quay lại cửa hàng lúc sáng để mang về một chú mèo bông đáng yêu màu vàng chanh mà cậu cho rằng trông nó giống hệt như anh khi khoác lên mình bộ quần đùi áo số của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Sau một ngày dài trở về tuổi thơ ở công viên giải trí, cả hai trở về khách sạn cùng nhau ăn uống tắm rửa rồi lại chui vào ôm nhau ngủ trong lớp chăn ấm. Do đã thấm mệt, Trọng Đại vừa nằm xuống đã nhanh chóng nhắm mắt ngủ. Còn Văn Đức nằm trong vòng tay ấm áp của Trọng Đại thì vẫn chưa ngủ được vì đang có chút tiếc nuối. Chuyến du lịch trôi đi nhanh quá, ngày mai khi trở về Việt Nam thì cả anh và cậu đã phải trở lại câu lạc bộ rồi, không biết đến khi nào mới gặp lại nhau.

Đưa ánh mắt lên gương mặt cậu, anh lại một lần nữa xao xuyến, hết hôm nay là lại phải tiếp tục hành trình yêu xa nữa rồi, yêu xa khó lắm, yêu xa khổ lắm, yêu xa nhớ lắm,... Anh ngước lên, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Trọng Đại.

- Nắng ơi, anh yêu em!

- Anh vừa làm gì đấy?! - Trọng Đại miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm.

- Ủa em chưa ngủ nữa hả, anh có làm gì đâu, ngủ thôi! - Văn Đức đỏ mặt, dụi đầu vào ngực Trọng Đại rồi nhắm mắt.

Trọng Đại vòng tay ôm anh chặt hơn vào lòng mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc anh.

- Mèo con à, em cũng yêu anh!

- END -

P/s1 : Và cuối cùng thì thêm một shortfic nữa đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé. Mình vừa sắp xếp lại thứ tự các phần cho mọi người dễ đọc:
- Phần đầu là tổng hợp hint thật của Đại Đức
- Phần hai là các hint trên FB
- Phần ba là các fic dạng Messenger
- Phần bốn là các fic dạng truyện ngắn

P/s2 : Sắp tới mình cũng chưa có dự định viết shortfic mới nên chắc "Chuyện tình Đại Đức" này sẽ im ắng một thời gian, nhưng nếu có hint thì mình vẫn sẽ tiếp tục cập nhật ở "Góc nhỏ FB".
Nhưng mình vẫn rất muốn tiếp tục chèo thuyền Đại Đức nên mình có dự định sẽ chuyển ver bộ "Bất khả kháng lực" cho Đại Đức, không biết có bạn nào biết truyện này chưa nhỉ? Và nếu các bạn còn ủng hộ Đại Đức và muốn mình chuyển thì comment nhé, nếu nhiều bạn thích thì mình sẽ làm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net