Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi no nê ,mọi người về lại phòng , tôi cũng vậy .Trong khi soạn quần áo vô tủ bỗng trong túi quần tôi rớt ra những tấm hình, khẽ nhặt lên , tôi bắt đầu hoản loạn rồi hét toáng lên ôm đầu chạy vào góc tường khóc

Rõ ràng mình đốt hết rồi mà ?!? Chuyện gì vậy

Vì tiếng la quá to nên mọi người chạy vào phòng tôi , ai nấy đều luôn miệng hỏi tôi rằng có chuyện gì vậy ...Hanbin thấy có tấm hình dưới sàn nhà cuối xuống nhặt lên , trong đó là hình tôi và con "bạn thân"lúc trước nhưng giờ nó là kí ức kinh hoàng trong lòng tôi .

Tôi sợ hãi :
-Hanbin !Vứt nó dùm tớ ,tớ sợ lắm . Làm ơn , làm ơn .
Tôi sợ hãi nước mắt chảy không ngớt .

Hanbin và mọi người bối rối , lập tức cậu chạy ra thùng rác vứt ngay.

------------5 năm trước-------------

-Đồ hai mặt
-Đồ gian xảo
-Đồ giả tạo
-Đéo liên quan nữa ,cút đi .
-Mày tránh xa tao ra
Những lời độc địa của cô bạn thân tôi thốt ra khiến tim như vỡ vụn .Mãi sau này tôi mới biết là nó nghe người ta nói xấu về tôi , nói những chuyện không có thật bao gồm cả những chuyện ghê tởm về tôi .Nhưng nó không tin tôi, nó không nghe tôi giải thích, nó rủ rê mọi người tẩy chay tôi .Thời gian cấp hai ở VN như địa ngục , chuyện cặp bị quăng đi , hay bị tát , bị đánh đối với tôi là chuyện thường ngày .Nhưng chủ mưu mọi chuyện mới là con bạn của tôi chứ, thiệt là ghê tởm!

Những chuyện đó như là kí ức xấu của tôi , hết năm cấp 2 tôi kể mọi chuyện cho bố mẹ nghe . Họ vô cùng choáng và phần nào họ muốn tôi không phải đêm nào cũng ám ảnh , lo sợ nữa . Mẹ tôi biết vốn tiếng anh tôi rất khá vì đã được học trung tâm kèm cặp từ nhỏ . Bà chuyển cho tôi sống chung với người cô bên Hàn quốc và học ở ngôi trường quốc tế bên đó. Tôi dần quên hết và sống thảnh thơi hơn.Trong thời gian đó tôi có đi học một lớp rap , may là chất giọng tôi tuy không trầm nhưng vào lời rap nghe rất ổn, thầy tôi nói thế , ông còn nói tiềm năng bên trong con người này rất lớn .Không làm ông thất vọng, tôi nhanh chóng tiến bộ và là một rap underground nữ rất nổi trong giới này .

Nhờ ngoại hình khá thu hút, khuôn mặt rất dễ nhìn , chất giọng độc lạ có một không hai nên việc thử giọng ở YG là việc cùng đơn giản .Tính tới thời điểm này tôi đã tự mình có nhiều bài hát sáng tác hay mà ông Chủ tịch phải công nhận .

---------------Hiện tại----------------

-Em bị sao vậy ?!

Yun vì quá lo lắng nên đã ôm lấy tôi

-Anh ơi em sợ lắm .

Tôi vừa nói vừa ôm lấy anh nước mắt giàn dụa
Khi nghe tôi nói vậy mọi người như đứng hình . Ai nấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn dù chưa rõ thực hư ra sao.

Sau một thời gian khóc no nê tôi lấy lại bình tĩnh .Lấy ta chùi sạch nước mắt và không ôm anh Yun nữa .Mọi người vẫn ngồi đó ...

-Mọi người ra ngoài đi.Tôi nhẹ giọng vì có lẽ hết nói nổi rồi.

-Nhưng mà ... Dong dong  nhìn tôi thương cảm , chắc sợ tôi làm hành động ngu ngốc gì đây mà.

-Em nói là ra ngoài đi !Dùng sức lực yếu mềm còn lại tôi la lên.

Hiểu được, ai nấy lần lượt đứng dậy nhưng cũng không nỡ , họ đi ra khỏi cửa chậm chạp , Chan khều khều mọi người hỏi phải làm thế nào , đứng trước cửa rồi nhưng Hanbin lết lết bước nhỏ chút xí.Nhìn cảnh đó tuy tâm can đang rất buồn nhưng tôi hạnh phúc lắm!

Nhưng điều gì cũng sẽ đến thôi. Khi cảm thấy không lết được nữa thì họ mở cửa lần lượt ra ngoài .Tôi liền chạy đến khóa cửa . Vì dập cửa mạnh nên ai cũng bất ngờ.

- Em cần thời gian một chút. Tôi nói vọng ra bên ngoài

------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ nha

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC