19.có tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin-> ryujin

minjeong -> jimin

Mua đồ một lát thì cũng xong.Mang ra quầy thanh toán thì gặp người yêu mới của Yuna.
Jimin cũng chẳng quan tâm nên lẳng lặng thanh toán rồi quay lưng đi.
Thằng cha kia cũng chẳng nói gì.
Cứ nhìn Jimin bằng ánh mắt như đang muốn nói điều gì đó nhưng Jimin không để tâm lắm.
Ra hỏi cửa hàng tiện lợi thì vừa đi Jimin vừa nhìn vào túi nước ngọt và một chút đồ ăn vặt.
Có cả sữa chua dâu món minjeong yêu thích nữa.
Định là trên đường về thì hút điếu thuốc cho nhẹ người nhưng nhận ra Minjeong ghét mùi thuốc lá nên thôi.

Từ khi chia tay Yuna,Jimin tự dưng thích hút thuốc.
Không phải vì còn yêu hay thế nào mà chỉ đơn giản là khi hút thuốc đầu óc sẽ nhẹ nhàng hơn mà Jimin có thể bớt nghĩ về nỗi sợ một chút.

Đi một lúc thì cũng về đến nhà,đứng trước cửa nhà Minjeong.
Jimin bấm chuông cửa xong thì tự dưng sau lưng lại có một mùi hương quen thuộc.

Mùi này không phải mùi mà Jimin thích.
Đây là cái mùi hương mà cậu sợ hãi nhất.

Là mùi của Yuna !

Quay lưng về sau thì thấy Yuna đứng trước mặt mình. Ánh mắt của Yuna không còn thờ ơ như lúc còn yêu nữa mà bây giờ lại ngấn nước như muốn nói một điều gì đó.
Jimin đơ cứng người,giật mình khi gặp lại cái con người này.

Nở một nụ cười gượng gạo,cậu chỉ muốn chạy khỏi đây ngay lúc này.

Yuna mở miệng định nói điều gì đó thì Minjeong mở cửa ra. Cứu Jimin khỏi cái hoàn cảnh ngột ngạt này.

Tươi cười nhìn Jimin thì vô tình liếc sang Yuna đang nhìn Jimin bằng ánh mắt ngấn nước.
Minjeong đơ cứng người.

Dù vậy thì vẫn mời Jimin vào nhà và gọi cả Yuna vào.

Jimin bước vào thì có Minjeong như vị cứu tinh mà mặc kệ Yuna.Nói chuyện và khoe việc mình mua được mấy món hàng giá rẻ mà mặc kệ Yuna ở sau lưng đang nén nước mắt để hai hàng lệ không chảy ra.

Minjeong gọi Jimin vào ăn,tiện hỏi Yuna nhưng Yuna không trả lời mà đi một phát lên phòng luôn.

Jimin thì sau khi chia tay,bao tình cảm yêu thương cũng nguội lạnh.Bây giờ Jimin chỉ chữa lành và bầu bạn với Minjeong.

Bữa trưa được diễn ra theo cách bình thường,hai người ngon miệng một người dằn vặt.

Cả hai cùng nhau ăn bữa trưa xong thì Jimin phụ Minjeong rửa bát. Cả hai rửa bát và vui vẻ trêu đùa như chưa từng có biến cố gì xảy ra.
Nhưng cả hai đâu biết,có người đứng trên cầu thang nhìn hai người vui vẻ mà đôi mắt đã ướt khiến mình không thể nhìn rõ cả hai.

Lúc hoàn thành xong hết rồi thì Minjeong mới cùng Jimin ra cửa.
Rõ là nhà đối diện nhau nhưng vẫn muốn cùng nhau đi về.

Lãng mạng thật sao ?

Jimin thật ra đã mở lòng với Minjeong từ lúc Minjeong phá cánh cửa nhà ngay lúc Jimin sụp đổ nhất.
Minjeong đã ôm Jimin và hứa sẽ bù đắp tất cả.

Đến cửa nhà thì hai người mới buông tay ra,rõ ràng chỉ có vài bước chân để đến cửa nhà Jimin mà Minjeong lại cảm thấy giây phút đó là giây phút hạnh phúc nhất của Minjeong.

"Sao lại tiễn tớ về tận nhà thế kia ? Hong nghỉ ngơi à đồ ngốc"
Vừa trách móc vừa xoa đầu khiến Minjeong tim như đập không phanh.Hai má ửng hồng.
Chắc do ngại quá nên chẳng nói được lời nào.

Jimin thấy em ngại quá thì bất ngờ nghĩ ra một ý xấu. Đánh bạo cúi đầu xuống và chạm nhẹ môi mình vào môi của Minjeong.
Hai cánh môi chạm vào nhau như lời yêu bao năm giấu kín được thổ lộ.

Minjeong giật mình,Jimin tách ra và nhìn em tinh nghịch:
"Trả công vì bữa trưa hôm nay thật ngon"
Nói xong Jimin chạy nhanh vào nhà kệ Minjeong vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn Jimin đã vào nhà Minjeong chỉ biết quay lưng chạy nhanh vào nhà.
Lên phòng,khoá trái cửa để xác định mọi thứ đã an toàn thì mới đặt tay lên môi mình.
"Môi cậu ấy mềm thật"
Minjeong thầm nghĩ .
Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jimin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net