5.Trốn tránh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.Trốn tránh ?
Mindon khó hiểu khi Dimin bảo mình đừng đợi cậu ấy nữa.Chuyện lạ thật đó !
Mindon pov:
-cái tên ngốc này lúc trước năn nỉ mình mãi mình mới chờ cậu ta đi học mà.Bây giờ còn làm giá kêu mình đừng chờ ư ? Nực cười.
-Thôi kệ cậu ta,Mindon này được đi học cùng Rimrim chả tốt hơn sao ? Chả việc gì phải quan tâm.
-nhưng sao mình lại thấy buồn nhỉ ? Aiss,chắc do mình suy nghĩ nhiều.Kệ cậu ta,mình đi ngủ .
end pov
Mindon không nghĩ nhiều liền đi ngủ.Dù gì thì đối với bé chỉ có tiền bối là trên hết.Dimin chỉ là tên ngốc lẽo đẽo theo bé.
Mindon chả quan tâm !
Dimin bên này thì đang nhắn tin với Yujin hỏi về đối tượng mới.Tuy cậu chưa thật sự quên được Mindon nhưng cậu nên nghe lời bạn thân của mình.Mở lòng với một người khác đã sao ?
Hôm nay ở trường,Yujin đã tiết lộ rằng sẽ giới thiệu một đối tượng mới cho Dimin.Dimin nhà ta liền như cá gặp nước .Đây chẳng phải là cơ hội tốt để cậu quên Mindon ư ? Ý kiến hay đó!
--------Dimin to Yujin--------

Du Dimin rất tò mò xem đối tượng thật sự của mình là ai.
14 tuổi ?
Thú vị đó !
Dimin hi vọng bé này sẽ là một người không làm Dimin đau khổ như hồi yêu đơn phương Mindon chứ.

Haiz Chả buồn nghĩ thêm,Dimin liền tắt điện thoại và đi ngủ.Chả mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ ngon lành mà không bị vướng bận điều gì !
------Yujin to Jangwonyoung-----

Tâm trạng của Wonyoung là không thể nào kích động hơn. Crush cũng chịu mở lòng rồi ư ? Mê quáaaaaaa
Flashback
Jangwonyoung lúc đó mới là một cô bé 12 tuổi. Ngày hôm đó Yujin - chị họ em đã rủ một người bạn về,người đó chính là Du Dimin.
Em lần đầu thấy được Dimin liền ngớ người ra,người gì đâu mà đẹp như thế chứ~~ đẹp quá,chết mất thoaiiiii ~~~
Sau khi được chị Dimin bắt chuyện và nói chuyện,em đã chính thức thức u mê con người này!
Người gì đâu mà đã đẹp còn lịch sự.Đã thế còn khen em đáng yêu nữa chớ.Em xỉu up xỉu down đây~.Ngọt chếc mất thoaiii~~
Thế là bé Wonyoung nhà ta đã chính thức biết yêu là gì ! Đây có được tính là tình yêu sét đánh không ta ?
End flashback
Mindon bên này không tài nào ngủ được,không phải vì tên chết bầm Du Dimin thì bé đã không vướng bận nhiều đến thế.Bé vẫn thắc mắc tại sao Du Dimin lại không muốn đi học cùng bé.Ghét bé rồi sao ? Không thể nào !
Người bé yêu là Rimrim mà.Không thể nào bé có tình cảm với tên ngốc này được.
Nhưng lỡ Dimin bỏ rơi bé để yêu người khác thì sao ?
Hic,càng nghĩ bé càng buồn.Bé đã quyết định ngày mai sẽ gặp tên ngốc Du Dimin để hỏi cho rõ ràng .
Sáng hôm sau,Dimin tỉnh dậy .Như một thói quen,cậu với lấy cái điện thoại.Nhìn thấy Ryujin nhắn tới,cậu lập tức trả lời .
--------Dimin to Yujin-------

Dimin đọc xong liền mỉm cười.Đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.Xịt một chút nước hoa yêu thích vào vai áo để tăng độ cuốn hút.

Bước xuống phòng khách,đập vào mắt cậu là bà chị gái đang nằm chềnh ềnh ở sofa.Dimin không chịu được lên chạy đến và đá một cái vào chân chị mình.
Bằng một cách nào đó Aeri vẫn ngủ ngon lành như không có gì xảy ra.
Dimin nhìn chị mình và thở dài.Bây giờ trong đôi mắt Dimin nhìn chị mình là 3 phần khinh bỉ 7 phần bất lực.
Nhìn đồng hồ trên tay,còn nửa tiếng nữa mới đến giờ nên Dimin quyết định đi đường vòng để tránh gặp mặt Mindon và tiện đi hóng chút không khí buổi sáng.
Dimin đi được một đoạn thì gặp Lee Eun Seo.Cái con nhóc này từ bé Dimin đã không ưa nó, người gì đâu mà đã vô duyên còn kém thân thiện.
Sáng nay ám quẻ lắm mới gặp nó,Dimin đi nhanh hơn một chút.Quay đầu lại thì thấy bóng nó đã khuất dần thì mới đi chậm lại.
Đi được một đoạn thì Dimin gặp ngay bóng dáng quen thuộc,Mindon và tiền bối Yerim.
Dimin cười khổ,thật sự cậu rất khó chịu để gặp cảnh này.Giọt nước mắt đã không nghe lời mà cứ thế lăn dần trên khuôn mặt đẹp trai của của cậu.
Nhận ra điều gì đó,Dimin liền gạt vội giọt nước mắt và chạy thật nhanh để Mindon không nhận ra mình.Cậu chạy thật nhanh và cuối cùng cũng đã đến trường.
Ở cổng trường cậu liền gặp Ryujin,không nhịn được cậu liền lên khoác vai cậu ta và cả hai trò chuyện lúc lên lớp.
Thả ba lô xuống đất,cậu liền nằm dài ra bàn chơi game.Game PUBG này thật cuốn hút đối với cậu aaa~.
Mải chơi một lúc thì cậu tắt điện thoại và quay sang bên cạnh.Cậu giật mình vì Mindon đã ngồi cạnh mình và chăm chú quan sát cậu từ lúc nào.
Mindon thấy cậu cuối cùng cũng chú ý đến mình liền hỏi :
-"Dimin,cậu sao lại không muốn cùng tôi đi học ? Cậu chán ghét tôi rồi sao ?".
Dimin nghe xong liền chột dạ,sao bé có thể biết một cách chính xác như vậy.Cậu liền lạnh lùng đáp :
-"Không,tôi chỉ không muốn tranh giành cậu với tiền bối.Đặc biệt là tôi không muốn làm tiền bối hiểu lầm."
Trả lời xong cậu liền đứng dậy thì bé giữ tay cậu lại và khó hiểu hỏi :
-" gì chứ ? cậu bị ngốc hả? đi bệnh viện về nên chấn động não sao ? cái gì mà tranh giành ? Tôi không hiểu ý của cậu."
Dimin lần này chọn im lặng,cậu không muốn trả lời cô nên đã giật tay ra và lập tức chạy xuống căn tin.Thấy Yujin ở đó liền chạy ra khoác vai,cả hai đều nói về Wonyoung.Trông có vẻ rất vui.
Đã đến giờ học,cậu liền mau chóng về lớp và ngồi vào vị trí.Các tiết học trôi qua một cách im lặng.Mỗi giờ giải lao,Mindon đều cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng cậu thường lơ đi bằng cách gục xuống bàn để ngủ.
Đến giờ tan học,cậu liền nhanh nhẹn chạy đi để bé không có một cơ hội nào bắt chuyện với cậu.Cậu chạy xuống cổng trường và nhanh chóng chạy về nhà.Dimin không muốn thấy cảnh Mindon cùng tiền bối đi về...
Về đến nhà liền thấy trong phòng khách có một hộp pizza to đùng bên trên còn có vài tờ mệnh giá lớn và một lá thư từ Giselle.
Nội dung của bức thư đại loại là nhắn nhủ cậu ở nhà ăn một mình rồi nghỉ ngơi.Cậu không quan tâm liền lấy chỗ tiền đó nhét vào ví của mình.Số tiền đó đủ cậu ăn uống thoải mái trong cả tuần chứ đùa.
Dimin liền lên phòng,quẳng ba lô cái phịch trên trường rồi thay bộ quần áo thoải mái ở nhà.Nói là thay quần áo chứ cậu chỉ cởi đồng phục rồi mặc quần đùi của mình vào,chả thèm mặc áo.
Ngực của cậu ngay từ bé đã lép xẹp như ngực của con trai nên cậu có cởi áo cũng chả có vấn đề gì.Xong xuôi cậu liền lấy tay cầm PS5 của cậu để xuống phòng khách chơi.
Ăn bữa trưa và chơi game xong,cậu trở về phòng và bắt đầu công cuộc nói chuyện với em họ của bạn thân.
------Dimin to Jangwonyoung -----

Dimin thấy em nó thật sự rất đáng yêu làm cậu nghĩ đến người ấy.Thật sự bé này đáng yêu chếc đi mấtttt.
Dimin cùng em nhắn tin đến tận chiều vào cả hai ngừng lại khi Dimin nói rằng sẽ chơi bóng rổ và hẹn sẽ nhắn lại vào buổi tối.
Mindon bên này không ổn một chút nào,không có tên ngốc kia trêu ghẹo thì chả có chút năng lượng nào.Thôi kệ đi,có tiền bối là đủ rồi.
Cậu ta vài ngày nữa lại trở thành cái đuôi của bé thôi.Chả saoooo~
Bé thấy Dimin cầm quả bóng rổ và đi ra ngoài với Ryujin,Yujin ,Giselle và một cô gái lạ.Khoan,Dimin trước giờ có mấy khi đi chơi nếu có con gái lạ đâu. Thầm tự an ủi bản thân,sau đó thì liền nhìn chằm chằm Dimin rồi bất giác mỉm cười.
Mindon đang nhìn thì nhận ra điều gì đó liền giật mình và tự tát vào mặt mình để tỉnh táo.Làm sao có chuyện nàng quan tâm đến tên Trứng Cút kia được.
Bé đi tắm xong liền nhắn tin với người yêu và hẹn Yerim tối nay đi hẹn hò và tất nhiên Yerim đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net