Chương 8: Trả áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--CHƯƠNG 8--
___________________________________________

Mấy ngày nay tôi ăn uống thất thường quá, hôm nay vẫn vậy, tôi không ăn sáng, tự nhiên ngán quá trời.

Tôi chạy xuống lầu vào bếp mở tủ lạnh lấy hộp sữa, nói chứ vẫn phải có cái gì trong bụng không thì đau bao tử mất.

"bố mẹ con đi học! " -lớn già đầu là thế chứ đi học hay học về vẫn phải thưa, có vài ngày quên không sao, nhưng có vài ngày bị mẹ tán vô mặt đau phát điên!

"mày không ăn sáng à?" -mẹ hỏi.

Tôi nói "không ạ!" thiệt lớn rồi chạy ra ngoài, hôm qua nói chuyện giữa chừng ngắt ngang không biết ông có giận tôi không, thôi kệ! tới đó xin lỗi cũng được.

Hôm nay thời tiết đẹp quá, có nắng nhẹ mà gió cũng phất phới mát rượi, tôi rẽ xuống dốc làm tiếng cử bánh xe như sắp rớt ra, chắc mốt đi sửa lại cho ổn quá. Đúng là học sinh nghèo vượt khó mà, cái chống chổi tôi vẫn chưa sữa.

"đằng ấy xong chưa vậy? "

Tôi dừng xe trước nhà ông, có con chó, nhà ổng có chó à? Tôi sợ run. Mấy lần trước chắc nó ngủ hay ông giấu mà không thấy vậy trời! đợi hồi không thấy ông trả lời còn nhìn thấy ông nào lạ lạ bước ra, không biết dượng ông hay người tên Thiên ông nhắc nữa.

"đợi nó tí! nó đang tắm." -ông bác ra nắm cửa rào dùng cái giọng trung niên trầm pha tí khó chịu nhìn ra tôi, mặt trông khó ở!

"vâng bác!" -tôi gật đầu rồi nhìn ông quay vào, để hai tay sau lưng đi chầm chậm, bên trong có tiếng người phụ nữ hình như đang rối rít chuẩn bị gì đấy. Nhưng tôi không quan tâm.

"cậu đợi lâu không?" -tôi chờ muốn hết mùa thu thì ông mới ra, ngồi lên yên sau miệng còn cười tươi rói, đâu biết nãy giờ tôi áp lực cỡ nào.

"sáng mới cạo râu mà giờ muốn mọc lại rồi nè!" -tôi ghẹo ông đưa tay lên chỉ miệng trên, nói gần ba ngày chưa cạo nên râu hơi nhiều.

"tối qua sao đang nói cái tắt ngang vậy? "

"nó rớt xuống nước, chắc phải mua mới rồi!" -tôi giọng hơi giận nói với ông, như muốn đổ thừa tất cả lỗi của ông.

"ừ thì mua cái mới ha."

Ông lại cười cái điệu hơ hơ đó, đi chơi hay ở gần ông chỉ cần nghe ông cười là đủ vui rồi, trên đường đi tôi tập trung láy mà ông cứ hỏi hoài, hỏi đủ thứ trên đời như tôi là người đầu tiên nói chuyện với ông, gặp gì trên đường cũng chỉ rồi quay lên hỏi, mệt ơi là mệt!

Tôi dắt xe lại đàng hoàng ngay khối lớp của mình, ông gọi tên tôi hai lần rồi lấy trong cặp ra cái áo jean.

"về tôi trả nhé!"

"trả bây giờ luôn đi?"

"không, nhỡ rồi đằng ấy không chở tôi về nữa làm sao!" -ông này dở hơi thật, tôi bỏ thật bây giờ.

"hôm nay về lên đồi cây thông không?" -tôi cũng chả hiểu sao lại rủ ông í lên đấy, như trong cuộc sống này với tôi chẳng còn chỗ nào tôi thích ngoài đồi cây thông.

"xa không đấy?" -ông đơ mặt hỏi.

"khi về chở đi là biết!" -tôi với ông ngưng chuyện lại ở đây, không bàn nữa mà xách đồ lên lớp học, dáng đi ông khép nép, bị mấy thằng con trai trong lớp choàng vai kéo vào đứng không muốn vững, mấy thằng này thật là...

Nguyên buổi học đó tôi bị thằng Phượng hành khỏi thở, nó bắt tôi trực vệ sinh thay nó còn bao nó ăn trưa, mà nó ăn có ít đâu, được bao thì nó chơi ba phần, tôi phải nguyền rủa nó bị táo bón mười ngày luôn cho bỏ ghét!

"tha cho tao được chưa?" -tôi van xin nài nỉ nó nãy giờ mà chỉ nhận được cái lắc đầu, không biết nó phải bạn tôi không đây.

"tha cái bố mày! ngu gì mà không hưởng thụ." -nó cầm đĩa thức ăn lên rồi đi mất hút, thằng chó! chờ ngày bố mày cướp được tờ giấy nợ đấy thì bố cho mày rã xương.

Học sinh ùa ra nườm nượp, hôm nay là thứ bảy, học sinh chỉ học sáng chiều được nghỉ, khoái thật! trưa nay ngủ một giấc cho sướng.

Tôi bắt gặp ông lấy tay vén tóc lên nhìn về phía tôi, chắc tôi phải dần làm quen với hình ảnh này thôi, ông đứng ở cửa rút rút người tránh cho người ta đi, thấy tôi thì mặt rõ mừng.

"giờ còn sớm, lên đồi cây thông rồi về chắc mẹ không la đâu hả?"

"mẹ tôi đi rồi, không la đâu!" -ông lấy cặp để lên rổ xe tôi rồi chạy ra sau ngồi lên. Trông điệu bộ cũng cưng cưng.

"đi đâu?" -tôi thắc mắc nên hỏi, rõ là sáng nay còn nghe tiếng bà trong nhà.

"hả?"

"thì mẹ cậu ấy?"

"thì đi du lịch với bác Thiên rồi."

"mẹ cậu nở bỏ cậu để đi chơi thôi á?" -tôi ngạc nhiên, mẹ gì mà thương con kiểu đấy?

"không không, mẹ bảo tôi theo mà tôi không chịu, với cả nhìn bác Thiên có vẻ không thích."

Cái gì cũng bác Thiên, tôi bắt đầu ghét ông này rồi nhá! vậy người sáng nay toiu gặp là ông ấy, nhớ mặt luôn rồi.

Tôi im lặng, không hỏi chuyện nữa, giờ tôi chỉ mong nhận được cái áo jean của mình thôi. Chỗ này cũng ít ai biết, ông lại bắt đầu chuyên mục cũ, cứ hỏi hết cái này đến cái kia..

"trả này." -ông đưa áo trước mặt tôi, gấp lại tử tế, trả đàng hoàng thế thì còn tha tội, tôi giành lại mà mừng quýnh lên, khoác vào nhanh cho nóng.

Cái gì thế? cảm thấy có gì đấy trong áo, rợn rợn lưng nên tôi đưa tay vào theo hướng nó đang di chuyển. Mẹ ơi! con nhện!

Tôi sợ nhất nhện vãi ấy chứ, tôi nhảy lên như khỉ, vội cởi áo ra quăng lại cho ông, đưa tay sờ soạn khắp người tìm nó, thấy tôi thế mà ông ôm bụng cười, cười đến tịt mắt, hơ hơ rồi lại hơ hơ tiếp, vãi thật!

"đừng nhảy nữa để tôi lấy ra!" -tôi cố gắng đứng yên cho ông bắt, lúc này mới thấy tôi yếu đuối quá! Ông còn không sợ mà tôi thì muốn thòng cả tim.

"cái đồ quá đáng!" -tôi quát lớn, mặt mếu như mèo. Trông tôi lúc này như đứa con nít.

"haha xin lỗi mà!" -vẫn cười..tức quá đi!

"đấm cho phát đấy nhé!" -tôi phủi mông đứng dậy, dắt xe đạp rồi hối thúc ông lên nhanh.

"đi về!"

"ơ, dỗi à?" -mặt ông bắt đầu lo, cầm cái áo leo lên xe ngồi ngoan ngoãn.

Tôi im lặng hết đoạn đường mặc cho trăm nghìn câu nài nỉ xin lỗi của ông, nghĩ sao vậy...tôi mà giận thì tôi đã không chở về rồi...

*

--HẾT CHƯƠNG 8--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net