rắn bị bỏ rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pháp kiều nghe được ý đồ của ogenus, phụng phịu quay mặt đi, tiếp tục ăn kem. không quan tâm tới tên vô liêm sĩ kia nữa.

thấy kiều lơ đi, ogenus cười rồi lấy hai tay áp vào má kiều, ép cậu quay mặt về phía mình.

"sao vậy? sao bé lại lơ đi"

"đừng đưa cái mặt ngây thơ đó ra nhìn em, ý đồ của anh dán ở trên mặt chưa tháo xuống kìa"

"anh không có ý định tháo nó xuống mà~"

nghe câu nói của ogenus, pháp kiều lập tức nhìn anh bằng ánh mắt kì thị, dùng tay đẩy anh ra xa.

"biến dùm"

pháp kiều dùng hết sức để đẩy, nhưng vẫn không thể khiến anh xê dịch đi một tí nào, thậm chí còn bị anh kéo lại, ôm trọn vào lòng.

"tự dưng lại dở trò ôm ấp thế? em chưa có ăn xong đâu!"

ogenus luồn hai tay qua eo của kiều, cằm đặt trên vai cậu, nhẹ giọng nói:

"thì bé cứ ăn đi, anh chỉ ôm bé thôi mà"

kiều bỗng dưng lại cảm thấy tội dùm anh người yêu, vì sao à? vì khi ngồi trong lòng anh, kiều cứ cảm thấy cứ cấn cấn ngay lưng và mông, dường như vật đó đang chạm vào.

tay kiều cầm cây kem, đưa lên miệng ăn rồi nghĩ ngợi gì đó, nghĩ xong thì quay qua hỏi ogenus.

"này, cứ ở cạnh em là anh hứng như vậy à?"

ogenus bị bất ngờ, trố mắt ra nhìn kiều. ủa? sao hỏi thẳng quá vậy?

"ờ...thì"

tình thế bị đảo ngược, người ngại bây giờ là ogenus, mặt của anh nóng hết cả lên rồi.

"khỏi, ờ ờ kiểu vậy là biết rồi"

"tại em mà..."

"sao lại thành lỗi của em? bộ em nắm c* anh dựng nó lên hay gì?"

miệng của ogenus xuất hiện chiếc khoá kéo vô hình và pháp kiều đã dùng lời nói của mình để nắm lấy đầu khoá kéo, kéo cái miệng của anh khép lại. không thể nói thêm lời nào.

biết mình đã thành công làm ogenus nín họng, pháp kiều cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.

còn con rắn nào đó cứ ngóc đầu chờ ngày được xà nữ hút độc mà mãi vẫn chưa thấy ngày đó đâu, trong lòng rầu rĩ vô cùng.

ogenus đáng thương, siết chặt lấy cái ôm của mình. dùng đầu dụi dụi vào tấm lưng của người trước mặt, cầu mong sự an ủi.

___

ý là tính viết rồi, mà sợ sượng trân nên thôi 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net