Chương 4: Bất trắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tại sao lại thành ra thế này! Tại sao cô ấy lại ở đây!?] - Sara tự hỏi.

Trong khi ấy.

Kokomi đang chạy... Rõ ràng rằng cô không chấp nhận thực tại này.

Nàng thánh nữ vừa chạy vừa khóc, cô không hiểu. Bản thân đã nghĩ rằng Sara là một người cương trực. Ấy vậy mà cô ấy đã có người tình, mà người đó còn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ nữa.

[Vậy mà cô còn dám lén lút tặng tôi những chiếc bánh đó! Đồ tồi tệ đáng ghét, đồ trăng hoa, tồi tệ tồi tệ!]

[Khoan, chờ đã! Tại sao mình lại phải tức giận khi cô ta đã có người khác rồi chứ! ...Chẳng lẽ mình đã-].

[Chắc chắn chỉ là do cô ta trăng hoa thôi, hoàn toàn không có gì hếttt!!!] – Kokomi xấu hổ lấy tay xoa má mình, mặt cô đỏ bừng].

Cô cứ chạy mãi.

Không biết đã qua bao lâu, Kokomi dừng lại ở rìa một khu rừng, nơi đây âm u và tăm tối, và có lẽ cô đã lạc đường mất rồi.

Lần đầu tiên nàng thánh nữ thấy sợ hãi thế này, xung quanh cô là cây cối rậm rạp, khắp nơi đều là những cây cỏ phát sáng trong màn đêm mặc dù đây là giữa trưa.

Cô chẳng thể quay lại vì có thể sẽ chạm mặt "đồ trăng hoa đáng ghét" kia, nàng thánh nữ chần chừ, rồi sau đó đành tiến sâu vào khu rừng.

Cho dù mang một vẻ ngoài âm u tăm tối nhưng đây vẫn quả là một khu rừng đẹp, Kokomi bị cuốn hút bởi dòng suối trong vắt cùng với đó là những loài cây phát sáng. Thân là người đứng đầu đảo Watatsumi, cô không có nhiều cơ hội để chứng kiến những điều vi diệu và rực rỡ trong màn đêm thế này.

Đâu đâu cũng rực rỡ phát sáng, thứ ánh sáng mờ ảo kia khiến Kokomi có chút hoa mắt... Cô cứ đi mãi, tiến vào khu rừng bất tận.

Không biết đã qua bao lâu.

Bất chợt, cô nghe thấy tiếng xì xào ở đằng xa. Ở đó là một đám Fatui, trông chúng có vẻ không thân thiện cho lắm.

(Fatui: là một phái đoàn của các nhà ngoại giao đến từ Cung Điện Băng thuộc quốc gia . Ngoài ra, chúng còn có một biệt đội quân sự do chính Tsaritsa và chỉ huy. Chúng là một trong những phe đối lập chính trong trò chơi và chúng cũng là tuyến nhân vật phản diện chính trong cốt truyện).

Có vẻ như chúng đang bàn tán.

"Raiden Shogun, tôi thực sự không hiểu ả ta đang nghĩ gì!" – tên áo đỏ lên tiếng, hắn ta cầm chắc trong tay một khẩu súng.

"Nói bé thôi! Lỡ có ai nghe tiếng thì đầu ngươi cũng không còn đâu!" – thiếu nữ áo tím đứng bên cạnh cảnh cáo.

"Tập trung vào nhiệm vụ đi lũ ngốc" – Tên áo tím to lớn, có vẻ hắn là thủ lĩnh.

Kokomi nhanh chóng nấp vào bụi cỏ bên cạnh và nghe cuộc hội thoại của đối phương. Cô sợ hãi không dám phát ra tiếng động. (Một phần vì cô không mang theo Vision, Inazuma hiện nay đang cho lệnh truy lùng vision gắt gao, nếu mang theo vision thủy hiếm hoi, cô rất dễ bị bại lộ thân phận).

Cứ nghĩ rằng mấy tên lính to con đó sẽ cứ như vậy mà bỏ đi, thế nhưng...

"ssssssssssshhhhhhhhhh"

[Tiếng gì vậy!?] – Kokomi giật thót mình.

Bất giác ngẩng đầu lên, trước mắt cô là 3 sinh vật có cánh, nhỏ chỉ ngang một gang tay, chúng đã phát hiện ra cô. Lúc này lũ Fatui cũng bất giác nhìn về phía này.

"Là ai!"

Không chần chừ.

Kokomi một lần nữa phải chạy trốn, nhưng lúc này chỉ là một thiếu nữ bình thường, cô không đủ sức để thoát khỏi bọn chúng.

"Làm ơn, ai đó cứu tôi với!" – Kokomi tuyệt vọng, chỉ có thể cầu mong ai đó sẽ tới và cứu lấy mình

***

Sara lúc này đã tới bìa khu rừng, phía trước chỉ có một lối đi duy nhất nên cô chỉ có thể đánh cược một phen. Nàng Tengu tiến vào khu rừng, dường như phía trước có dấu hiệu của ai đó khác đã có mặt ở đây trước cô.

[Đám cỏ bên kia có người đã bị rẽ ra, phải chăng...] –Trực giác mách bảo cô gái đi theo hướng ấy.

Nhưng đã qua một lúc, Sara vẫn không thấy bất cứ ai, xung quanh cô tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ ảo của những ngọn cỏ phát sáng. Tiếng suối róc rách đằng xa. Cô men theo lối mòn, tìm đến ngôi đền.

[!!!]

Sara phát hiện ra nơi đây dường như có xô xát, cỏ cây trên mặt đất bị đào xới. Và trên mặt đất là chiếc áo choàng xám nhạt, thứ mà cô gái kia đã mặc.

Sự lo lắng và sợ hãi lập tức dâng lên trong lòng Sara, chưa bao giờ cô cảm thấy thế này. Dù có là khi đối mặt với kẻ thù, với cái chết, hay kể cả khi diện kiến với vị Lôi Thần tối cao. Cảm giác sợ hãi khi mất đi một người quan trọng ra là thế này.

Sự sợ hãi này khiến cô lập tức hành động không chần chừ. Lo lắng, tim cô loạn nhịp nhưng tâm trí cô chỉ có một điều: tìm và cứu lấy cô gái ấy.

Sara đã lập lời thề rằng: Dù đó có là ai, nếu Kokomi có xảy ra chuyện gì, cô sẽ băm xác chúng ra thành trăm ngàn mảnh.

Dang rộng đôi cánh Tengu đen thẫm, cô bước những sải bước dài, cất cánh thần tốc theo dấu chân để lại trên mặt đất, đến với nơi gọi là...

"Làm ơn, ai đó cứu tôi với!"

"Kokomi!!!!!"

***

Kokomi đã bị đám Fatui trói lại bên vách đá sâu trong khu rừng.

"Thưa sếp, trên người cô ta không có vũ khí, và cũng không có Vision" - Tên áo đỏ cảnh giác lên tiếng.

"Khai mau, ngươi là ai? Đến đây có việc gì?" - Tên thủ lĩnh to con tra hỏi cô

"Tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi đã đi lạc và bắt gặp các người."

"Vậy tại sao ngươi lại nghe lén bọn ta?"

"Tôi đã nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm, nên làm ơn..." - Giọng Kokomi yếu ớt, dường như cô đã kiệt sức sau cuộc chạy trốn dài.

"Ngoan cố thật đấy, nếu như ngươi không chịu khai thật."

Có vẻ như tên Fatui áo đỏ không thể nhẫn nại thêm.

"Ta hỏi một lần nữa, ngươi là người của ai, Lôi Thần? Hay là Kujou Sara cử ngươi tới đây"

"Sao lại là cô ấ-"

Kokomi biết mình đã lỡ lời.

"Ngươi biết cô ta!?" - Tên áo đỏ nham hiểm tra xét.

"..."

"Hm... có vẻ con ả này khá cứng đầu, hay là để tôi"

Ánh mắt thiếu nữ Fatui tím sắc lẹm, cô ta triệu hồi những con bọ có cánh nhỏ khi nãy. Chúng hung hãn, nhăm nhe tấn công Kokomi.

"..."

"Chờ đã!" - Tên áo bỗng dưng đỏ hét toáng lên, mồ hôi hắn ứa ra như thác.

"Sao bỗng nhiên hét toáng lên vậy"

"C-con ả này... l-là... là..."

Tên áo đỏ chợt nhận ra điều gì đó, sợ hãi lùi lại.

"K-khuôn mặt này. S-Sangonomiya Kokomi!!!???"

"Hơi muộn đấy anh bạn à... Và đừng có nói cả họ tên người ta ra vậy chứ" - Kokomi thở dài.

"Hả!? Ý mày là... người đứng đầu quần đảo Watatsumi?"

"Đúng đúng đúng!"

"Sao cô ta lại ở đây!?" - Tên thủ lĩnh thắc mắc.

"Cô ta cũng không mang theo Vision, chứng tỏ cô ta cũng không có ý định chiến đấu"

"Mà sao ngươi phải sợ vậy?" - Thiếu nữ áo tím châm chọc tên áo đỏ.

"Dù sao cô ta cũng là nữ thánh pháp sư, hay chúng ta..." - tên áo đỏ sợ hãi run rẩy.

"Im lặng!"

Tên cầm đầu lên tiếng khiến hai tên còn lại liền giật mình mà im lặng.

Tên áo tím khá ngạc nhiên, hắn một lần nữa lặp lại câu hỏi.

"Vậy cho hỏi, quý cô ở đây là vì?"

"Ta đã nói rồi, ta chỉ đi lạc và-"

"Sếp, em có đề xuất hay hơn. Hay chúng ta mang cô ta về nộp cho cấp trên, có khi được thưởng lớn đó!"

Kokomi giật mình, cô bất giác lùi mình lại sợ hãi, nước mắt cô khẽ rơi. Cô sợ hãi trước ba tên Fatui hung hãn này. Mặc dù chúng có vẻ vô hại, nhưng trên tay chúng là rất nhiều vết máu và vũ khí chúng mang theo có lẽ đã hại chết vô số sinh mạng.

"Vậy, nếu quý cô đây... nếu như còn không khai, vậy để tôi?"

Tên thủ lĩnh dường như đã mất kiên nhẫn, hắn dơ búa lên rồi giáng xuống ngay bên cạnh cô. Hắn cố tình làm vậy. Lưỡi búa sượt qua mái tóc hồng mềm mại, một vài sợi rơi trên nền đất tối. Nước mắt Kokomi lăn dài trên bờ má hồng, cô nhắm mắt lại.

Một cảm giác thật quen thuộc, dường như...

Bất chợt.

Những kỉ niệm về cô gái bí ẩn kia chợt ùa về trong hoàn cảnh này...

***

Về một ngày nắng mùa hạ, trên một cánh đồng hoa bạt ngàn.

Một đám con trai đang bắt nạt một bé gái có mái tóc hồng nhạt kỳ lạ.

"Đồ quái dị, sao mái tóc mày lại có màu như này vậy. Haha đồ quái vật!"

Đám con trai cười khoái chí khi bắt nạt một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt.

"Tại sao cơ chứ, mái tóc này thì liên quan gì đến các cậu!"

Cô bé ấy ấm ức vừa nói vừa khóc, bị lũ con trai dồn vào một gốc cây lớn.

Tại sao?

Thế giới này thật bất công, tại sao kẻ mạnh luôn bắt nạt kẻ yếu?

Tại sao chúng ta không thể chung sống một cách bình yên?

Tại sao cô lại phải chịu hoàn cảnh này. Cô vốn đã mất đi tất cả. Đã mất đi những người mà cô yêu thương nhất, và giờ cô chỉ còn là một đứa trẻ đơn độc.

Mẹ và cha đã dặn cô phải luôn mạnh mẽ, dù cho đã cố, nhưng vẫn phải chịu thua trước số phận nhỏ bé của mình.

Thế nhưng.

Khi đám con trai kia vẫn còn đang cười đùa trêu trọc, tưởng như đã tuyệt vọng, một người con gái khác đã xuất hiện.

Bóng dáng ấy cũng đơn độc giống như cô, chỉ khác rằng, người con gái ấy mạnh mẽ ấy đã đánh đuổi hết lũ xấu xa kia đi, và ôm lấy cô vào lòng.

"Không sao nữa rồi, đã có mình ở đây"
Lúc này Kokomi khóc nấc lên, cô sợ hãi quá, ánh mắt cô mờ dần trong làn nước.

Tại sao cái ôm này lại ấm áp đến thế.

Dẫu vậy cô không thể nhớ rõ được khuôn mặt của đối phương.

Thế rồi...

Kí ức dần vụn vỡ... Những mảnh kí ức dần tan biến dần cùng câu nói...

"Tên của bạn...?"

Cô gái kia nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi, đáp rằng:

"Tên của mình là ...... .Hân hạnh được làm quen!"

***

"Kokomi!"

Khi mở mắt ra, ba tên Fatui trước mắt đã bị đánh ngất. Kokomi đã được ôm vào lòng. Cảm giác thật mềm mại của những chiếc lông vũ.

Thật quen thuộc. Và thật ấm áp biết bao.

Cô không thể ngừng khóc, hai tay ôm chặt lấy đối phương. Đối phương càng ôm chặt lấy cô hơn, như thể không muốn đánh mất cô lần nữa.

"Không sao nữa rồi, vì tôi đã ở đây"

Kokomi khóc, hai mắt cô nhắm chặt nhưng đôi môi lại nở một nụ cười hạnh phúc.

Thật giống như khi ấy...

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net