Chương 7.1: Vu nữ đền Narukami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cái thế giới này tàn nhẫn với tui quá vậy!!!"
Yae Miko lúc này đang than vãn với cuộc đời. Có vẻ như cô vẫn chưa tỉnh táo lắm...
Trên đường trở về từ nhà Sara, Yae Miko cảm nhận được dường như người nào đó đang theo dõi mình.
Dù biết đối phương là ai, nhưng cô lại không có bất cứ phản ứng gì gì. Có phải chăng điều này quá đỗi bình thường với bản thân Yae?
Cho tới khi đi tiếp, đến một nơi mà cô cho rằng không có bất cứ một ai.
Yae Miko liền thở dài mà lên tiếng:
"Không cần phải lén lút như vậy đâu, Raiden Shogun."
Biết thân phận đã bị bại lộ, đối phương phút chốc lao đến rồi đứng sừng sững trước mặt Yae Miko. Không ai khác, chính là vị Lôi Thần đáng kính của Inazuma - Raiden Shogun.
Vốn là một vị thần cao quý, nay lại phải lén lút theo dõi một người. Có lẽ đây sẽ là câu chuyện nực cười mà vốn dĩ chẳng ai tin.
Nhưng thực tại đã và đang đi ngược lại với lẽ thường.
Không chỉ vậy, Yae còn chẳng hề kiêng nể, cô thậm chí còn nói một cách chế giễu.
"Tại sao ngươi lại ở đây?" - Yae lạnh lùng đặt ra câu hỏi.
"Vì đã quá muộn mà cô chưa trở về, nên tôi đã theo tìm"
Lôi Thần, à không, là con rối, nó đáp lại bằng một giọng điệu không mang một chút cảm xúc nào.
"Thừa thãi..."
"Xin lỗi, là do tôi đã được thiết lập như vậy, không được trái lệnh."
"..."
Yae không muốn nói thêm bất cứ điều gì, cô đã quá chán ghét bị kiểm soát thế này rồi.
Trên suốt dọc đường trở về đền Narukami, Yae chỉ hỏi vị Lôi Thần kia một câu duy nhất rằng.
"Liệu tôi có thể được gặp Ei không?"
"Tôi xin lỗi, đó là điều không thể-"
"..."

Một câu trả lời lạnh nhạt, khiến cho trái tim của Yae Miko thắt lại. Trong màn đêm u tối và tĩnh mịch, nơi đây vang lên những nỗi niềm sâu trong thẳm trái tim của cô.
"Tại sao, tại sao tôi không thể được gặp cô ấy!?"
"Bởi vì tôi đã được thiết lậ-"
"Im đi, im đi, im đi!!!"
"Im đi...."
"..."
Yae quay lưng lại, cô nhìn lên khuôn mặt của Shogun. Nó giống hệt Ei. Giống hệt như cách đây hàng trăm năm trước, nó in hằn trong tâm trí cô không thể nào phai mờ. Ei thật đẹp, thật lộng lẫy. Ei có hàng mi dài, Ei có đôi mắt tím thẫm của bầu trời đêm. Ei có một bờ môi đỏ mọng.
Ei có...
Ei...
Ei là tất cả đối với cô, mọi thứ về Ei cô đều nhớ, nhưng giờ đây, Ei lại bỏ cô một mình trên chốn phồn hoa nhưng lại vô cùng cô độc này.
"Yae, nếu chúng ta ở lại đây thêm-"
"Tôi bảo là cô im đi cơ mà!"
Yae tát Shogun. Là má phải. Ánh mắt con rối bỗng chốc phát sáng lên những tia lửa điện. Rõ ràng nó đang vô cùng giận giữ, thế nhưng bàn tay đang rút kiếm kia bỗng dưng lại thu vào giữa chừng.
Vì làm hại đến Yae Miko là điều không thể đối với Shogun.
"Cô không nên làm vậy" - Raiden Shogun chỉ điềm tĩnh nhắc nhở Yae.
Yae không quan tâm, cô không thể kìm được nước mắt nữa rồi. Nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm trên khuôn mặt cô. Tóc cô rối hết, tôi tai cáo cụp xuống ủ rũ.
Yae nắm chặt lấy cổ áo của Raiden, cô khóc nức nở.
"Làm ơn đi Shogun, hãy giết tôi đi, làm ơn..."
"..."
"Cô có hiểu suốt hàng trăm năm qua tôi đã phải trải qua những gì không!? Tại sao tôi lại phải chịu đựng tất cả, tại sao cơ chứ!?"
"..."
"Tại sao vậy, Ei?..."
Yae gọi tên người mình thương. Lần đầu tiên cô làm vậy người ấy trước mặt một ai đó.
Từng giọt nước mắt như những hạt ngọc lấp lánh rơi trên nền cỏ. Raiden Shogun có thể nhìn thấy chính bản thân mình qua những giọt nước mắt ấy.
Tại sao con người lại khóc?
Tại sao con người lại yêu?
Tại sao họ lại phải đau khổ vì một ai đó?
Con rối không thể hiểu nổi.
"Trả lời tôi đi, Raiden Shogun"
"Năm trăm năm qua là quá dài để tôi chờ đợi Người, cớ vì sao Người vẫn không trở về. Ei, cớ vì sao cô lại làm vậy, cớ sao cô lại phản bội lời hứa của chúng ta..."
Yae không thể trụ vững nổi nữa, nỗi kìm nén của cô tuôn trào trong một khoảnh khắc ngắn. Cô khuỵu xuống, bàn tay dần buông khỏi vạt áo của đối phương.
Yae từ bỏ hết sự tôn nghiêm của một đền chủ, quỳ xuống cầu xin Raiden Shogun.
"Hãy để tôi được gặp cô ấy..."
Thật kì lạ.
Con rối vô hồn kia dường như có cảm xúc, nó thu mình lại và xoa lấy đầu Yae.
"Xin lỗi..."
Ngay tức khắc Yae gạt lấy bàn tay lạnh lẽo kia ra.
"Đừng xin lỗi nữa! tôi đã quá chán ngấy câu nói ấy của cô rồi!?"
Điện chủ đền Narukami giờ đây đang khóc nức nở. Nhưng liệu thế gian này có ai biết được khuôn mặt khi này của cô. Hay phải chăng chỉ có Shogun biết?
Yae đã có tất cả, có được chức vị cao quý, được mọi người khắp nơi đón nhận và tôn sùng. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt.
Điều khủng khiếp nhất chính là sự cô độc trong tâm trí đang bào mòn cô từng giờ, từng phút. Yae Miko cô độc ngay giữa chốn phố thị phồn hoa nhất của Inazuma. Cô chẳng thể bộc lộ cảm xúc thật của mình. Không một ai để tâm sự, giãi bày cõi lòng đang dần chìm vào trong hố sâu tăm tối.
Không một lối thoát nào dành cho cô.
Ngay cả là đứa con nuôi của mình, cô cũng không thể để cô bé biết được sự thật. Rằng cô đã yêu lấy vị Lôi Thần "thật sự".
Danh hiệu cao quý và lời thề khi xưa đã ngăn cản Yae đến với sự tự do mà cô hằng ao ước...
Mọi thứ, tất cả mọi thứ như đang giết chết cô từng ngày. Hằng đêm, cô phải tìm đến thứ thức uống làm cô quên đi cái thực tại tăm tối này - đó là rượu.
Cô uống rất nhiều rượu về đêm, cô uống mãi, uống mãi Nhưng thật đáng buồn rằng, cô lại không thể say. Say là để trốn tránh đi thực tại, vậy mà cái nỗi nhớ dai dẳng kia khiến cô vẫn luôn tỉnh. Đây mới chính là sự dày vò khủng khiếp nhất đối với một con người.
Rượu xong, cô lại khóc. Khóc vì sự cô đơn. Khóc vì Ei đã bỏ cô mà đi theo sự vĩnh hằng tuyệt đối.
Yae còn sáng tác nên những câu chuyện, viết nên những giả tưởng về tình yêu mà cô chẳng thể có được. Mọi người đều rất hưởng ứng những câu chuyện ấy. Họ gọi đó là ngọt ngào. Nhưng đâu biết rằng đằng sau đó là một người phụ nữ đã đánh mất đi một nửa của đời mình, người mà đang say để quên đi nỗi sầu vì đã đánh mất đi tình yêu.
Dẫu cho vậy, Yae vẫn chẳng thể tìm đến ai khác. Vì cô vẫn có niềm tin mù quáng rằng Ei vẫn sẽ trở về bên cô vào một ngày nào đó.
Từ lúc ấy đến giờ cũng đã là năm trăm năm.
Giá như Yae được trở về khi ấy, khi mà cô vẫn còn là một bé cáo nhỏ nằm trong lòng Ei.
Giá như cô và Ei có thể cùng nhau thực hiện lời hẹn ước khi ấy...
Giá như...
Giá như...
Hàng ngàn cái "giá như" hiện lên trong tâm trí cô.
"Giá như chúng mình thành đôi, em sẵn lòng đánh đổi tất cả..."
"..."
"Em yêu chị, Raiden Ei..."

***
Khi Yae mở mắt, trời đã hửng sáng.
Cô từ từ ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Hai hàng nước mắt in hằn trên khóe mắt đã khiến cô nhớ lại tất cả. Cô đã thổ lộ hết lòng mình với Shogun.
Cô có hối hận không. Có, nhưng rồi lại không. Bởi tất cả những gì Yae làm lúc ấy, chỉ là mù quáng tin rằng Ei có thể nghe thấy tiếng lòng của mình.
Tình yêu, tình yêu chính là chấp niệm sống của Yae suốt hàng trăm năm đã qua. Cô đã chọn đặt hết tất cả vào một người và chờ đợi, nhưng có lẽ giờ... không còn như trước nữa.
Và lúc này, cô cũng nhớ đến đứa cháu bé bỏng ngang ngược của mình, hình như cũng có cho mình đối tượng cả rồi.
"Nhắc đến đứa cháu.... Sara, Sara à, hm..."
'Thôi chết, bây giờ là mấy giờ rồi"
Hôm này là ngày cô hẹn Sara ra quán rượu.
Vậy là Yae vội vàng ra ngoài đến nơi hẹn...

***
"Raiden Ei, là ai vậy ạ?"
Người phụ nữ cười khúc khích nghe được câu hỏi của đứa trẻ.
"Đó là một kẻ ngốc đã lừa gạt ta suốt cả trăm năm..."

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net