chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô đi học như bình thường nhưng có đều mặt cô bơ vờ làm cho nayeon và dahyun lộ lắng hỏi cô

- em có sao không ?

- em không sao

- ờ cậu không sao là tốt rồi

Lên đến lớp cô đi ngang qua lớp nàng thì thấy hắn và nàng đang tình cảm làm cho cô bực mình liền chạy về lớp nayeon không hiểu chuyện gì liền đuổi theo em dahyun cũng thế

Vô tới lớp cô gục mặt xuống bàn không nói câu nào dahyun thì hong hiểu gì nayeon thì biết em bị gì rồi nên liền quay qua nói với dahyun

- em cứ để em ấy một mình đi

- vâng

dahyun cũng để cô một mình không nói gì tới cô còn nayeon thì chạy về lớp thì đi qua lớp nàng thấy cảnh tượng nàng cùng hắn tình cảm nayeon thở dài than

- hazz đúng thật là.

Mina lúc này thấy nayeon nhìn vô lớp mình đi lại để tẩy lên vai rồi bảo

- cậu có chuyện gì sao ?

- a cái gì vậy nè cậu thù tôi hết hồn à.

- cậu làm gì đứng ở đây vậy?

- không có gì.

Nayeon nói rồi chạy đi về lớp mina liền đứng đó nhìn vô lớp thấy cảnh nàng thân thiết với hắn mina lúc này liền đi vô lớp nói với momo

- cậu thấy sao về cậu bạn kia ?

- cũng được thôi, mà hỏi chi vậy

- ờ không gì đâu , sana.

- hả cậu gọi mình?

Nàng đang nói chuyện với minhun nên không nghe những gì mina nói nghe mina kêu nàng liền quay lại trả lời

- cậu gọi chi vậy ?

- tính rủ cậu đi ăn sáng

- thôi mình ăn rồi

- ờ

Nói rồi mina kéo momo xuống căn tin cô thì ở lớp cứ úp mặt xuống bàn làm dahyun lo lắng hỏi.

- cậu sao vậy?

- hazz không sao.

Dahyun thấy cô nói vậy không yên tâm nên không hỏi nữa lúc này tiết học đã bắt đầu suốt buổi học cô cứ ngó ra ban công mà cứ im lặng.

Tiết học kết thúc nayeon qua rủ cô đi căn tin nhưng cô không đi nayeon và dahyun năn nỉ cô dữ lắm mới đi.

Xuống căn tin cô và nayeon với dahyun đi lại chỗ nàng mà nói

- a cậu cho mình ngồi đây được không?
- cậu cứ ngồi

Bà người nghe vậy cũng ngồi xuống lúc này cô nhìn nàng nhưng nói câu nào dahyun lúc này thấy cô như vậy liền bảo

- cậu sao vậy hửng hờ hoài?

- không có

- ờ

Nói rồi dahyun nhìn cô mà thở dài lúc này hắn ta đi lại chỗ nàng đưa cơm cho nàng

- em ăn đi

- cảm ơn anh

- có gì đâu mà cảm ơn anh

Nói rồi hắn ngồi xuống kế bên nàng còn nắm tay nàng cô lúc này ngồi đối diện không chịu nổi cảnh tượng này liền đứng lên làm cho dahyun nhìn hỏi xem có chuyện gì.

- cậu sao vậy ngồi xuống đi ?

- mình mệt mình về lớp

- em bị gì à có sao không

- không sao đâu em đi đây

Nói rồi cô liền bỏ đi dahyun không hiểu nay cô bị sao nữa nayeon thì hiểu nên nói nhỏ với dahyun

- kệ em ấy đi để em ấy một mình

- vâng

Cả 6 ngồi ăn lâu lâu hắn ta gắp cho nàng đồ ăn rồi còn cười nói với nàng làm cho 4 người kia thấy mệt lúc này mina thấy nayeon không ăn liền gắp cho nayeon đồ ăn bỏ vô khay

- cậu ăn đi có sức để học

- cảm ơn cậu nhiều

Nayeon vui vẻ cười với mina nói lời cảm ơn làm cho mina đơ ra làm nayeon nhìn mà mắc cười nhưng nhịn cười dữ lắm.

Còn phía cô khi bỏ lên lớp nhưng không về lớp mà ra sau trường ngồi ở cây cổ thụ thì có người đi lại

- ê tzuyu sao em ở đây vậy?

- ủa jihyo ,sao chị biết em ở đây?

- à chị thấy em đi xuống đây nên đi theo thôi

- à

Cô và jihyo ngồi không ai nói câu nào lúc này jihyo liền hỏi cô

- sao buồn thế?

- à người em thích có người thương rồi.

- chỉ tưởng người lạnh lùng như em không thích một ai.

- ai cũng như nhau mà cũng có người thích mà.

Jihyo nghe cô nói vậy gật đầu jihyo là hội trưởng hội học sinh và cũng là người chị chơi thân với em.

Lúc này tiết học reng lên mọi người ồ ạt vô lớp cho tiết học kế tiếp cô cũng vậy sau tiết học Cũng đến giờ về cô lúc này đi về trên đoạn đường chiều hoàng hôn cứ đi rồi nghĩ gì đó thì cô thấy nàng đang ở đằng xa đang chờ xe buýt.

Buổi chiều minhun tính đưa nàng về nhưng nhà minhun có chuyện gấp nên đi về nói rằng buổi sau sẽ đưa nàng về nàng cũng hiểu nên kêu minhun về đi.

Còn nàng thì đứng đợi xe buýt cô lúc này nhìn nàng đi lên xe cũng ăn tâm nên đi về không đứng đó nữa.

Đúng lúc cô đi ngang qua cửa hàng tiện lợi rồi mua vài lon bia ngồi uống đến mặt cô đỏ lên nayeon vì ở nhà lo cho cô nên cùng dahyun tìm em thì thấy em đang ngồi ở ghế ngày sông hàn.

Nayeon ngồi canh lâu lắm liền đi tới giựt lon bia cuối cùng của cô bảo

- đừng uống nhiều không tốt đâu.

- kệ em , em muốn uống.

Nayeon không nghe cô nói liền cùng dahyun đưa cô về nhà của cả ba đang ở chung.

__________________________

Hết chap byebye 👋💕💐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#satzu