chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào những đêm đầy sao, tôi thường nằm trên mái nhà.

bầu trời ở quê cao vút, rộng lớn. ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi tỏa chiếu cả một vùng cô quạnh.

không khí trong lành của ban đêm, mùi cỏ xanh ngát, tiếng dế kêu và tiếng chó sủa vọng lại từ một phía vô định nào đó làm tôi cảm thấy thật dễ chịu.

sau những năm dài bôn ba trên thành phố, tôi từ một đứa hay cười, hay nói bỗng trở nên lầm lì, cục mịch lúc nào không hay. thành phố xô bồ, náo nhiệt tưởng chừng như sẽ chào đón một kẻ đầy hoài bão bằng những mật ngọt, nhưng không, hiện thực phũ phàng đã giáng cho nhóc ta một cú tát đau đớn. đồng nghiệp ganh ghét, sếp gây khó dễ đủ đường, dù đã cố gắng bám víu, tỏ ra là bản thân rất ổn, nhưng tôi vẫn không cảm thấy được một chút vui vẻ nào.

giọt nước tràn ly, tôi quyết định bỏ phố về quê.

hồi còn bé, tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm. căn nhà nhỏ cũ nát chỉ có tôi và bà ngoại lúc nào cũng văng vẳng tiếng quát của bà. bà ngoại tôi vốn nghiêm khắc, ấy vậy mà lại có một đứa cháu nghịch như quỷ sứ, lúc nào cũng làm cho bà tức điên lên. 

giờ bà già rồi, tôi có muốn nghe bà chửi, nghe bà mắng cũng khó. bà tôi càng ngày càng yếu, nói còn không ra hơi, lấy đâu ra sức mà nạt nộ đứa cháu ngỗ nghịch như năm nào. 

tôi về quê, bà vừa mừng vừa lo. mừng vì có thể ở gần tôi hơn, lo vì ở cái xứ này sẽ lãng phí những tháng ngày học hành của tôi ở trên thành phố. 

tôi không suy nghĩ nhiều về việc đó. chăm sóc bà là việc cần thiết phải ưu tiên hàng đầu, những dự tính tương lai có thể từ từ thực hiện được, tôi không phải là một kẻ nóng vội.

- đình ơi.... đình ơi...

Tiếng gọi văng vẳng của bà kéo tôi khỏi những hồi tưởng mông lung. tôi hồi thần lại, trời đã tờ mờ sáng, hóa ra tôi đã nằm đây cả một đêm.

- dạ cháu xuống liền

bà tôi bị mất ngủ, ngày chỉ ngủ được vài tiếng, bệnh người già ấy mà. tôi tìm cho bà mấy loại thực phẩm chức năng, mấy loại trà trợ giúp cho giấc ngủ nhưng cũng chẳng ăn thua.

- sáng sớm ra mày đã lên nóc nhà làm gì hả con?

- cháu lên bắt con mốc ấy mà, nó trèo lên đấy mãi mà không chịu xuống

tôi nói dối, đổ thừa cho con mèo già. bà tôi mà biết tôi nằm trên mái nhà cả đêm kiểu gì cũng cằn nhằn, nào là bên ngoài gió lạnh, nhiều muỗi...

- hôm nay ăn gì bà nhỉ, ăn cháo sen nhé?

- ừm..ừm... con nấu gì thì bà ăn nấy

tôi bật cười, bà tôi càng già lại càng dễ tính. ngày xưa bà làm giáo viên, cực kỳ nghiêm khắc và khó tính. có mấy lần tôi ham chơi, trốn làm bài tập về nhà bị bà phát hiện, bà phạt tôi nhịn đói cả một ngày, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

xem đồng hồ, mới có năm giờ sáng, gà còn chưa gáy, con dô với con mốc đang vờn nhau ở ngoài sân, lăn lộn đến lem luốc cả bộ lông trắng muốt, lát nữa lại phải đi tắm cho chúng nó.

lấy chiếc nồi cũ, đổ chút gạo rồi thêm nước, bắc lên bếp, tiếng đánh lửa của bếp ga vang lên tí tách. trong lúc chờ đợi tôi đi chuẩn bị nguyên liệu. thịt lợn rửa sạch băm nhỏ rồi ướp gia vị, cà rốt thái hạt lựu, nấm thái nhỏ, thêm vài loại hạt tốt cho sức khỏe nữa. chờ cháo sôi, bỏ hết nguyên liệu vào rồi khuấy đều, nửa tiếng sau là được một nồi cháo thơm ngon bổ dưỡng.

- bà ơi ra ăn sáng

hai bà cháu, mỗi người một bát cháu, vừa ấm áp lại bình yên.

- đình này, hôm nay con đưa bà sang nhà ông tú ở xã bên nhé. ngày xưa bà với ông ấy là đồng nghiệp, tối qua ông gọi điện mời bà sang ăn cơm, họp mặt với mấy giáo viên cũ.

- vâng ạ, mấy giờ đi hở bà?

- tầm bốn giờ chiều, mày cứ đi chơi đi rồi chiều về đưa bà đi là được

- vầng

bà tôi về hưu được hơn bảy năm, thỉnh thoảng lại thấy có học sinh cũ đến thăm hỏi, tặng quà, tặng tiền, bà đều không lấy. bà bảo chúng mày lớn khôn lên người đã là món quà lớn nhất rồi. 

ăn uống xong xuôi, bà vào phòng đọc sách, tôi đi dọn dẹp đống bát đũa, ngoài trời lúc này mới dần sáng.

nhà thiếu chút đồ nên tôi phải lên huyện sắm sửa một chuyến. 

ới vào nhà một tiếng để thông báo cho bà, tôi khởi động chiếc toyota cũ mà ông để lại, phóng đi trong làn bụi mờ mịt.

ông tôi mất hồi tôi mới ba tuổi nên những kí ức của tôi về ông cũng không nhiều lắm. tôi chỉ nhớ tính cách ông trái ngược với bà, là một người rất dễ tính và hiền lành. ngày ông mất, tôi được dì bế trên tay, một đứa trẻ ba tuổi lúc ấy vẫn chưa thực sự ý thức được cái chết nghĩa là gì. dì tôi bảo ông đến một nơi xa lắm, rất lâu rất lâu nữa mới có thể về thăm tôi. tôi lúc ấy cũng mơ hồ cái hiểu cái không, mãi sau này khi dần dần lớn hơn, tôi mới biết được rằng ông ngoại mình đã ra đi mãi mãi.

lái xe gần một tiếng mới đến được trung tâm huyện. ở đây có một siêu thị khá lớn, cái gì cũng có, không hề thua kém với siêu thị trên thành phố. tôi đỗ xe gọn gàng vào bãi rồi đi theo dòng người tiến vào cửa chính.

chà, rộng thật đấy, đầu tiên phải kiếm cái xe đẩy đã.

để xem nào, tôi lật giở danh sách những thứ cần mua. nhà sắp hết gạo, muối, mì chính. sữa tắm dầu gội kem đánh răng các thứ cũng cần mua luôn một thể. 

loay hoay một vòng cũng gần lấp đầy cái xe đẩy, tôi định bụng đến gian hàng điện tử mua cho bà cái máy nghe nhạc để bà nghe cải lương cho thỏa thích. 

đang đứng ngó nghiêng, bỗng có ai đó đâm sầm vào lưng tôi, làm tôi va người vào phía trước, một cảm giác hơi nhói đau xuất hiện.

- ôi chết, chị xin lỗi, chị xin lỗi, em có sao không?

vốn định quay lại cằn nhằn đôi chút với kẻ phiền phức kia, không ngờ người trước mặt lại khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

một người con gái với mái tóc đen dài, đôi mắt trong veo và làn da trắng sáng. khuôn mặt của chị tràn đầy vẻ lo lắng và tội lỗi. 

"đẹp thật đấy" tôi tự nhủ, có lẽ đây là người con gái đẹp nhất mà tôi đã từng gặp.

- à.. ừm... tôi không sao

- thật xin lỗi, chị bất cẩn quá

- à không sao đâu

tôi xua tay, vẻ mặt cũng tỏ ra thoải mái.

một khoảng lặng ngượng ngùng, cả tôi và chị đều không biết phải nói gì tiếp theo

- vậy... chị đi trước nhé

- à...vâng

bóng chị khuất dần sao mấy gian hàng, tôi cũng bỏ qua và chuyên tâm tìm máy nghe nhạc cho bà.

xong xuôi mọi thứ cũng đã gần trưa, tôi xếp đồ vào cốp chuẩn bị ra về. còn phải nấu cơm trưa nữa.

một bóng dáng quen thuộc lướt qua, tôi nhận ra đó là người con gái đã va vào mình trong siêu thị lúc nãy. hai tay chị đầy ắp đồ đạc, chất đầy đến mức gần như che khuất cả khuôn mặt.

- ối...

một túi đồ rơi xuống, vài quả cam lăn lóc tán loạn.

tôi vội chạy lại giúp chị.

- a... cảm ơn... ớ... là em hả?

chị ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. tôi mỉm cười, trông vẻ mặt ngơ ngác ấy kìa.

- chị để xe ở đâu, để tôi cầm giúp 

- à.. ngay kia thôi

chị đi một chiếc xe tay ga cũ, toàn thân xe xây xước khá nhiều, liệu có phải chị ngã xe nhiều quá nên chiếc xe thành ra như vậy không nhỉ?

- cảm ơn em nhiều nhé, chúng ta đúng là có duyên.

chị nở nụ cười cảm kích nhìn tôi. nụ cười ấy đẹp tựa như ánh dương đầu tiên của một ngày mới vậy.

- không có gì đâu ạ

- à..em tên là gì thế? tên chị là mẫn, liễu trí mẫn

- em là đình, kim mẫn đình

- rất vui được gặp em, đình

chị chìa một bàn tay ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi. tôi bỗng chốc thấy ngượng ngùng bởi cái nhìn đầy ấm áp và chân thành của chị.

- rất vui được gặp chị

chúng tôi bắt tay nhau. bàn tay chị nhỏ nhắn và rất đỗi mềm mại.

chị biết tên tôi, tôi biết tên chị, có lẽ giữa chúng tôi đã có thứ gì đó không tên đang dần dần len lỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net