Chuyện tình tôi - Phần 1 - Hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tác: Nguyễn Như Hùng

Nickname: Night Fury (nbteam.us)

Y!H: nhox_scorpio

----------------------------

Phần 1: Mở đầu mọi rắc rối.

- Ê Hùng, dậy .... - tiếng nhỏ lớp trưởng văng vẳng

-----------------------------------------------

Nói qua một chút về Ly nhé(Lớp trưởng lớp mềnh ấy), nói thật thì Ly rất kute, tóc cắt ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn rất đáng yêu. Tôi với Ly chơi với nhau từ năm lớp 6 cơ, nên 2 đứa thân nhau lắm.

------------------------------------------------------

- Gì nữa ...Đang mệt lắm nè - giọng tôi uể oải.Thường ngày tôi rất vui vẻ, chỉ trừ hôm nay, tôi thấy mệt trong người quá.

- Mệt gì mà mệt, dậy nhanh, cô sắp vào kìa, có việc quan trọng. hihi.

- Việc gì ??? - tôi cố mở mắt hỏi nó

- Lát nữa sẽ biết ^^!- Ly trả lời giọng bí hiểm .

- Không nói thì thôi, đi chỗ khác cho tui ngủ - Giọng tôi uể oải.

- Xí í í í, ông tưởng tui muốn nói chuyện với ông lắm hả - Nó ngúng nguẩy bỏ đi, tôi thì vẫn nằm gục trên bàn.

Tùng ... Tùng ... Tùng .....

Thế là cũng vào học - Tôi nghĩ, đang mệt mỏi ngồi dậy thì cô chủ nhiệm bước vào, hình như đằng sau cô có "cái" gì đó. À ko, là một ... bạn gái ^^!.

Tôi mở mắt to hết cỡ, há hốc mồm, vì cô gái đó quá đẹp,...

- Ai ...Ai ... thế ...thế ...cô ô ô...- Tôi lắp bắp hỏi cô.

Cô cười hiền từ rồi bảo cả lớp trật tự.

- Cô xin giới thiệu bạn học sinh mới của lớp chúng ta, Đặng Ngọc Châu.

Giờ tôi mới biết con Ly nó có ý gì, tôi liếc mắt sang nó, nó cười rồi nhìn lên cô.

- Em phát biểu đi - Cô nhìn Châu nói.

- Mình tên là Châu, học sinh mới chuyển về trường này, mong các bạn giúp đỡ - Châu dè dặt nói.

Châu vừa dứt tiếng thì mọi người vỗ tay ầm ầm, Châu thực sự quá tuyệt.

-------------------------

Nói qua về tôi nhé, một thằng con trai ^^!, không đẹp trai, bình thường như rất nhiều người khác, 17 tuổi, sống trong một gia đình không mấy khá giả, bố tôi là thương binh, mẹ tôi bán tạp hóa, nói chung cũng chỉ đủ sống qua ngày.

---------------------------

Quay lại với buôi học hôm đó, tôi không sao học được, cứ ngắm Châu hoài, đến mức nhỏ lớp trưởng phải quay sang mắng tôi, thì tôi mới không nhìn Châu nữa.

1 tiết 2 tiết ... 5 tiết trôi qua, sao nhanh thế - tôi thầm nghĩ.

Đang xếp sách vào cặp, thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

- ê Ly, bà giúp tui với - tôi kêu nó

- Nó cười rồi hỏi tôi - Chuyện gì thế ông tướng.

- Tôi liếc liếc sang bàn của Châu và nói nhỏ: Bà kêu nhỏ Châu đi ăn kem đi ^^!.

- Hả ??? - Nó há hốc mồm - Tôi có bị thần kinh đâu mà tự dưng 2 đứa con gái chưa quen biết rủ nhau đi ăn kem.

- Thì bà cứ mời đi, tui đi cùng với - Tôi vừa nói vừa gãi đầu ...

- À, chết nha, có ý với nàng rồi phải không ? - Nó vừa nói mắt vừa chớp liên hồi.

- Cái bà này, mời nhanh đi, kẻo người ta lại zdề - Tôi vừa nói vừa đẩy nó đi.

Nó vừa đưa vừa quay lại nói: - Khao kem nha

- Tôi gật đầu lia lịa - Vừa gật đầu tôi vừa xua tay ra hiệu nhanh lên

- Nè Châu, làm quen với nhau nha, mình là Ly, lớp trường - Nhỏ Ly vừa nói vừa giơ tay ra.

- Ừ, mình là Châu, rất vui làm quen với bạn - Châu vừa nói vừa bắt tay với Ly

- Nhỏ Ly đột nhiên dắt Châu quay về phía tôi, chỉ tay và nói: đây là Hùng, bạn thân của mình, 2 người làm quen đi.

- Tôi ậm ừ: Chào Châu, làm quen nha

- Ừ, - Châu vừa nói vừa cười, lúc này cô ấy đẹp quá, tôi nhìn ko chớp mắt

- Hey - Giọng nhỏ Ly - Tỉnh dậy đi - Nó nói với cái giọng châm chọc.

- Xin ... lỗi ... mình ... - giọng tôi ấp úng.

- Thôi, đi thôi - Ly kéo tay 2 đứa tôi tới quán kem.

Ngày hôm đó thật vui, 3 đứa ngồi nói đủ thứ chuyện đến chiều , Châu chia tay 2 đứa tôi và nói là về trước.

- Để Hùng tiễn Châu một quãng nhé. - Tôi nói

- Thôi, Hùng dắt Ly về đi kìa - Châu nói nhẹ nhàng.

Tôi thất vọng, nhưng không dám nói gì thêm, sợ Châu giận.

Tôi lũi thủi kêu Ly về.

- Cô ấy tuyệt quá phải không ? - Tôi hỏi Ly trên đường về.

( Ly ở cùng khu với tôi mà )

- Ừ, tuyệt - Nó vừa nói vừa cười.

-----------------------------

Những ngày sau đó, tôi đã bớt dè dặt hơn nhiều, nói chuyện với Châu nhiều hơn.

3 đứa chúng tôi giờ đã bắt đầu chơi thân với nhau.

- Mới đó mà đã một tháng rồi -Tôi nói

- Một tháng gì ?- Ly ra vẻ khó hiểu

- Thì từ ngày Châu chuyển vào học ấy.

- Ừ, thì sao - Ly nói cộc lốc

- Chả sao - Tôi vừa nói vừa cười khì khì,

- Thích nhỏ Châu rồi chứ gì - Nó vừa nói vừa lườm tôi

- Ừm - Tôi nói lí nhí

- Sao không nói thẳng ra cho nhẹ gánh - Nó buông một câu xanh rờn

- Bà tưởng dễ - Tôi bĩu môi

- Sao lại không chứ ? - Nó thắc mắc

- Cô í dễ thương, đẹp gái, nhà giàu nữa, còn tui, gia đình bình thường, không đẹp trai, nói chung bình thường tất, sao dám nói thích cô í .

- Ôi dào, con gái không quan tâm chuyện đó đâu, cứ nói thằng ra đi - Nó nói, vừa nói vừa cười.

-..... - Tôi không nói gì, chỉ ngồi gặm cây bút và nghĩ ngợi.

- Gặp bà sau nhé, tôi về - Ngồi nhà nó quá lâu rồi mà

- Ừ, ông về đi.

Tôi về nhà và nhảy tót lên giường, tự nhủ - suy nghĩ nhiều mệt xác, ngủ đã .

......

-----------------------------------------

- Dậy nhanh H ơi, xuống nhà mẹ bảo cái này - Mẹ tôi gọi

Các bạn đừng tưởng nhầm là nhà tôi có 2 lầu nhé, phòng của tôi chỉ là 1 gác lửng thôi, chỉ vừa cái tủ, cái bàn học, với cái giường.

- Sao thế mẹ, đang còn sớm mà. Hôm nay chủ nhật nữa. - Tôi vừa nói vừa ngáp.

- Con nhớ Duy không ?

- ....... -Tôi nghĩ một lúc lâu

- À, con của dì Tám đúng không mẹ

- Đúng rồi - Mẹ tôi giọng trầm ngâm - Bà ngoại con giờ đã già, chăm sóc cho Duy thì chắc không được nữa rồi, di Tám của con thì có gia đình riêng rồi, không thể đón Duy về sống chung được. Nên mẹ nghĩ ....

- Mẹ nghĩ nên đón Duy lên đây phải không ạ - Tôi nói giọng háo hức

- Ừ, con không có ý kiến gì chứ. - Mẹ tôi lo lằng.

- Không mà mẹ, con cũng lâu không gặp Duy rồi, thấy cũng nhớ nhớ, tôi cười khì.

Duy là con của dì Tám tôi, lúc Duy lên 5 thì bố mẹ Duy chia tay, để lại Duy cho bà ngoại nuôi nấng đến bây giờ, điều đó đã tác động rất lớn đối với đời sống của Duy, cậu ít nói, trầm tính và sống cô lập. Nhưng tôi thích chơi với Duy vì nó là đứa có đầu óc, thông minh và rất đẹp trai.

Lần này đón nó lên đây sống chung là một quyết định mà gần như đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi mà tôi chẳng hề nghĩ đến.

Đạp chiếc xe đạp "cà tàng" ra ga, lòng tôi thấy rất vui vì sắp có em chơi cùng (tui là con 1 mà ^^! ).

Nghe lời mẹ, tui viết dòng chữ to tường lên tấm bìa: " Cu Duy con dì Tám đâu rồi ". Thật ngớ ngẩn - Tôi nghĩ bụng, nhưng chả còn cách nào khác, tôi không nhớ mặt Duy nữa, quá lâu rồi.

Đang nghĩ ngợi vớ vẩn thì có một giọng nói trầm trầm vang lên- Anh là Hùng phải không ? - Một đứa con trai khá cao lớn, da trắng, rất ... đẹp trai đang đứng trước mặt tôi.

- Ờ .. ờ, em là Duy hả ? - Tôi hỏi.

- Đúng rồi, về được chưa anh ? - Duy vừa nói vừa cầm tấm bìa trên tay tôi xuống.

- À ừ, về thôi.

Dọc đường về hầu như chỉ có mình tôi nói, và hỏi. Tôi hỏi đủ thứ chuyện và nó như cái máy chỉ biết nó 2 từ: "Có" , "Không".

Thấy nó cứng nhắc quá, tôi đành ngậm miệng, chả biết nói gì.

Về đến nhà, mẹ tôi chạy ra đón nó, vẻ mặt rất vui, nhưng tôi thấy thoáng một chút buồn, chắc mẹ tôi thương cho nó vì có bố mẹ cũng như không.

- Vào nhà đi chào - Giọng ba tôi phá tan sự im lặng.

- Dạ, cháu chào bác ạ - Nó đáp.

- Ừ, cháu ngoan lắm, vào đi cả nhà, cơm nguội hết rồi - Ba tôi dục

Trong bữa cơm, ba mẹ tôi hỏi nó rất nhiều, nào là bà có khỏe không?, dưới quê mọi thứ vẫn ổn chứ, v.v.v, đại loại là như thế, và nó cũng giữ cái style cũ, trả lời tiết kiệm "sức" vô cùng. ( bó tay )

Ăn xong tôi phụ mẹ dọn dẹp rồi dắt nó lên phòng. Bước vào phòng tôi không nhìn ra nữa, chiếc bàn đơn đã thay bằng chiếc bàn đôi khá đẹp, Phòng đc sắp xếp lại, ngăn nắp hơn.

- Phòng 2 đứa mình đây - Tôi vỗ vai nó và cười.

Nó như không để ý, lẳng lặng xách vali vào, xếp áo quần vào cái tủ đặt ở góc giường.

- Cái thằng này thật là - tôi vừa nghĩ vừa cười trừ ( chứ biết làm sao giờ )

- Này Duy - tôi gọi

- .... Nó nhìn tôi thắc mắc.

- Mai là ngày học đầu tiên của mày đó, chiều nay đi với tao đến trường mua đồng phục nghen - tôi vừa nói vừa bước vào phòng,

- Gì cũng được - nó vừa nói vừa xếp quần áo

- Ừ, nghỉ đi.

-----------------------------------------

Đúng 3h, tôi từ nhà nhỏ Ly về, chạy thằng lên gác kêu nó dậy, nó cũng chuẩn bị hết rồi. 2 đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp của tôi (dĩ nhiên tôi phải chở, nó chưa quen đường mà, híc).

Vừa mới đặt chân đến trường, tôi há hốc mồm khi thấy Châu bị mấy thằng con trai trường khác chọc ghẹo. Máu căm phẫn dồn lên não, nhưng từ não lại chạy đi đâu không biết, tôi kém nhất mấy chuyện đánh nhau, thế có chết không cơ chứ.

Mặc kệ, liều vậy - tôi nghĩ

- Bọn mày muốn gì? - Giọng tôi văng vẳng.

- Không liên quan đến mày, xéo - 1 thằng trong nhóm đáp lại bằng giọng giữ dằn nhất có thể.

- Bọn mày xéo thì có - giọng tôi vẫn hơi run, những may sao là vẫn phát ra tiếng

- Á à, thằng này khá - vừa nói bọn nó vừa nhảy tới đánh tôi.

Cả đời tôi biết đánh nhau là gì đâu, đang che tay chịu đòn thì thằng Duy đỡ đòn thay tôi, rồi một mình nó đánh cả bọn.

Tôi kinh ngạc khi thấy thằng Duy quá đỗi giỏi võ, tôi cũng có xem nhiều bộ phim do Jony Trí Nguyễn đóng, thấy nhiều động tác nó ra đòn sao giống Vovinam quá. Đang nghĩ ngơ ngơ thì ..." BỐP" - tôi lãnh ngay 1 đấm.

Thật không thể chịu nổi mà, tôi vừa hét lớn vừa chạy tới định liều mạng với bọn nó thì...bọn chúng bỏ chạy mất dép.

- Bọn này sợ mình đến thế sao - vừa nghĩ tôi vừa cười thầm.

Hạnh phúc chưa được mấy giây thì một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi ngoảy lại thì mấy chục thằng con trai lớp tôi đang đứng sau lưng, và người phá hỏng niềm hạnh phúc của tôi không ai khác, chính là nhỏ Ly.

Hóa ra bọn chúng sợ bọn con trai lớp tôi, mấy chục thằng cầm chổi chạy ra mà.( Hôm nay bọn chúng tập bóng ).Thế mà tôi cứ tưởng... Vừa nghĩ tôi vừa lắc đầu ngao ngán.

Quay lại Duy, thấy nó bị xước ở cảnh tay, định chạy tới thì...

Đã thấy Châu đang xem vết thương đó ... tôi choáng váng khi thấy thái độ ân cần của Châu đối với Duy.

- Bạn có sao không ?- Châu hỏi

- Không - Nó trả lời cụt ngủn.

Ơ cái thằng này, trả lời với "chị dâu" mày thế hả - Tôi nghĩ thầm, hơi bực một chút về thái độ của hắn.

Nói xong nó đứng dậy, tới gần tôi bảo đi lấy đồng phục, để lại Châu ngớ người nhìn theo, tôi chào rồi dắt nó đi.

Băng bó vết thương và lấy áo đồng phục xong, chúng tôi ra về. Trên đường về, tôi mặt lạnh như băng.

Một hồi lâu, tôi quay lại.

- Mày có bị sao không ? - Tôi hỏi xong rồi quay lên

- Không - Mặt nó lạnh hơn 

- Châu là người anh mày đang thích đó, mày đừng có ý gì nghen. - tôi nói mà mặt đỏ bừng.

- Ừ. - Lại một từ ngắn gọn mà súc tích.

Ngày đầu tiên nó sống với gia đình tôi trôi qua như thế đó.

----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, đến trường, bắt gặp nhiều ánh mắt ngó vào 2 đứa tôi. Cả ganh tị, cả ngưỡng mộ,... đủ thứ ... vì đi bên tôi là một "COOL boy" mà.

Tôi dẫn nó vào lớp, rồi dắt nó lên bục giảng. Đánh hắng một cái rồi nói rõ to rồi phát biểu:

- Chào tất cả các thành viên lớp 11A5- tôi vừa nói vừa khua khua cái tay - hôm nay, tui xin giới thiệu với mọi người một thành viên mới gia nhập vào đại gia đình chúng ta, Phạm Đăng Duy , em họ tui ,Duy sẽ học cùng chúng ta trong 2 năm còn lại, mong mọi người giúp đỡ, vỗ tay.

Phẹt ... Phẹt ... Phẹt - Nói xong tôi vỗ tay một mình ( quê quá ). Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Duy, nó là cool boy mà. Mấy thằng con trai thì nhìn nó ganh tị, bọn con gái thì nhìn với ánh mắt đắm đuối.

Bực mình tôi kéo nó về.

Chán nhất là lại không còn chỗ trống, chỉ có bàn của Châu là còn thừa chỗ. Thế là ngậm đắng nuốt cay, tôi dắt nó tới bàn trống đó.

- Châu cho nó ngồi cùng nha - Tôi nói lí nhí.

- Ừ, tất nhiên - Châu vừa nói vừa ngồi xích vào trong.

Sắp xếp xong xuôi tôi quay lại bàn học của mình. Mới ngồi chưa nóng chỗ thì bị ánh mắt xoi mói của Ly nhìn vào. Nó cười rồi hỏi:

- Ghen hả ông tướng.

- Dẹp đi bà, tha cho tui - Nói xong tôi nằm gục xuống bàn.

Cô đã vào lớp, học mà đầu óc tôi cứ nghĩ đâu đâu, nghĩ về Châu, nhìn Châu, là tất cả những gì tôi làm trong suốt buổi hôm đó.Sao tôi cứ thấy "nhột,nhột" thế nhỉ.Quay lại thì thấy Ly đang nhìn tôi.

- Gì nữa ? - tôi hỏi nhưng sao tôi lại thấy đỏ mặt nhỉ.

- À không có gì. - Ly nói rồi lặng lặng quay lên bảng.Để lại tôi ngồi đó với cái bản mặt ngu không tả hết.

Thế là 5 tiết học đã hết, một buổi học dài đằng đẵng - tôi nghĩ bụng.

Về đến nhà, tôi vứt cặp xuống ghế rồi nhảy lên giường, ko quên nói vọng xuống:

-Mẹ ơi, trưa nay con không ăn nhé.

Tại sao tôi lại thấy mệt mỏi thế này ? Vì gì ư ? Chắc là tôi đang yêu, một tình yêu được dấu kính(cũng ko hẳn, vì có nhỏ Ly biết nữa mà).Tôi nằm nghĩ vẫn vơ rồi ngủ lúc nào không hay.

- Dậy -Thằng Duy vừa gọi vừa lay người tôi

- Gì thế ? - Tôi hỏi giọng ngái ngủ

- Chiều nay học nhóm kìa, quên rồi hả? - Nó vừa nói vừa chạy đến bàn học sắp sách vở.

- À ừ, tao quên, chờ tao rửa mặt cái đã - Tôi nói rồi chạy vào phòng tắm.

Một lát sau tôi chạy ra và kêu Duy đi.

Tại là như thế này, cô muốn trong năm học này, lớp chúng tôi phải cố gắng đi thứ 3 toàn khối về học tập(trừ đi 2 lớp chọn mà), nên cô đã phân ra nhiều nhóm để học cùng nhau, giúp nhau trong học tập. "Random" kiểu gì mà lại chọn ngay 4 đứa tụi tôi làm một nhóm.

Ly học giỏi nhất lớp, Châu cũng chẳng kém, thằng Duy cũng chả vừa. Chỉ có tôi là luôn đứng trong top 5 từ dưới lên,tôi cũng thông minh chứ bộ, tại nhác học thôi. híc.

Hôm nay là buổi học nhóm đầu tiên của tôi trong năm học này.

Tôi cũng chỉ đi theo số nhà mà Châu đưa thôi, ko ngờ, nhà của Châu là một biệt thự rộng lớn.Quá sock, tôi há hốc mồm đứng nhìn ngôi nhà mà quên bấm chuông. Một lúc lâu Duy mới gọi, kéo tôi từ trên cung trăng xuống:

- Làm gì thế, bấm chuông đi - Nó nói giọng lạnh tanh. Sao tôi ghét cái giọng đó quá.

- Ừ, từ từ nào - Tôi vừa nói vừa nhảy ra khỏi xe tới bấm chuông.

Một lúc sau, Châu ra mở cổng đón chúng tôi vào, ko quên tặng mỗi đứa một nụ cười đẹp không thể tả nổi.Tôi ngây ngất, còn thằng Duy vẫn bình thản như không.

Lại một lần nữa tôi học mà không để ý gì, mặc kệ 3 người cứ trao đổi bài với nhau, tôi chỉ ngắm Châu thôi. Đôi mắt màu nâu, đôi lông mi cong quyến rũ, đôi môi căng mộng, khuôn mặt dễ thương và cộng thêm "nụ cười chết người " nữa.

Ngắm một hồi lâu, bất chợt trong tôi lóe lên một ý nghĩ: " Sao mình không tỏ tình ngay hôm nay, dứt khoát một lần thôi" - tôi nghĩ với quyết tâm cao lắm.

Học chừng một tiếng thì cả bọn nói nghĩ chút rồi vào học, cơ hội đã đến.

Tôi chạy tới kéo Châu ra ngoài trước sự ngạc nhiên của 2 người còn lại.

Đứng dưới gốc cây sau nhà của Châu, tôi nhìn thằng vào mắt của cô ấy, thấy Châu hơi đỏ mặt, tôi nghĩ cớ hội đã đến, tôi nắm tay cô ấy, bằng giọng ngọt ngào nhất trong hơn 17 năm qua, tôi nói:

- Từ khi Hùng gặp Châu, Hùng đã biết Châu sẽ là người làm thay đổi cuộc sống của Hùng, từ cấp hồi cấp 2 đến giờ, Hùng chưa biết tình yêu là gì, nhưng từ ngày Châu đến thì Hùng đã hiểu tất cả, Hùng đã luôn nghĩ về Châu, ở bất kì nơi đâu và bất kì lúc nào. Bây giờ Hùng thật sự không thể thiếu Châu. Hùng ... Hùng ... muốn nói là ... là ...Hùng thích Châu...- Tôi nói giọng hơi run.

Châu nhìn tôi, mặt ngại ngùng rồi nói:

- Tất cả những gì Hùng mới nói với Châu là thật sao? - Châu hỏi mà mặt đã nóng lên từ lúc nào, dĩ nhiên mặt tôi giờ như quả cà chua thối rồi.

- Ừ, Hùng thích Châu. - Tôi nhắc lại.

- Sao Hùng lại thích Châu? - Châu vừa nhìn tôi vừa hỏi.

- Nếu biết vì sao thì Hùng đã không còn thích Châu nữa rồi - Tôi bê nguyên một câu trong cuốn sách tán tỉnh thằng bạn tôi đưa.

- Hùng đừng đùa nữa, chúng ta mãi là bạn tốt mà, Châu chỉ xem Hùng như là một người bạn thôi. - Châu nói nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe.

Tôi chết lặng, tôi chằng muốn nghe và chẳng nghe cái gì nữa, đầu óc tôi quay cuồng, mắt tôi mờ đi. Nhưng tôi kịp lấy lại bình tĩnh, gãi đầu chả biết nên lấy lí do gì, thì tôi nhìn đồng hồ, định giải quyết bầu không khí căng thằng này bằng cách là nói vào học, hay quá, ngày trong đồng hồ hiện rõ 1-4.Tôi như mở cờ trong bụng vì thấy được lý do hay, lấy hết bình tĩnh và nói với giọng hài hước nhất có thể:

- Ha ha, cậu bị lừa rồi nhé, ai thích cậu chứ, mình có người yêu rồi, cậu mới quên mình được hơn 1 tháng, sao mình yêu cậu nhanh thế được. Hôm nay là ngày cá tháng tư mà - Tôi vừa nói vừa giơ giơ cái đồng hồ lên. Thực ra tôi đang chảy máu, không phải bên ngoài, mà là chính trong tim của tôi.

- Thế hả? vậy mà Châu cứ tưởng Hùng nói thật cơ chứ. Chúng mình vẫn là bạn nhé - Mặt nhỏ Châu đã bớt đỏ đi

- Ừ - Tôi nói mà cổ họng nghẹn đắng lại

- Thế người yêu của Hùng là ai ? - Câu hỏi của Châu làm tôi chết đứ đừ.

Tôi làm gì có người yêu, chả lẽ lại nói vậy, trong đầu tôi giờ xuất hiện hình ảnh của Ly. Tôi nói bừa.

- Ly - Tôi giật thót khi mình vừa nói ra tên ai.

- À, hóa ra là Ly, Châu biết mà, Ly vừa học giỏi, vừa dễ thương, Hùng thích là phải.

Tôi chỉ biết gãi đầu, nào ngờ Ly đang đứng sau lùm cây, và đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.

Thế là mọi chuyện rắc rồi mới bắt đầu....

----------------------------------------------Hết phần 1-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net