Chuyện tình tôi - Phần 4 - Hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Như Hùng 

Nickname: Night Fury 

Y!H: nhox_scorpio 

Thân ^^! 

=======================================================

Phần 4: Rắc rối nối tiếp rắc rối. 

U oaaaa.Trời sáng rồi. Một giấc ngủ thật sâu, không nằm mơ, không nghĩ tới gì cả, thật thoải mái. Tôi thầm cảm ơn Ly - người yêu bất đắc dĩ của tôi. 

Đang ngắm bình minh lên, và suy nghĩ mông lung thì: 

- Sao anh lại làm thế - Giọng thằng Duy từ ngoài cửa. 

- Mày nói thế là ý gì ? - Tôi thắc mắc. 

- Sao anh lại đùa với tình cảm của Ly như thế.  

- Mày nói gì tao không hiểu ? - Tôi vẫn ngơ ngác. 

Nó nói tiếp: 

- ...Anh nghĩ làm như thế thì anh sẽ là một người hùng sao ?. Anh quá ích kỉ, anh chỉ nghĩ cho bản thân, cho người anh yêu là Châu, trong khi anh lại quá tàn nhẫn khi nói yêu Ly. Anh nghĩ đi, anh có yêu Ly hay không ? hay chỉ biến Ly thành vật thay thế ... 

"Bốp" - Nói đến đó, tôi không kìm được bản thân, cho nó ngay một đấm vào mặt.Không hiểu sao, nó thường ngày rất trầm và ít nói, nhưng bây giờ lại nói nhiều đến như thế. 

- Mày im ngay, tao yêu Ly hay không là việc của tao, không cần mày xía vào. Mày đã bước vào cuộc đời tao, và làm thay đổi mọi thứ. Nếu không có mày, chắc gì bây giờ Châu đã không yêu tao. Còn việc tao với Ly, tao biết tự giải quyết. Mày hãy xem lại cách ứng xử của mày với nhỏ Châu xem. Mày đã quan tâm Châu lần nào chưa?.Châu đã yêu mày như thế, mà mày không rung động một chút nào sao? Mày sắt đá đến thế ư?.Hay vì mày không được bố mẹ nuôi dưỡng nên mới cô độc và lạnh lùng như thế ... 

Tôi biết mình nói lỡ lời, nhưng chưa kịp thu lại thì ... "BỐP" ... tôi bị ăn ngay một đấm vào mặt. 

- Anh ... Anh ...- Nó nói giọng vô cùng tức giận - Tôi không được bố mẹ nuôi dưỡng thi sao nào.Tôi lạnh lùng thì sao?. Ừ đó, tôi không có bố mẹ. Được chưa? 

Nó vừa nói vừa lao ra khỏi nhà, chạy đi đâu thì tôi không rõ. 

Tôi chỉ biết nhìn nó chạy ra khỏi nhà trong sự ân hận vô cùng. Tôi ân hận vì làm nó buồn, đã xúc phạm nó. 

Đang ân hận vì những gì mình vừa nói ra thì mẹ tôi lên tiếng, nhưng giọng vô cùng tức giận: 

- Con làm gì thế Hùng, con vừa nói cái gì ?  

Im lặng một lúc, tôi lên tiếng. 

- Dạ..dạ..con biết con sai rồi ạ - Tôi nói ấp úng 

- Con có biết, Duy đã vất vả thế nào không?, lên 5, cả bố lẫn mẹ nó đều bỏ nó mà đi, không ai bảo ban, chăm sóc, không ai đánh nó lúc làm sai, không ai khen nó khi nó được điểm cao. Vậy mà Duy đã vượt lên tất cả để học tốt, sống tốt. Còn con, con hãy tự nhìn lại bản thân đi, nhà ta không khá giả, nhưng vẫn đủ nuôi con ăn học, vậy mà, có lần nào con đem đến cho bố mẹ niềm hạnh phúc khi con được điểm cao chưa?, có lần nào đi tổng kết mà mẹ được nghe cô giáo khen về con chưa?. Bây giờ, vì một chuyện tình cảm bồng bột không đáng có ở tuổi này, mà con lại nói với em của con như vậy, con nghĩ có đáng làm anh của Duy không?, con hãy mau đi tìm em con về, Duy không về thì con cũng đừng về nữa. - Mẹ tôi nói xong liền bước xuống nhà, nhìn dáng mẹ, tôi biết mẹ rất thất vọng vì tôi. 

Giọng mẹ tôi vừa dứt, tôi cũng gục xuống sàn, lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi thực sự giận giữ, lần đầu tiên mẹ tôi nói ra hết tâm sự trong lòng, và cũng là lần đầu tiên trái tim tôi nhói đau vì những lời của mẹ.Mắt tôi mờ dần, cổ họng tôi nghẹn đắng lại và nước mắt đã chảy từ lúc nào không hay. 

Đúng, tôi học không giỏi, nhưng sao mẹ lại nói nặng lời với tôi như vậy.  

Đúng, tôi đã sai khi nói với Duy nặng lời, nhưng sao mẹ không đặt mình vào vị trí của tôi lúc đó mà tha thứ cho tôi. 

Tôi ghét tất cả, ghét mẹ tôi, ghét Duy.Lúc này dường như tôi không làm chủ được bản thân nữa. Vừa khóc vừa chạy xuống nhà, tôi định chạy ra khỏi nhà thì tôi bị một bàn tay vừa rắn chắc, vừa chai sạm, vừa rất ấm áp giữ lại. Tôi lau nước mắt, nhìn lên, thì ra là bố tôi. Ông không nói gì, chỉ nhìn tôi, rồi kéo tôi vào nhà. 

- Ngồi xuống đi con - Ông nói, giậm vẫn điềm tĩnh 

Tôi ngồi xuống, khi ông vừa chỉ tay đến chiếc ghế trước mặt. Thực ra, từ khi tôi có nhận thức, tôi đã sợ bố tôi rồi, vì sao ư? , tôi cũng không biết. Chỉ biết là ông càng điềm tĩnh bao nhiêu, thì tôi lại sợ ông bấy nhiêu. 

- Bố nghe mẹ kể hết rồi, và bố cũng biết con không cố ý nói nặng lời với em.Nhưng con đã gây ra chuyện này, thì bố và mẹ không thể giúp cho con được gì, con phải tự giải quyết lấy. Con hãy bĩnh tĩnh lại, rồi đi tìm em về đây. Xin lỗi nó, và mong nó tha thứ.  

- Dạ...- Tôi nói lí nhí, mặt vẫn không dám ngẩng lên. 

- Thôi, con đi đi. 

Tôi gật đầu rồi bước đi... Không có xe( xe còn chưa lấy về mà, híc), tôi phải đi bộ trong cái thành phố đông đúc và rộng lớn này. 

- Biết tìm đâu bây giờ hả trời - Tôi nhìn lên trời và rít lên. 

Tìm được một lúc lâu, tôi mới nhớ ra là mình và Duy đều có điện thoại, tôi mừng như vớ được vàng, rút điện thoại ra và gọi cho Duy. 

.... 

- " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ...tút...tút...tút" - Tôi lặng đi khi nghe câu trả lời của tổng đài. 

Hết bến xe BUS lại đến siêu thị, khu vui chơi, công viên,... tôi tìm trong sự tuyệt vọng. 1 tiếng, 2 tiếng, ..., tôi tìm từ sáng đến chiều vẫn không thấy, bụng đói meo, nhưng không dám về nhà vì sợ .. mẹ. 

"18h"- Tôi ngước lên cái đồng hồ to đùng ở ngôi nhà cao nhất của thành phố. 

- Đã 6h tối rồi sao, chịu thật rồi, đành về vậy - Tôi vừa đi vừa nghĩ đến cảnh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì chưa tìm thấy Duy(mẹ tôi lúc hiền thì thật hiền, chứ đã giận thì...chỉ có chết). Đang bộn bề lo âu, bỗng chuông điện thoại reo lên, tôi mừng quýnh, tưởng Duy gọi. Nhưng không phải Duy mà là Ly. 

Tôi nhấc máy, giọng chán nản: 

- Sao Ly gọi cho Hùng vào giờ này vậy 

- Hả? Mới 6 giờ mà, Hùng chuẩn bị ngủ à - Vừa nói Ly vừa cười 

Tôi không dám nói với Ly là tôi bị đuổi ra khỏi nhà, và cũng không dám nói về việc đã xúc phạm Duy, để rồi cơ sự lại ra nông nỗi này. 

- Sao không nói gì hết thế - Giọng Ly lo lắng 

- À .. à .. không có gì... thế Ly gọi có việc gì không? - Tôi ấp úng 

- Hùng qua nhà Ly đi, Ly muốn đưa cho Hùng một thứ - Ly vừa nói vừa cười 

- Sao ??? Bây giờ ư ? - Tôi há hốc mồm  

"Sao số tôi lại khổ thế này hả trời" - Tôi vừa nghĩ vừa nhìn trời trong sự tuyệt vọng. 

- Sao trăng gì, Hùng qua nhanh nha, Ly chờ ở cổng, nhớ điều số 2 à nghen - Giọng Ly vẫn dễ thương như vậy. Nhưng lần này tôi chả quan tâm nữa. 

- Ừ - Tôi đồng ý mà mặt buồn rười rượi - Ly chờ Hùng chút. 

Nói xong, tôi cúp máy và chạy đến nhà Ly. 

15p sau, tôi đã có mặt ở trước cổng nhà Ly. Ly đứng đó chờ tôi với một cái hộp khá lớn. 

- Hùng ơi, đây nè - Vừa gọi, Ly vừa vẫy tay 

Tôi chạy tới, chưa kịp thở thì cô ấy đã dúi ngay cái hộp vào người tôi và nói: 

- Nhiệm vụ hôm nay của Hùng là phải thêu "cái đó" cho Ly. 

Đúng là một ngày sống trong địa ngục. Tôi mở hộp ra, thấy trong đó có mấy cuộn chỉ len màu, một đống bông, 2 miếng vãi đã may sẵn,...Tôi vừa phân vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, và hôm nay là ngày gì mà lại khủng khiếp với tôi như vậy vừa nhìn Ly với ánh mắt của sự cầu xin, đúng hơn như một người ăn xin. "Cho Hùng xin một chút bình yên" - Tôi nghĩ nhưng không dám nói ra. 

- Hùng về được rồi đó, Ly nghỉ đây, chào Hùng nhé, byeeeee - Ly vừa nói vừa bước vào nhà trước sự thẫn thờ của tôi. 

Dù mệt mỏi và chán nản, nhưng sao tôi vẫn buồn cười trước cái điệu bộ trẻ con của Ly. Tôi vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán. 

Cầm theo cái hộp, tôi nghĩ nên trở về nhà, vì không biết nên tìm Duy ở đâu nữa. 

Đang nghĩ đến cảnh "màn trời chiếu đất" trong đêm nay thì Duy đã có ở trước cửa nhà tôi, nó không vào, chỉ đừng nhìn, rồi nó bước đi. 

- DUYYY - Tôi hét lên. 

Duy quay lại, nhìn tôi rồi vẫn bước đi, còn tôi thì chạy tới như người khát nước đang ở trên hoang mạc vớ được hồ nước. 

- Anh biết lỗi rồi mà Duy, anh biết sai rồi mà, anh không nên nói với em như vậy, anh ... anh...xin lỗi em. Anh đã quá ích kỉ, nhỏ nhen khi chỉ nghĩ đến bản thân anh. Anh xin lỗi em vì tất cả. 

Duy, em về nhà đi. Cả nhà đang lo cho em lắm đó. Anh xin em mà - Vừa nói tôi vừa nắm lấy tay Duy. 

Bây giờ Duy mới quay lại nhìn tôi, dường như nó thấy sự thành tâm trong tôi, nó hất tay tôi và lẳng lặng bước vào nhà. Dù không ưa gì cái thái độ đó của nó, nhưng tôi vẫn cảm ơn nó lắm rồi. 

Bước vào nhà, thấy Duy được mẹ tôi hỏi thăm, chăm sóc rất nhiều, tôi thấy hơi tủi thân. Dù đói, nhưng tôi vẫn bước lên phòng, định ngủ một giấc cho quên hết mọi việc hôm nay. Mới bước được mấy bước thì mẹ tôi gọi, giọng đã dịu dàng trở lại: 

- Hùng, xuống ăn cơm đã con 

Í ..., cơm, đang đói, nghe đến từ "cơm", tôi không cưỡng lại được. Quên hết tất cả,quên luôn là mình đang giận mẹ và Duy. Tôi chạy xuống như trẻ nhận được quà. Vừa ngồi vào bàn ăn tôi đã oang oang. 

- Mời cả nhà xơi cơm ( Mời gì nữa trời, vừa mới mời mà mồm đã đầy thức ăn rồi ^^! ). 

Lần này thì tôi lại là người làm cho cả nhà bật cười vì hành động của mình.  

"Mặc kệ, ăn đã, tính sau" - Tôi vừa nghĩ vừa ăn ngon lành. 

Một ngày thật "khủng khiếp", chả hiểu cái số tôi nó khắc ngày hôm nay đến thế.Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, biết bao nhiêu cái đáng để nghĩ. Bỗng tôi chợt nhớ ra là Ly đã giao cho cái hộp, bảo phải hoàn thành trong hôm nay, híc. Thật rõ khổ, 10h đêm rồi mà có được đi nghỉ đâu. Lôi cái đống mà Ly đưa, tôi chả hiểu cái hình thù nó như thế nào cả. 

... 

"Boong...Boong...Boong". Đã 12h đêm rồi, chả hiểu sao tao không "dám" ngủ. Tôi phải xong cái nhiệm vụ bất đắc dĩ này. Vừa nghĩ tôi vừa cố vắt hết sức lực tôi có để làm.  

... 

- XOOOOONNNGGGG - Tôi hét lên vui sướng giữa trời đêm đã bắt đầu lạnh, đã 3h sáng rồi, tôi không muốn ngủ nữa, tôi ngắm nhìn thành quả của mình, nó như là một cái túi như túi thơm vậy, nhưng hình trái tim, những sợi len màu đan theo các lỗ được khoan sẵn tạo nên hình 2 đứa bé đang "mi" nhau, rất dễ thương. "Cái này làm gì ta ?" - Tôi thắc mắc - Tự dưng bắt mình làm cái này làm gì nhỉ?, chả hiểu nổi con gái nữa rồi, bắt mình thức cả đêm để hì hục làm cái này mà không hiểu được nó dùng vào mục đích gì.Nghĩ mông lung rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. 

Chết cha, muộn học mất rồi, thằng Duy không kêu đi với ư?. - Tôi đã nói không ngủ, thế mà lại ngủ lúc nào không hay, híc. 

- Chào mẹ con đi học - Tôi vừa chạy vừa cầm theo miếng bánh mì đang ăn dở. 

Tôi chạy như bay đến trường. May quá, vẫn còn kịp. Tôi vừa thở vừa đi vào lớp. Giờ tôi mới thầy buồn ngủ, mắt híp lại, miệng thì ngáp liên tục. 

- Sao thế Hùng, khó ngủ hả - Ly vừa nói vừa nhìn tôi cười. 

- Không phải là khó ngủ, mà là có kẻ rắp tâm đày đọa người khác - Tôi vừa nói vừa gục mặt xuống bàn. 

- Ai mà "dễ thương" muốn đày đọa Hùng thế ta? - Lại cái giọng pha trò đó, lần này cũng như bao lần khác, tôi vẫn không đỡ được, vẫn phải cười ^^!. 

- Ừ, ai đó đây cũng không rõ nữa - Tôi nhếch miệng lên nói rồi lại nằm xuống. 

Tôi chưa muốn đưa cho cô ấy cái túi hình trái tim đó bây giờ, muốn tạo cho cô ấy một niềm bất ngờ nho nhỏ, tôi muốn cám ơn cô ấy vì đã làm "người yêu hợp đồng" của tôi, vì đã làm tôi cười,...vì tất cả. 

Giờ ra chơi, tôi không ra khỏi lớp, và cố tìm mọi cách "đuổi" cô ấy ra ngoài, để tôi hành động. Cô ấy vừa bước ra khỏi lớp là tôi nhét ngay cái túi đó và lá thư vào cặp.Nói là lá thư thôi, chứ trong đó chỉ vẻn vẹn dòng chữ: "Cám ơn cậu - tình yêu của tớ^^!", định làm cô ấy cười thôi mà. Tôi đâu biết, hành động này của tôi lại một lần nữa làm xáo trộn tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net