2.Du dương khúc nhạc buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

" Kẻ nghèo mạc trên con đường đầy cát
Khô cằn...
Tiếng độc tấu Cello , tiếng cười của những kẻ phỉ báng
Tôi khóc đỏ mắt trong tiếng đàn não nề
Mặn đắng...
Nàng tiên tóc cam chỉ trao ánh mắt nhìn tôi , rời đi
Cứu rỗi linh hồn tôi nàng xoa dịu
Hạnh phúc...
Kẻ điên này đã cướp đi người hắn yêu nhất , khóc ray rứt
Đường sắt nàng ở lại có Cello bầu bạn

Điên dại...
Một mình , tủi nhục..."

                               ........

Khúc nhạc cứ thế du dương rồi kết thúc bằng một âm thanh trầm bổng và êm ái .
Dòng cảm xúc kết thúc , ánh mắt hai kẻ cô đơn lại chạm nhau .

" Lại có một đời người như vậy sao ? Lời bài hát như đang nói về chú , đúng không ? "
" có lẽ là vậy . Tất cả mọi thứ xung quanh kẻ trong bản nhạc này đều lạc lối ngay cả chính kẻ trong bản nhạc tồn tại cũng là một sự sai lầm "
" ai cũng có thể mắc phải sai lầm nhưng đối với em chú không phải là những sai lầm đó . "

Một lần nữa gã lại cảm thấy ngạc nhiên trước câu nói này . Gã đã từng nghe nó từ rất lâu rồi , từ một người đã chết . Nếu đúng như gã nghĩ thì chỉ có thể là người đó đã trở lại từ cõi âm ti mà thôi . Dù sao thì cũng chỉ là suy nghĩ của một mình gã , mọi thứ cứ mông lung , mơ hồ làm gã chẳng phân biệt được gì nữa .

" thôi mau ngủ đi đã khuya rồi . Yên tâm , tôi sẽ canh cho em ngủ "
" lạnh quá đi ! Trước khi ngủ chú ôm em một cái nhé ? Trời lạnh như vầy , em muốn được sưởi ấm "

Gã có chút ngại ngùng nhẹ nhàng ôm lấy eo chàng , siết nhẹ . Nàng nghe được nhịp thở đều đều từ trái tim gã . Chiếc áo khoác dày lại càng dày hơn , ấm hơn . Với con tim nhỏ bé trót yêu gã chàng gửi tặng gã một chiếc áo ấm được đan bằng hơi ấm của trái tim .
Cơn buồn ngủ đến đột ngột , chàng nhẹ nhàng nằm trên đùi hắn hai tay ôm lấy bàn tay gầy gò của hắn mà ngủ . Đêm nay có trăng , có người đang khóc thầm .
AgustD chợt cảm nhận được một hàng nước mắt âm ấm chảy xuống chạm lên tay gã . Không phải gã khóc nhưng nếu có khóc tất cả nước mắt của gã đã trào ngược hết vào trong rồi .

" AgustD "

Gã chợt chết lặng đôi mắt u sầu mệt mỏi loay hoay với những cảm xúc chưa từng có. Hi vọng nhỏ gọi tên gã , giọng run run . Gã nhận ra điều gì đó rồi chết lặng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net