16: Phần đặc biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Châu Kha Vũ cảm thấy rất vui vì anh sắp được gặp bé cưng của anh rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Patrick, anh đã cảm thấy trái tim mình không ổn rồi, cần phải tìm người đó đến xoa dịu trái tim đang không ngừng đập nhanh này thôi. Một người thuộc phái hành động như anh tất nhiên sẽ ra tay ngay lập tức.

Trong đầu anh đã lên đủ kế hoạch để có thể bên cạnh Patrick mỗi ngày rồi. Hôm nay, Friends sẽ gặp mặt để tập luyện cho lễ hội âm nhạc. Anh sẽ ở bên cạnh cùng tập nhảy với em ấy rồi cùng nhau đi ăn trưa.

"Em chào các anh ạ!"

Đang mải suy nghĩ thì một giọng nói vang lên. Là Patrick vừa mới đi tới phòng tập, cậu nở một nụ cười tươi chào hỏi mọi người bên trong. Ôi Patrick ơi em cười như thế là chết Châu Kha Vũ rồi. Châu Kha Vũ cứ mải ngắm người ta đến khi người ta khó hiểu nhìn mình cũng không phát hiện ra. Oscar đứng ở bên cạnh thấy thằng em mình nó u mê quá đành phải đẩy khẽ:

"Nhìn đến mức người ta sợ luôn rồi kìa!"

Lúc này, Châu Kha Vũ mới hoàn hồn lại. Anh nhanh chóng đi tới gần Patrick, kéo cậu đi vào trong.

"Cứ tự nhiên nhé!"

"Chào em trai đáng yêu!"

"Đúng rồi cứ tự nhiên nhé!"

Mọi người cũng vui vẻ nói với Patrick. Ánh mắt của mấy anh nhìn hai người đầy ý vị. Ôi trời ơi thằng em trai lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng của mấy anh bị ai nhập vậy? Mấy anh đây chưa quen đâu, Châu Kha Vũ, hãy bình tĩnh thôi. Chú em nhìn xem bé thỏ trắng bị dọa sợ luôn rồi kìa.

Được cái cả team cũng quen biết nhau nên tập luyện rất nhanh và hiệu quả. Đôi lúc Patrick chưa theo kịp thì luôn có một người nhanh tay nhanh chân chạy tới bên cạnh. Oscar ngán ngẩm quay sang ôm Hồ Diệp Thao:

"Có ai tranh với nó đâu chứ?"

"Rồi muốn tranh hay gì?"

"Làm gì có đâu. Anh chỉ cần Đào Đào thôi! "

"Làm ơn đi đây là nơi công cộng đấy!"

Caelan không thể nhìn nổi nữa hét lên với cặp đôi đang xà nẹo nhau kia. Caelan cũng không ngờ cái hét của mình còn khiến cho hai cặp đôi nào đó cùng giật mình.

Chuyện là trong lúc Vương Chính Hùng đi xà nẹo em người yêu Đào Đào nhà anh ta thì cũng có một Công túa Đóa Đóa làm nũng với anh người yêu ở góc phòng. Và dĩ nhiên rồi, làm sao thiếu Châu Kha Vũ đang tâm sự tình cảm với em crush của anh chứ.

"Caelan, lần sau anh hét bé thôi được không? Patrick giật mình rồi đây này."

"Trách tôi cái gì? Trách mấy người làm chuyện mờ ám đấy"

Caelan hết nói nổi. Tôi đây vẫn còn đang tuổi ăn chơi đấy. Mấy người có bồ làm ơn tém tém lài giùm đi. Được rồi cậu chàng thừa nhận là do cậu chàng bị đút cơm chó quá nhiều. Người độc thân cũng biết đau chứ!

"Thôi nào mọi người có định đi ăn trưa không?"

Mika cảm thấy đói nãy giờ. Sáng nay anh dậy muộn nên bị kéo đi tới phòng tập luôn, còn chưa được ăn cái gì đây nè. Cơm chó cái gì anh đây không cần nhé!

"Riki, anh muốn ăn gì? Nhanh nào, xuống căn tin em lấy cho anh."

Santa nhanh chóng dắt tay anh người yêu đi ra ngoài.

"Santa, em đi chậm thôi còn đợi mọi người nữa."

"Bọn họ sẽ đuổi kịp mà. Đi nào anh cũng đói rồi."

"Vâng hãy cứ kệ bọn tôi đi."

Caelan lại hét lên lần nữa rồi cậu chàng liên tục lắc đầu. Mika thấy vậy thì cũng kéo cậu đi luôn.

"Thôi được rồi đi ăn nào. Không thấy đói bụng hả?"

Cặp đôi Oscar và Hồ Diệp Thao cũng nhanh chóng nối gót mấy người kia.

Châu Kha Vũ đi sóng vai cùng Patrick ra khỏi phòng tập. Anh cảm thấy thế thôi chưa đủ, anh chỉ muốn lúc nào cũng dính em bên người mình. Nhìn má em kìa, trắng trắng, hồng hồng, mềm mềm, nếu mà véo thì như thế nào nhỉ?

Và anh họ Châu nào đó vừa nghĩ vừa làm thật mọi người ạ

"Sao anh lại véo má em?"

"Anh xin lỗi, em có đau không?"

Véo xong rồi Châu Kha Vũ lại sợ Patrick đau nên anh tiện thể ôm lấy cậu vào lòng dỗ dành. Vâng là tiện thể thôi ạ. Patrick thơm quá, em như quả đào vậy. Ôi Châu Kha Vũ thích em quá rồi phải làm sao?

"Châu Kha Vũ thật bạo lực!"

"Không có không có đâu! Là do em đáng yêu quá đấy! Patrick đáng yêu quá nên anh mới véo đó."

Hai người cứ vừa dỗ nhau vừa đi vào trong căn tin chỗ mấy người kia đang ngồi.

"Stop được chưa vậy?"

"Ủa hai người không thấy đói hả?"

Châu Kha Vũ để Patrick ngồi xuống trước, anh đưa thực đơn cho cậu chọn.

"Em chọn đi để anh lấy cho."

"Không cần đâu ạ. Em lấy cũng được."

"Em cứ để nó lấy đi. Đâu phải lúc nào cũng được Châu Kha Vũ lấy đồ ăn cho đâu."

Oscar khuyên Patrick một câu. Thôi thì vì anh em tốt, anh đây giúp chú đẩy thuyền vậy. Hi vọng thằng em họ Châu bớt khịa người anh tâm huyết này.

"Lúc nào Patrick muốn ăn anh đều lấy đồ cho em."

"Ủa ôi, tôi đang xem bộ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường à?"

Caelan diễn hơi lố, cậu chàng hét lên rồi tay khua khua, miệng há hốc. Mika nhét luôn bánh sandwich vào mồm cậu chàng.

Mặt Patrick đỏ lên, cậu nhìn Châu Kha Vũ thấy anh vẫn cố chấp nhìn cậu thì ngượng ngùng.

"Em muốn ăn bánh bao kim sa ạ"

"Được, em đợi anh. Anh sẽ lấy nhanh thôi."

Nói rồi Châu Kha Vũ chạy đi lấy đồ ăn cho crush. Mọi người ở bàn đều đang lầm vào tình trạng sốc tạm thời. Santa mở miệng đầu tiên:

"Châu Kha Vũ vẫn là Châu Kha Vũ tôi biết chứ?"

"Anh cũng không biết. Hơ hơ"

Hồ Diệp Thao cũng nhanh chóng trở lại bình thường:

"Thôi yêu vào nó thế đấy. Mấy người cũng có bình thường khi yêu đâu."

"Yêu gì cơ ạ?"

Patrick cảm thấy khó hiểu. Cậu cảm thấy mình nghe được hết mọi người nói gì nhưng lại thấy rất mông lung. Cái gì yêu cơ?

"À không có gì đâu."

Oscar lên tiếng rồi anh liếc mắt ra hiệu mấy người còn lại im lặng. Tốt nhất không nên nói gì nữa. Nhỡ đâu lộ ra làm hỏng chuyện của Châu Kha Vũ thì cả bọn cũng không yên được. Dù anh thấy Châu Kha Vũ có bao giờ giấu đâu. Tên này thể hiện công khai luôn, thiếu điều viết lên trên mặt rồi. Nhưng khổ cho thằng em của anh, Patrick đích thực là một chú thỏ trắng ngây thơ luôn!

Châu Kha Vũ rất nhanh đã lấy bánh bao kim sa về. Anh đặt xuống trước mặt Patrick rồi ngồi xuống cùng em ăn trưa.

"Nếu em muốn ăn nữa anh sẽ đi lấy cho em."

"Em cảm ơn anh ạ!"

Sau đó, Santa và Riki có việc nên đi trước. Mika và Caelan không thể chịu việc bị ăn quá nhiều cơm chó nên cũng rời đi. Oscar và Hồ Diệp Thao cảm thấy mình rất vô tội. Không đâu lại bị Châu Kha Vũ như có như không lườm chứ. Cuối cùng, họ đành chấp nhận:

"Được rồi, bọn anh cũng đi đây."

"Chúc hai người vui vẻ."

Chạy nhanh thôi chứ họ cảm tưởng Châu Kha Vũ có thể thiêu đốt họ bằng ánh mắt đấy.

Châu Kha Vũ cảm thấy rất vui vẻ. Cuối cùng mấy người kì đà kia cũng đi hết rồi. Vậy là anh có thể ở riêng cùng với Patrick.

"Patrick, nếu em muốn học tiếng Trung có thể đi theo anh nè."

"Dạ, như vậy có phiền anh không ạ?"

"Không hề! Anh không bao giờ thấy vậy đâu. Bất cứ lúc nào em cũng có thể tìm anh."

"Vậy thì tốt quá ạ! Tại anh giảng cho em rất dễ hiểu."

Và thế là mọi người đều thấy, mỗi ngày Châu Kha Vũ sẽ đi bên cạnh Patrick giảng tiếng Trung cho cậu, ăn trưa cũng cậu, đi chơi cùng cậu.

-------------

Ui đây là lần đầu tôi viết một chương chữ dài này đó. Có thể nhiều chỗ chưa hay, chưa mượt nhưng hi vọng mọi người sẽ thích.

Tự dưng có hứng viết truyện kiểu này nhưng mà khi bắt đầu thì thấy nó khó hơn mình tưởng =))

Chúc các cô có một ngày 1/6 vui vẻ nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net