Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em đồng ý kết hôn với anh nhé!"

" Anh nói thật sao? Em... em đồng ý..."

Văn Toàn là một tên ngốc từng theo đuổi Ngọc Hải suốt bốn năm, biết bao nhiêu lần bị làm nhục, hắt hủi nhưng cuối cùng hắn lại là người tỏ tình với cậu. Lúc ấy cậu vui sướng đến phát điên vì cuối cùng cũng có được một hạnh phúc nhỏ, hắn đã động lòng trước cậu.

Nhưng cậu đâu biết hắn kết hôn cậu vì lý do thương hại, vì tài sản của bố mẹ cậu. Đợi đến khi đạt được mục đích rồi hắn sẽ bỏ cậu mà đến với người hắn yêu.

[......]

" Anh à, em đói..."

" Tôi đang bận, tự nấu mà ăn đi..."

Ngọc Hải chán ghét đáp, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại, không để ý đến vẻ mặt đau lòng của người trước mặt.

" Nhưng em....."

" Cậu không có tay sao?"

" Em đang bị thương mà, hơn nữa lúc kết hôn anh có nói..."

Văn Toàn yếu ớt van xin, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cũng vì đỡ nhát dao cho hắn từ đám côn đồ nên mới bị thương ở tay, không thể sinh hoạt bình thường được.

Hắn hứa sẽ ở bên chăm sóc cậu nhưng lại đi từ hôm qua đến giờ mới về, vừa về đến nhà đã dán mắt vào màn hình điện thoại chơi game.

" Thôi được, tôi nấu mì cho cậu"

...........

" Đây! Ăn đi... đừng làm phiền người khác nữa..."

Chưa đầy mười phút sau, Ngọc Hải đã đặt tô mì trước mặt Văn Toàn, rồi chán ghét quay lưng đi.

" Anh à... em... em không tự ăn được..."

" Cậu phiền quá vậy!"

Vừa nói hắn vừa đút cho cậu ăn, lúc trước thì không sao nhưng từ khi kết hôn hắn thấy cậu ngày càng phiền phức. Đã vậy còn suốt ngày quản hắn chứ không phải tên ngốc như xưa nữa.

[.......]

" Anh à, đây là ai vậy?"

Một lần Ngọc Hải dẫn người khác về, là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Hai người ôm nhau từ ngoài cửa đi vào nhưng vừa trông thấy Văn Toàn hắn liền bỏ cô ta ra.

" Em gái kết nghĩa..."

" Em gái anh hả, vậy tại sao hai người ôm nhau?"

Hắn ngớ người hành động khi nãy cậu đã trông thấy rồi sao? Vẻ mặt hắn bỗng thay đổi nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, đúng là quan hệ lén lút khó chịu thật.

'' Anh em lâu ngày không gặp nên mới ôm một chút thôi..."

" À... vâng..."

Nhưng tối hôm đó, cậu vô tình đứng ngoài cửa, ngây ngốc nhìn hắn ôm cô ta. Hai người môi chạm môi, tiếp đến là cuộc hoan ái khiến cậu như chết lặng, trái tim như bị ai đâm một nhát, đau đến thở cũng không thông.

Những hành động mà Ngọc Hải làm với người em kết nghĩa này hình như hắn chưa từng làm với cậu. Rốt cuộc nó là gì mà khiến cậu đau như vậy?

'' Anh... ưʍ... cậu ta...đang nhìn chúng ta...''

" Em yên tâm, cậu ta là tên ngốc, sẽ không hiểu gì đâu."

Phải rồi bản thân là tên ngốc nên mới bám theo hắn tận mấy năm trời. Vì quá ngốc nên cho dù bị lợi dụng, bị phản bội, vẫn một lòng yêu hắn.

" Anh à, hôm qua hai người làm gì vậy?"

" Cô ấy mệt, nên tôi giúp cô ấy xoa bóp một chút..."

" Vậy... vậy thì em tin anh..."

Cậu khẽ cười, bỏ đi xuống bếp dọn dẹp, hóa ra mọi thứ hôm qua chỉ là cậu hiểu lầm thôi, hắn vẫn yêu cậu như cậu yêu hắn.

-------------

" Đồ ngốc! Cậu có yêu tôi không?"

Hôm nay Ngọc Hải bỗng nhiên về nhà sớm, nhìn thấy Văn Toàn đang cầm chiếc áo sơ mi, hình như đang may đồ cho hắn. Vừa thấy hắn, cậu đã dừng tay lại, mỉm cười dịu dàng...

" Em... em thật sự rất yêu anh..."

" Vậy cậu có muốn tôi cũng yêu cậu không?"

" Em có... chỉ cần anh yêu em thì bắt em làm bất cứ điều gì em cũng làm..."

'' Vậy cho tôi trái tim của cậu đi?''

Hắn lạnh lùng tiếp lời, là anh trai của người hắn thương đang bị bệnh tim rất nặng, cần phẫu thuật gấp. Để lấy lòng người hắn yêu, hắn chỉ còn cách này...

" Trái tim em đã cho anh rồi mà... anh muốn lấy thì cứ lấy đi..."

Câu nói này khiến Ngọc Hải  hơi chột dạ, lòng đột nhiên chút khó chịu. Văn Toàn nói vậy là có ý gì, là không hiểu hay cố tình không hiểu?

" Ý tôi nói là muốn cậu hiến tim cho người khác... cậu có dám không?"

" Anh này, hôm qua ba bảo sẽ giao công ty cho em, nhưng em muốn giao cho anh... anh là chồng nên em nghĩ nên để anh quản lý thì tốt hơn..."

Dường như không quan tâm đến những gì hắn nói và thái độ khó chịu của hắn, cậu chậm rãi tiếp lời...

" À... em có may áo cho anh nữa nè, anh mặc thử xem có hợp không?"

" Thôi đi, cậu không chỉ bị ngốc mà còn bị thiểu năng rồi hay sao? Luôn miệng nói yêu tôi nhưng lại cố tình lảng tránh yêu cầu của tôi?"
Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã giật chiếc áo trên tay cậu xé nát, mất kiểm soát mà hét lên.

" Anh nhắc lại được không, em quên mất rồi..."

Đầu cậu lắc lắc hỏi lại, cũng không biết vì lúc nãy chưa nghe rõ hay là không tiếp thu nổi nữa...

" Tôi muốn cậu hiến tim cho người khác... được chứ?"

" Công ty em tặng anh, ngay cả trái tim cũng tặng anh... thì... anh có thể yêu em một chút được không?"

#còn

#p/s: ai hóng tiếp ko ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309 #nvt #qnh