Lụy Tình (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Cậu tỉnh rồi?"

- " Tôi xin lỗi.... làm phiền anh quá!"

Cậu từ từ ngồi dậy toàn thân đau nhức

- " Mệt sao không nói tôi, lúc nãy sợ tôi lắm hả." ( cười)

- " Tôi không... có" Cậu kẽ lắc đầu, toàn phân bắt đầu run rẩy

- " Chắc cậu đói rồi thôi ăn cháo đi, tôi sai người mua cho cậu đấy..."

- " Sao anh tốt với tôi vậy? "

-" Tôi thích....."

- ".......... "

- " Ăn đi cho khỏe, tôi không làm gì đâu mà phải sợ."

- " Cảm ơn anh."

- " Nếu cậu mệt thì để tôi xin Ngọc Hải cho cậu nghỉ ít hôm, mà tôi nghĩ cậu như vậy... thiếu gì nghề, sao lại đi làm cái nghề này hả."

- ".......... " ( im lặng )

- " Không muốn nói thì thôi vậy... tôi về"

- " Xin lỗi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, hôm khác tôi nhất định sẽ phục vụ anh mà."

Hàn Lâm tức giận bỏ về, thật ra anh cũng chẳng hiểu nổi con người cậu, anh muốn tìm hiểu lý do cậu làm cái nghề này nhưng cậu vẫn không hiểu ý anh.

Anh gọi điện bảo Ngọc Hải cho cậu nghỉ vài hôm vì nghĩ cậu làm gì cũng không nổi... Ngọc Hải cho cậu nghỉ phục vụ khách nhưng vẫn bảo cậu làm việc nhà và đánh cậu. Mới 1 tuần về làm giúp việc cho hắn nhưng gương mặt cậu hốc hác, khóe mi còn vấn vương giọt lệ buồn. Đêm nào cũng vậy cậu phải chịu những trận đòi đau đến thấu xương và những cái tát như trời giáng của hắn

- " Hự" 1 cơn đau nhói từ bụng làm cậu khẽ rên rỉ một tiếng...

- " Còn nằm đó sao? Đúng là cái đồ không biết điều, dậy mà làm việc đi. Không làm đĩ thì cũng phải làm việc nhà..." Âm thanh chua ngoa lạnh lùng của Tâm Băng hét lên bên tai cậu, vừa hét vừa đạp mạnh lên cơ thể cậu. Cậu cố gắng đứng dậy nhìn cô ta vô cùng sợ hãi:

- " Tôi xin lỗi... tôi đi làm ngay đây."

- " Làm điểm tâm sáng cho tao và Ngọc Hải sau đó mang lên phòng. Bọn tao đói cả rồi 10 phút không xong thì đừng trách tao." Cô ta liếc cậu 1 cái rồi bỏ lên phòng.

Cậu mệt nhưng vẫn phải xuống bếp làm đồ ăn cho 2 người họ, cậu cố gắng làm nhanh vì sợ bị đánh giống mấy lần trước. Hôm nào cũng thế chỉ cần Tâm Băng nói là hắn lại đánh đập, bạo hành, mắng cậu không bằng loài súc vật. Còn cậu luôn tự trách bản thân mình, ngoài miệng chỉ biết nói câu " xin lỗi"

Cậu chuẩn bị đồ ăn sáng xong bưng lên lầu. Đứng trước cửa phòng cậu nhớ đến trận đòi tối hôm qua, nhớ đến những lần bị đánh vì không dọn đồ ăn đúng giờ... Do dự một lúc cậu lấy hết cam đảm gõ cửa, bên trong có giọng nói lạnh lùng:

- " Vào đi"

- " Chát... chát... đồ vô dụng. Mày có biết chờ đồ ăn của mày thì tao đã chết đói rồi không hả. Cút ra ngoài đi, đồ bệnh hoạn..."

"Rầm"

Bị cô ta xô ra ngoài cậu vẫn câm nín mà chịu đựng, cậu nhíu mày đau đớn khi bị đánh vào vết thương. Đau nhưng cậu không thoa thuốc vì cậu biết thoa khỏi thì cũng bị đánh tiếp mà thôi.

Cậu đang cầm chổi lau nhà thì thấy Ngọc Hải đang ôm Tâm Băng bước ra cửa chính:

- " Anh à, hôm nay mình đi biển rồi tối đi xem phim nha anh, em biết bộ phim này hay lắm. "

- " Ừ được rồi. Bảo bối thích gì thì anh sẽ chiều... "

Họ vui vẻ ân ái, ôm hôn nhau trước mặt cậu, trái tim cậu đau nhói. Cậu yêu hắn nhiều lắm, cậu không thể từ bỏ tình yêu của mình, cậu chỉ có thể nhìn hắn ân ái bên người khác.

Cậu cứ mù quáng yêu hắn dù biết hắn hận cậu, yêu hắn dù biết rằng chẳng bao giờ được đáp trả, yêu hắn dù cậu biết kết cục không có gì tốt đẹp.

Lấy tay lau vội giọt nước mắt rớt xuống, kéo cậu trở về thực tại. Hai người họ đã đi từ lúc nào cậu không biết...

Trở vào nhà lau dọn nhà cửa, giặt đồ xong cậu lấy quyển sách ra đọc:
" 1 giọt "

" 2 giọt "

" 3 giọt"

............

Mải mê đọc sách cậu không để ý máu từ đâu chảy xuống trang giấy.

Cậu cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, mũi cậu hơi ướt lấy tay quẹt ngang mũi đưa xuống cậu bất ngờ....

Cậu hốt hoảng chạy vào nhà tắm lau vết máu, lau mãi máu vẫn không ngừng chảy, cả người cậu đều dính máu và ẩm ướt.

Văn Toàn cảm thấy chóng mặt, bụng cậu đau đớn không tự chủ được mà ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo. Cậu cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu màn đêm bao trùm lấy cậu, cậu không thể ngồi được nữa bất ngờ ngã xuống nền nhà tắm.

Nước từ bồn rửa mặt tràn xuống xối lên người cậu, dòng nước lạnh lẽo xối vào da thịt cậu. Cơ thể cậu bắt đầu lạnh đi theo dòng nước, không còn sức để đứng dậy, không còn sức cứu mình...

" Ngọc Hải.... cứu em..."

------------
"Tính toang.... tính toang"

Bấm chuông nhiều lần không thấy ai mở cửa, Hàn Lâm cảm thấy trong lòng bất an lắm. Anh sang đây để bàn hợp đồng với Ngọc Hải vì nghĩ hôm nay chủ nhật hắn sẽ ở nhà nên cũng không gọi điện trước... Hàn Lâm nhìn thấy cửa trong không khóa, nghĩ Ngọc Hải ngủ quên nên định trèo tường vào nhà thì phát hiện cửa chính cũng không khóa:

- " Ngọc Hải... Cậu có nhà không? "

- " Ngọc Hải "

- " Ngọc Hải, ra đây đi."

- " Có ai ở nhà không thế. "

" Ơ hay đi đâu hết mà không khóa cửa"

Vẫn không 1 tiếng động, anh đi vào phòng Ngọc Hải xem hắn có ngủ quên ko, cũng ko thấy ai. Chỉ thấy quần áo lẫn lộn, chăn chưa gấp như kiểu mới ngủ dậy... Anh đi từng phòng kiểm tra cũng không thay ai... Bước đến cửa nhà tắm, thấy nước chảy róc rách, càng làm cho Hàn Lâm tò mò trong đầu luôn đặt ra câu hỏi

" Ai đang tắm, sao ko nghe thấy mình nói."

- " Ngọc Hải, cậu đang tắm à." Vừa nói anh vừa gõ cửa

- "............ " (im lặng )

- " Ai đang tắm đấy ạ"

" Róc rách"

- " Không trả lời là tôi xông vào đấy."

" Róc rách"

Mọi việc khiến Hàn Lâm vô cùng tò mò, việc trong nhà tắm càng thô thúc trí tò mò của anh. Anh đẩy nhẹ cửa ra, khóa ra cửa nhà tắm chỉ khép không khóa. Bên trong nước chảy ướt đẫm sàn nhà nhưng không có dấu hiệu gì của người đang tắm. Đẩy cánh cửa thêm một chút nữa đập vào mắt anh Văn Toàn nằm đó người ướt hết, khuôn mặt tái nhợt, mũi đầy máu....

- "Văn Toàn ... Cậu sao vậy." Vừa hét vừa chạy lại đỡ cậu. Thấy người cậu lạnh ngắt, anh lại càng hoảng sợ:

- " Văn Toàn... tỉnh lại... tỉnh lại đi.... đừng có làm tôi sợ chứ."

Anh không ngừng lay động gọi tên cậu, thấy cậu vẫn mãi không tỉnh, Hàn Lâm sợ quá nhấc bổng cậu đến bệnh viện. Hàn Lâm đặt cậu trong xe, chỉ kịp quấn cho cậu 1 cái chăn rồi lái xe mang cậu đến bệnh viện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net