Chap 6 - Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mộng mị, Cung Viễn Chuỷ mơ hồ nghe thấy bên tai tiếng trẻ con khóc nháo. Bước tới, y liền thấy một đứa con nít bụ bẫm tròn trĩnh, mắt tròn long lanh nước.
Thấy y bước tới không những nín mà còn ra sức khóc to hơn.

Con nhà ai thế này?

"Cha ơi.. cha ơi, người đừng bỏ lại con"
Thanh âm non nớt phát ra, y ngó quanh.

Phát hiện không có ai ở đây ngoại trừ y cùng đứa nhỏ này. Đang hoài nghi, lại có thanh âm trẻ con:
"Cha ơi, con rất lạnh, Cha ôm ôm"

Cái này đích thị là âm thanh từ đứa nhỏ, cái gì?? Nó gọi y là Cha.. vậy nó là đứa nhỏ yểu mệnh ngày trước của y sao?

"Rất lạnh sao"
Cung Viễn Chuỷ bước tới ôm lấy tiểu hài tử vào người ủ ấm, tâm đau đớn như dao cứa, nước mặt cũng tràn ra.
"Là con... con quay lại tìm cha và phụ thân sao.. đừng khóc... con ngoan đợi ta, Cha tuyệt đối sẽ không bỏ con lại "
Cung Viễn Chuỷ thở hỗn hển, nghẹn ngào dỗ đứa nhỏ trong lòng.

Là y đã không bảo vệ được con mình.

Đứa nhỏ ngưng khóc ở trong lòng y ngoan ngoãn để y ôm chặt.

Đột nhiên trước mắt mờ ảo, bóng dáng hài tử cũng khuất xa dần khỏi vòng tay y.

Cung Viễn Chuỷ mở to mắt bật dậy, đầu mồ hôi đầm đìa.

"Viễn Chuỷ đệ khó chịu ở đâu?"
Cung Thượng Giác đã tỉnh từ khi nghe âm thanh nức nở của đệ đệ đang nằm trong lòng hắn. Hắn đã thử lay tỉnh Cung Viễn Chuỷ nhưng vô dụng.

Cung Viễn Chuỷ chỉ thất thần nhìn hắn mà không trả lời, một lát sau, thần sắc kiên định nói với hắn:

"Ca, chúng ta làm đi"

Cung Thượng Giác một mặt cả kinh, hôm nay Viễn Chuỷ của hắn bị làm sao vậy? Hay đệ đệ lại lén lúc dùng dược gì rồi?

Chưa đợi Cung Thượng Giác từ chối, đã thấy Cung Viễn Chuỷ trút bỏ xong nội y, nằm dạng hai chân trước mắt hắn. Bộ dáng thập phần câu dẫn.

Yết hầu Cung Thượng giác nhấp nhô, cổ họng hắn khô nóng, khàn giọng hỏi:
" Đệ đừng hồ nháo .. đệ vẫn còn đang trong giai đoạn hậu sản.. cũng đang còn dùng loại bí dược kia để cho hài tử sữa.. "

"Không sao, ca tiến vào đi"

Cung Thượng Giác vẫn còn do dự, nhưng rồi cũng thuận theo đệ đệ đang ra sức câu nhân dưới thân. Hắn bị "cấm túc" bao lâu nay cũng không dễ chịu, như mãnh thú lao âu yếm đệ đệ hắn. Cả hai kịch liệt không ngừng nghỉ cho đến khi Cung Viễn Chuỷ không chống đỡ được nữa thiếp đi lần nữa trong lòng ca ca.
————
9 tháng sau
"Công tử, xin chúc mừng, là một tiểu công tử khoẻ mạnh"
Cung Thượng Giác nhìn thoáng ra đứa trẻ, vội vàng đẩy cửa vào với người kia.

Cung Viễn Chuỷ như vừa tắm qua, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng thần sắc cơ hồ so với lần ở Mặc trì ngày đó tốt hơn không ít.

Y suy yếu nhìn hắn mà mỉm cười.
"Ca, là hài tử trước kia quay lại với... chúng ta đó"

"Ừ, thật tốt.. ta cũng nghĩ xong tên cho con rồi.. gọi Cung Niệm Chuỷ"

"Cung Tâm Giác, Cung Niệm Chuỷ... ca ca dụng tâm rồi"

Tâm Giác Niệm Chuỷ, lòng ta chỉ nhớ về y.

Đặt một nụ hôn lên trán, hai bàn tay đan chặt. Hắn đắp chăn lại cho y, cưng chiều mà gạt đi lọn tóc mai đẫm mồ hôi trên gương mặt nhợ nhạt của ái nhân

Viễn Chuỷ... ta đảm bảo
Sau này chỉ cần, tóc tai quấn quýt, mười ngón đan cài
Nhân sinh này ngắn ngủi, có thể tìm ra được một người tri ki, đã là quá đủ rồi.

- Hoàn -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net