Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Là Bảo Bình!!! Sao hắn ta lại ở đây ???

Dù trong lòng có hơi kinh ngạc, nhưng Sư Tử vẫn là đứng lên chào hỏi.

" King tiên sinh ? Sao ngươi lại ở đây ? "

Bảo Bình cười tỏa nắng, nghe câu hỏi của Sư Tử thì có hơi kinh ngạc nhưng vẫn là đáp lại.

" Ta học ở trường này a, là 9A đó "

Sư Tử gật đầu.

" Vậy à....à đúng rồi King tiên sinh..."

Hắn học ở đây chắc chắn biết 8A ở chỗ nào nhỉ.

Sư Tử định hỏi đường đến 8A ở đâu nhưng chưa kịp nói thì bị Bảo Bình cắt ngang.

" Em gọi tôi là Bảo Bình hay Bình là được "

Không hiểu sao, khi thấy cô gọi hắn là ' King ' như vậy xa lạ từ, hắn lại không vui, hắn muốn cô gọi tên hắn....như vậy có lẽ sẽ kéo gần khoảng cách giữa cô và hắn...

Bảo Bình khiếp sợ vì suy nghĩ của mình.

Hắn đang nghĩ cái gì vậy nè, chẳng lẽ dạo này nhiều công việc quá nên đầu óc bị sản hay sao ?

Không được không được, lát nữa phải đến bệnh viện cho Ma Kết ca coi hảo hảo mới được !

Dù gì thì sức khỏe của hắn vẫn là quan trọng nhất.

" Bảo...thiếu gia, cho hỏi đường đến 8A đi như thế nào ? "

Sư Tử nhìn Bảo Bình thất thần như đang suy nghĩ gì đó không được tự nhiên hỏi.

Bảo thiếu gia, tôi thật sự không muốn làm phiền anh , nhưng giờ học đã gần bắt đầu, nếu không vào thì....về nhà thế nào cũng bị Lâm thúc giận, bánh pudding nay xa lại càng xa, còn cái mặt lạnh Thiên Yết ca ca nữa...

Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình...

Bảo Bình hoàn hồn lại, nghe Sư Tử gọi mình như thế thì đầu chân mày hơi nhíu lại, sau đó cười tươi rói nói.

" Sư Tử, em chỉ cần gọi Bảo Bình là được "

Cảnh thiếu gia ? Nghe không được hoa lệ cho lắm.

What !!!!!????

Sư Tử !!! Đùa gì chứ, tên này đầu óc có vấn đề à ?!?

Cách đây 5' 25s 67* hắn còn gọi cô là Sư Tử tiểu thư, bây giờ lại đổi thành Sư Tử nhanh như vậy.

Dù gì thì cô với hắn chỉ mới gặp mặt hai lần, còn chưa tính là thân lắm a...

Dù trong lòng đang nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn cố nặng ra vài chữ.

" Bảo...Bình, cho em hỏi là 8A ở đâu ? "

Bảo Bình  nghe cô gọi tên mình thì một trận vui sướng trong lòng, lập tức nói.

" 8A ? Được rồi, theo tôi "

Nói xong, Bảo Bình liền nắm lấy thủ của Sư Tử, không cho cô kháng cự mà kéo đi.

.....

Trường học khá lớn, đường đi cũng khá dài, trên đường đi không ai nói chuyện với ai, không khí khá im lặng.

Bỗng Bảo Bình tiếng nói vang lên đánh vỡ không khí im ắng giữa hai người.

" Sư Tử, ngày đó sinh nhật của em, anh không đến được, thật xin lỗi "

Cũng tại ông anh mặt than Thiên Bình trứng thối đó !!!

Lúc hắn chuẩn bị lên xe đến nhà Sư Tử thì bị hắn kéo lại, nói cái gì mà: bây giờ tình hình bên ngoài nguy hiểm, Bang Phái Thiên Long và Bang Phái Bạch Hổ của hắn đang xảy ra mâu thuẫn, nếu hắn ra ngoài không khác nào ném miếng thịt tươi vào bầy sư tử đang đói cả.

Nhìn cái bản mặt than ngàn năm không thay đổi đó hắn thật muốn đánh cho một phen..

Nhưng thật sự....hắn không có dũng khí đó...

Đành ủy khuất mà đi vô nhà...ngủ...

Sư Tử có hơi ngạc nhiên nhìn Bảo Bình.

Cô quả thật quên mất việc này a...

Chắc cũng vì lo ' chiêm ngưỡng ' nữ chính nên cô quên mất việc này luôn.

Sư Tử có chút chột dạ cười.

" Không..không sao, em không để ý "

Bảo Bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Trời biết, hắn lo lắng cỡ nào, lo lắng cô hội giận hắn.

" Vậy...ngày mai anh sẽ đưa em một món quà nhé, coi như chúc mừng sinh nhật của em, dù có hơi trễ..." Bảo Bình ngượng ngùng nói hết ra những lời này, hắn mặt vẫn là nụ cười ' đông qua xuân ấm ' nhưng lỗ tai lại đỏ một cách khả nghi.

" Vâng, cảm ơn anh "

" Đừng khách khí "

  Sư Tử ngước nhìn bảng nhỏ tinh xảo ở trên cánh cửa [ 8A ], rồi nhìn sang Bảo Bình, khẽ cúi đầu.

" cám ơn anh "

Bảo Bình cười ôn nhu nói.

" không có gì, em vào lớp đi, sắp trễ rồi đó "

" ân "

Sư Tử gật đầu, móc trong cặp ra một tấm thẻ học sinh tinh xảo, trên đó có điền tên, ngày sinh, địa chỉ, nơi sinh, mã số và kèm theo đó là tấm hình nhỏ chứa khuôn mặt thiên sứ của cô.

Sư Tử đưa lên quẹt một cái vào máy xác nhận.

Máy xác nhận liền hiện ra những thông tin làm Sư Tử hết sức ngại ngùng.

[ tên học sinh : Lý Sư Tử.

Ngày tháng năm sinh :17/2/****

Thượng giáo vào lúc : 7h30.

Là người thượng giáo thứ 20.

Kết : giáo sư chưa vào, chuông chưa reo, không tính trễ ]

Sau đó cửa phòng học mở ra, Sư Tử tạm biệt Bảo Bình và vào lớp.

Xem ra cô vẫn là người thượng giáo trễ nhất a...

... ....

Sư Tử vào lớp trước sự thất thần của mọi người, cô không nói gì, chọn chỗ bàn cuối ngồi.

Thật ra Sư Tử trong lòng đang khóc rống lên ấy chứ.

Vì cái gì !?! Vì cái gì !?! Vì cái gì cô và nữ phụ Lâm Uyển Nghi lại học cùng một lớp a !??!!!!

Lâm Uyển Nghi nhướng mi nhìn Sư Tử.

Không hiểu sao trong lòng cô lại sinh ra thân thiện với cô Lý tiểu thư này.

Cứ như là ' đồng nghiệp ' gặp ' đồng nghiệp ' với nhau ấy.

Thật kì lạ...

Lý Uyển Nghi thật ra cũng là một con người rất sảng khoái và thẳng thắn, thích thì cô thân, không thích thì cô ghét.

Chính vì cái tính này nên mọi người cứ cho cô là kiêu căng thiếu quản giáo, thật ra cô rất vô tội a.

Lâm Uyển Nghi bước lại gần Sư Tử, nhìn cô nghiêm túc nói.

" này, Lý tiểu thư, mình quen nhau đi !"

Tất cả học sinh đều hóa đá, Sư Tử cũng cứng đơ luôn.

Mình...quen..nhau..đi...

Đây..đây là cái mô tê gì đây a !!!

Trong lớp học này vốn có vài cô nữ sinh cuồng yaoi và yuri lập tức hét toáng lên.

" KYA !!!! LỜI TỎ TÌNH LÃNG MẠNG CỦA KIÊU NGẠO CÔNG DÀNH CHO MỸ NHÂN THỤ A !!!!"

" không đúng, không đúng !!! Là hoa lệ công và thiên sứ thụ mới đúng !!"

" không chừng là nhỏ nhắn xinh xắn công và cao ngạo nữ vương thụ đâu "

......

Những lời bàn tán của những hủ nữ vang lên, Sư Tử và Lâm Uyển Nghi càng nghe càng chẳng hiểu cái mô tê gì.

Cuối cùng Lâm Uyển Nghi giận dữ quá, quát.

" tất cả cho ta câm miệng lại !!!"

Các hủ nữ liền im thin thít không dám nói nữa.

Lâm Uyển Nghi mới hài lòng quay sang nhìn Sư Tử.

" ý cô thế nào ? "

Sư Tử ho khụ một cái, không được tự nhiên nhìn Lâm Uyển Nghi.

" này...Lâm tiểu thư..."

' reng, reng '

Tiếng chuông vào học vang lên, các học sinh liền ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Lâm Uyển Nghi cũng về chỗ ngồi, trước khi đi còn để lại một câu.

" ngày mai hãy nói cho tôi câu trả lời, tôi sẽ đợi "

Một câu nói thật dễ làm người khác hiểu lầm...

Sư Tử thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hơi căng a...

Nhưng dù đánh chết cô cũng không tin Lâm Uyển Nghi đối với mình sẽ có loại tình cảm đó.

Cô dám chắc cô và cô nàng kiêu ngạo đó là gái thẳng 1000/100%.

.....

Cả lớp đều hồi hộp, không biết ai là vị giáo sư sẽ dạy lớp mình.

' cộp, cộp ' tiếng bước chân vang trên hành lang vắng người ( 100% không phải thể loại kinh dị ạ ).

Các học sinh hồi hộp cơ hồ ngừng hô hấp.

Các học sinh nữ thì cầu cho giáo sư tuấn mĩ Song Ngư dạy bọn họ.

Ờ..ừm...là học sinh nữ nhưng trừ cái ' nữ phụ vạn nhân mê ' vô tâm vô phế vô phổi kia.

' xoạt '

Cánh cửa lớp mở ra, xuất hiện sau đó là gương mặt tuấn mĩ lạnh nhạt của Song Ngư.

Các học sinh nữ hưng phấn đến muốn ngất xỉu.

Song Ngư bước vào lớp, không quan tâm đến đám ' hoa si ', đôi mắt đẹp của anh từ đầu chí cuối đều chung quy nhìn thiên sứ kia.

Song Ngư bước lên bục giảng, lạnh nhạt giới thiệu.

" tôi là Song Ngư, là giáo viên phụ trách các bạn cho tới kì thi sắp tới, các bạn có còn ở lại lớp A hay không thì đó là do các bạn, tôi chỉ hy vọng các bạn sẽ cố gắng học và không làm ồn trong tiết học của tôi, giờ thì các bạn lấy sách Ngoại Ngữ ra, tôi sẽ ôn lại một số kiến thức cho các bạn "

Các học sinh đều lấy sách và tập ra.

Song Ngư bắt đầu giảng bài và ghi bài trên bảng.

Các học sinh không ngừng ghi chép.

Giọng Song Ngư rất êm và anh giảng rất dễ hiểu nên ai cũng lắng nghe anh giảng.

Tiếp theo anh bắt đầu đọc một bài văn bằng Ngoại Ngữ và bảo mọi người ghi vào từng câu từng chữ anh đọc.

Trong lúc ai ai cũng ghi chép thì anh đi xuống chỗ của Sư Tử, nhìn xuống tập của cô.

Chữ của cô rất đẹp, nét thanh nét đậm đều rõ ràng sạch đẹp làm anh thích không thôi.

Song Ngư bỗng cúi xuống, ghi ba chữ tiếng Anh vào tờ giấy nháp, cúi xuống tai Sư Tử thổi khí.

" em đọc chữ này thử xem "

Sư Tử không kịp phản ứng, theo bản năng nghe lời đọc theo.

" I love you "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net