Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua, cũng đến sinh nhật cậu. Thời gian qua, cậu ở Mỹ không hề cô đơn vì có Lay, Suho bầu bạn. Cậu cùng Lay quyết định về nước.
"Lay" cậu lay khẽ tay Lay khi anh chàng đang say giấc trên giường ấm áp của mình.
"Ưm...Xiumin" Lay dụi mắt, ngáp một cái.
Đối với Xiumin, anh không giữ hình tượng của mình, vì anh đã ở bên cậu 1 năm trời rồi.
"Dậy đi, chúng ta đi làm thủ tục soát vé" cậu vừa nói vừa xách vali của Lay
"ờ ha, tớ quên mất" Lay leo xuống giường, vội thay đồ, chỉnh sửa lại đầu tóc, tuy hơi sơ sài nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm thông minh và đầy quyến rũ.
"Suho, anh xong chưa?" Cậu thốc dục anh, cậu nôn nao về Hàn lắm rồi.
Có lẽ cậu sẽ lấp được nỗi nhớ. Cậu đã mạnh mẽ rồi không còn là Minseok yếu đuối nữa.
"Anh đây, ta đi thôi" cả ba đi ra sân bay, soát vé rồi lên máy bay về Hàn Quốc.
Vốn là con sâu lười biếng, cậu vừa ngồi xuống ghế một tý lại nhắm tịt mắt ngủ luôn. Lay và Suho chỉ biết bất lực cười trừ.
"Trông Xiumin đẹp thật đấy Suho" Lay vén mớ tóc lòa xòa trên mặt cậu
"Em ấy đặc biệt lắm. Anh rất thương em ấy. Em ấy đã giúp anh nhận lỗi lúc nhỏ. Anh không bao giờ quên ơn em ấy. Em ấy hiền, giỏi chịu đựng lắm. Anh yêu em ấy nhiều lắm" Suho quay đi khuôn mặt buồn rũ rượi.
"Anh...yêu Xiumin á?" Lay ngạc nhiên nhìn Suho
"Em nghĩ gì thế? Yêu em ấy ở đây nghĩa là anh em họ yêu thương nhau đấy ông" Suho lườm nhẹ Lay mỉm cười
"Haiz...thế mà em tưởng anh để ý cục đường trắng trẻo của em" Lay bễu môi, rồi cười.
Vẻ đẹp của Lay, sự xinh đẹp của cậu và nét xinh xắn của Suho làm mọi người trên máy bay đều phải chú ý.

"Em suy diễn hay thật ấy -..-" Suho lắc đầu rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
Khoang máy bay bây giờ im lặng, chìm vào những giấc ngủ im ắng. Rồi cũng đến Hàn, máy bay hạ cánh. Cậu cùng hai người kia đi ra khỏi sân bay. Lúc đi ngang nhà các anh mới đến được nhà của Suho, cậu có đặt trước cửa món quà của mình.
"Hmmmm...quà" Luhan hớn hở canh trước cửa vì ngày sinh nhật nào cũng có quà trước cửa. Anh thừa biết cậu đặt nó ở đó. Chỉ là anh không biết cậu đặt khi nào.
"Quà của Minseok" Krisie hớn hở, mở hộp quà ra rồi cầm những tấm ảnh cười tủm tỉm .
Là ảnh cậu chụp cùng các anh, những tấm hình dìm được cậu cất rất kĩ. Còn có từng món quà nhỏ tặng cho từng người nữa. Hwang Bi bên cạnh khó chịu. Không biết làm sao mới diệt được thằng oắc này.
Cậu cùng Lay vào khu mua sắm, mua vài món đồ cho sinh nhật của Xiumin.
"cái này nè Minseok" Lay gọi tên cậu
"Là Xiumin"
"Tớ thích tên thật cậu"
"Ừ sao cũng được" chỉ duy nhất với Lay cậu mới mềm lòng
Lay mua quá chừng quà tặng cậu. Không gian ở đấy khác hẳn không gian của 6 người kia.
Nói đến sáu người kia, nỗi nhớ dâng lên không thể kiềm chế như dục vọng. Họ đau lòng, bị hất hủi thế mà cậu vẫn gửi quà về đều đặn cho các anh. Không có địa chỉ vì do chính tay cậu đặt món quà ở đó mỗi dịp sinh nhật của cậu. Tiếng chuông nhà vang lên. Một người giúp việc mang vào một cuốn sổ mang tên "nhật kí của tôi~ Minseok" được trang trí cẩn thận với nhiều họa tiết được vẽ sắc nét, đều đặn. Dòng chữ cũng được sáng tạo độc đáo, từng nét chữ uốn cong bao nhiêu thì lòng các anh quặng đau bây nhiêu. Hwang Bi đã đi khỏi nhà.
Baekhuyn lật trang đầu tiên ra, tay anh run rẩy như có thứ gì đó đâm vào tim, anh chết ngồi, mắt dán vào những dòng chữ nằm ngay ngắn trên trang sổ.
Hàn..Ngày..tháng..năm..
Aigu..tôi đau quá, bàn tay bàn chân bị phỏng rồi. Nhưng...tôi không được quan tâm dù một chút. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong tim. Tôi không làm Hwang Bi bị phỏng mà. Không ai tin tôi cả. Tôi..đau lắm. Người tôi tin tưởng đều ghét tôi cả. Ngày hôm nay..tôi thật sự mệt mỏi. Sinh nhật nhưng không hề vui. Suho anh trai tôi, tôi cũng bị hiểu lầm. Haizzzz.. từng đợt đau dạ dày quặng lên. Đau lắm..nhưng không ai biết cả. Tôi phải đợi đến khuya mò xuống ăn, nhưng Hwang Bi đụng tôi làm nước sôi đổ vào tay và chân tôi. Cậu ấy bị phỏng 1 tý. Vì sợ các anh mà tôi không nhớ đến vết thương đang chảy máu của mình
Kris nhìn bàn tay mình run run, thì ra anh đã tát lầm cậu rồi. Cậu nghĩ cho các anh thế mà các anh lại chỉ lo lắng chi Hwang Bi.
Hàn...ngày...tháng...năm...
Lại là tôi đây, Minseok đây. Hiện tại tôi đang ở nhà Suho, chắc cậu đang thắc mắc hả? Là vầy nè. Tôi bị đuổi rồi. Hmmmm...tim tôi đau quá đi, chuyện Hwang Bi làm tôi đều hứng trọn. Kệ đi, đời tôi đen rồi thêm một tý cũng không chết ai. Cậu có biết không? Tôi không biết JongIn là địch thủ của các anh. Vô tình cùng về chung do Baekhuyn quên tôi. Aigu....bây giờ tôi nhớ họ. Không biết họ có nhớ tôi không ha?

Đọc đến đây, ai cũng đau xé ruột gan, lòng lúc nóng lúc lạnh. Những chữ run run, nhòe đi, chắc cậu khóc nhiều lắm. Baekhuyn cắn môi, nom vết cắn làm anh chảy máu. Nhưng không cảm thấy đau vì anh còn vết thương đau hơn. Không khí lúc này như bị mất hết. Họ khó nhọc hô hấp
Họ ra ngoài hít thở, lái xe vèo vèo trên đường, họ bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đi bộ cùng một cô gái xinh đẹp. Cười cười nói nói vui vẻ.
"Luhan hyung. Em...em thấy Minseok" Chanyeol môi run bần bật nói
"Đâu?" Theo phản xạ tự nhiên, anh chồm người qua cửa sổ. Quả nhiên anh không tin vào mắt mình.
Không một nơi nào ở đất nước Hàn mà anh chưa lục soát kĩ cả. Không ngờ chỉ một cú vô tình mà anh bắt gặp được cậu. Cả đám người trong xe nhao nhao lên, chen nhau nhìn cậu để vơi bớt nỗi nhớ. Đúng là cậu bằng xương bằng thịt rồi.
Nhưng còn chàng trai đó? Anh ta là ai? Những cái đầu suy nghĩ
"Chàng trai đó?Lay?" JongDae như nhớ ra gì đó
"Lay? Con trai chủ tịch hãng hàng không Lightsaber nổi tiếng à?"
"Ừ.." Chen ỉu xìu khi đáp lại.
Họ dừng lại, chạy lại chỗ cậu. Nắm chặt tay cậu
"Ai.." cậu nhăn mặt quay lại
"Đúng là em rồi" Kris thốt lên
"Buông...buông ra..tôi không biết các anh" cậu hơi hoảng sợ. Cố tỏ ra mình không biết các anh mặc dù muốn nói em đã về rồi.
"Buông Xiumin ra" Lay gỡ tay Kris ra, nhăn mặt nhìn các anh
"Không ngờ lại gặp cậu Lay đây. Quả thật cậu xinh đẹp lại giỏi tiếng hàn như vậy" Sehun mỉm cười nhìn Mia.
"Chắc các anh là các vị chủ tịch nổi tiếng mà ai cũng biết nhỉ?" Lay lịch sự chào lại. Với vẻ đanh đá sang chảnh vốn có, Lay hất mặt về phía họ
"Hmmmm....tôi nghĩ cậu quá khen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net