Chap 5 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B...Bae Jinyoung!"

"Hwihwi à~ Cuối cùng em cũng trở về rồi"

Haizz, trốn lâu như thế, vậy mà người đầu tiên mình gặp khi quay về hàn quốc vẫn là anh ta. Phải chi theo ba mẹ về trước thì đã không phải chạm mặt như vậy rồi.

"Mặt em làm sao đấy? Em rất vui khi gặp anh có đúng không?"

"Làm gì có chứ! Anh ở đây làm gì?"

"... Đón em"

"Mắc mớ gì phải ra đón em?"

Jinyoung bất giác mỉm cười

Lâu rồi không gặp, em vẫn dễ thương như vậy, lại còn đanh đá hơn nữa, anh thấy thú vị rồi đấy...

"Sao sao? Anh cười cái gì?"

"Ơ... anh không có"

"Còn nói không? Đó, cái này không cười thì là khóc à?" Cậu bước đến chỉ thẳng vô mặt anh

Đột nhiên... Jinyoung dùng tay kéo cậu về phía mình làm cậu mất trớn mà dựa vào người anh

"Yahh! Anh làm cái gì vậy hả?"

Jinyoung im lặng không trả lời... chầm chậm áp môi mình vào môi cậu, nhẹ nhàng mút mát đôi môi đỏ mọng kia. Hương vị này... anh thật sự rất muốn cùng cậu thưởng thức. Cứ thế anh chẳng quan tâm gì đến sự chống cự của cậu, vẫn cứ mê mẫn tận hưởng nó cho thõa nổi nhớ của mình. Còn về phía Daehwi... hành động của Jinyoung khiến tim cậu lại vô tình run lên, não cậu vì sự đụng chạm này mà trở nên tê liệt.

Tên này... năm năm không gặp... anh ta điên rồi chắc

"Ư...ưm...cái tên chết tiệt này! Thả em ra~"

"..."

"Yahh! Em nói thả ra, em sắp tắt thở rồi nè~"

Anh nghe lời buông cậu ra được một lúc... sau đó lại ôm chầm lấy cậu, dù cho cậu có dùng sức vùng vẫy thế nào thì anh vẫn ôm cậu chặt cứng

"Em không cần động đậy nữa... anh không buông ra đâu!"

"Sao anh lì vậy Bae..."

"Anh nhớ em."

Lời nói của anh làm cậu vô cùng bất ngờ, nhưng... cậu cũng không phủ nhận là cậu rất vui khi được nghe nó. Aissh phải làm sao đây? Tên đầu heo này lại làm tim mình rung động nữa rồi

"Nhưng mà... ngộp thở, anh muốn giết chết em tại sân bay sao? Yahh! Em mới về Hàn Quốc thôi đó"

"Ai bảo em lùn quá làm gì?" ( vì lùn quá nên lúc bị ôm phải úp cả cái mặt vào ngực của người ta => ngộp thở)

"Anh... anh..."

"Đi thôi! Chúng ta về nhà!"

"Anh đứng lại cho em!"

Thấy Bae Jinyoung hùng hổ mang hành lí của mình đi cậu liền tức giận chạy theo, miệng cứ liên tục lầm bầm chửi anh, bỗng nhiên Jinyoung dừng lại khiến cậu va thẳng vào người anh. Thấy cậu sắp ngã anh liền đưa tay ra đỡ, ôm trọn cậu vào lòng.

"Anh... bỏ ra đi"

"Bỏ ra? Cũng được, em mà té thì ráng chịu nha?"

Cậu quên mất là tình hình lúc này đang rất nguy hiểm, bây giờ tên này mà bỏ ra một cái là cậu té ngửa mặt luôn cũng nên vậy là theo bản năng cậu đưa tay lên quàng qua cổ Jinyoung

"Em muốn ôm anh lắm chứ gì?" Nghe lời trêu chọc của anh, cậu đứng phắt dậy

"Đáng ghét!"

Bỏ mặc Jinyoung cùng đống hành lí phía sau, cậu cứ thế chạy ra ngoài trước

Bae Jinyoung... em đã rất cố gắng để quên anh đi rồi. Sao anh lại xuất hiện trước mặt em ngay ngày đầu tiên em về Hàn chứ? Còn hôn em, ôm em, cười với em. Anh muốn hành hạ em đến bao giờ đây Jinyoung? Đừng khiến cho cái thứ tình cảm trong em phải trỗi dậy nữa... em thật chịu không nổi đã kích nào nữa đâu...

Jinyoung cứ ngây ngốc đứng nhìn Daehwi từ phía sau mà nở nụ cười, đây là nụ cười chân thành nhất của anh trong thời gian qua

Nếu không phải ở sân bay, thì anh sẽ không tha thứ dễ dàng cho em như vậy đâu Daehwi à...

...

Trên đường trở về... anh và cậu ngồi trên xe cứ gây nhau suốt, thật làm cho tài xế của Jinyoung khổ sở hết sức. Nhưng làm cho anh đã bao lâu nay, đây là lần đầu tiên ông thấy anh cười tươi như vậy

"Yahh! Anh xích qua xíu coi!" thấy Jinyoung cứ bám dính lấy mình, Daehwi khó chịu nói

"Đây là xe của anh... anh có quyền!"

"Hừ... sợ anh chắc, tôi muốn xuống xe!"

Đột nhiên anh lại tựa đầu vào vai cậu

"Xê cái đầu heo của anh ra!" Cậu dùng hết sức đẩy đầu anh

"Cho anh dựa một chút thôi..."

"Sao?"

"Em ngồi yên đi."

Nghe anh nói vậy Daehwi cũng ngồi ngoan ngoãn đễ Jinyoung dựa đầu vào vai mình, nhưng ít phút sau...

"Mỏi vai quá! Trời ạ! Tôi về Hàn Quốc là để cho anh bắt nạt vậy sao?"

"..."

"Yahh! Bae Jinyoung... anh có nghe gì không đó?"

"..."

"Đáng ghét! Lại có thể ngủ ngon đến vậy? Tôi đau vai sắp chết rồi nè, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau!"

"Em ồn ào chết đi được" thấy cậu cứ lải nhải anh liền nhấc đầu dậy

"Ồn ào sao ? Yahhh! Bae Jinyoung, anh nằm ngủ ngon lành như vậy, còn tôi phải ngồi thẳng đơ ra, cử động cũng không được, vai thì đau sắp chết rồi đây mè, anh có cảm thấy cắn rứt lương tâm không hả?"

"Anh biết rồi... mà sao em cứ lôi cả họ lẫn tên của anh ra quát thế?"

"TÔI THÍCH!"

"Em thật chẳng thay đổi chút nào, vẫn cứ trẻ con như vậy. Nhưng anh thật rất tò mò... bên Mĩ có thứ đồ ăn biến người ta trở thành bà la sát sao?" Anh vừa cười vừa nói

"Bae Jinyoung! Tôi nhịn anh khá là lâu rồi đấy nhá! Anh muốn chết sao?"

Thấy cậu nổi khùng lên như vậy anh rất là vui nha~ Người gì mà đến cả nổi giận cũng có thể đáng yêu như thế này chứ? Không kìm lòng được anh kéo cậu lại gần mình rồi ôm chặt lấy cậu. Daehwi cũng chã muốn đấu đá thêm với tên này nữa nên cứ ngồi im đó mặc kệ anh muốn làm gì thì làm :v Bỗng nhiên chuông điện thoại anh vang lên

"Alo? Dạ... con biết rồi"

"Ai gọi đó?" Cậu tò mỏ hỏi

"Là mẹ em..."

"Mẹ em sao lại gọi cho anh? Bà ấy nói gì?"

"Bà ấy nói anh chở em về nhà ba mẹ anh"

"Sao? Nhà em không ở qua nhà anh làm gì?"

"Không biết... mẹ em chỉ nói vậy thôi"

"Bae Jinyoung, em muốn xuống xe!"

"Không được, mẹ em dặn là phải chở em về nhà an toàn!"

"Nói dối! Vậy anh nói thử xem, mẹ em khi không mang em đến nhà anh để làm gì?"

"Ơ... anh có lí do gì để nói dối em chứ ? Em đừng có nói em đang nghĩ là anh sẽ bắt cóc em đó nha Lee Daehwi?"

"Hừ... ai biết được."

"Trời! Nếu anh muốn bắt cóc em thì anh đã mang em thẳng về nhà anh cho rồi chứ còn đưa sang cho ba mẹ anh làm gì nữa?"

"Anh... dọn ra riêng rồi sao?"

"... Ừ"

"Nhưng mà không nói nhiều, em muốn xuống xe!"

Suốt cả đoạn đường cậu cứ làm ầm lên, thật là trẻ con hết chỗ nói. Cho tới khi chiếc xe đã đỗ trước cổng nhà họ Bae cậu vẫn bướng bỉnh nhất quyết không chịu vào. Hết cách rồi... vậy là anh bế bổng cậu lên mặc cho cậu la lối giãy dụa. Mang được cậu vào nhà là cả một quá trình đầy gian nan và vất vả.

"Hai đứa con làm gì mà từ ngoài cổng đã ồn ào rồi vậy?" Bà Bae mỉm cười hỏi

"Mẹ không biết đó chứ... em ấy dữ ghê hồn! Dì Lee gọi con bảo đưa em ấy sang mà em ấy không tin, còn nói con là muốn bắt cóc em ấy, giữa đường đi còn đòi nhảy xuống xe nữa. Hồi nãy đến cổng rồi mà em ấy cứ la lối quài, con nói hết lời mà vẫn cứng đầu không chịu vào... hết cách nên con vác em ấy vào luôn." Nói xong anh quay qua nhìn cậu cười cười

"Daehwi lâu quá không gặp, con xinh ra đó nha" bà Bae bước đến ôm chầm lấy cậu

"Dạ con chào dì, chào chú" cậu lễ phép cúi đầu chào ba mẹ Jinyoung

"Dù con có hung dữ một chút nhưng ta vẫn thấy con rất là đáng yêu" ông Bae mỉm cười trêu chọc

"Con không có mà bác... là do anh Jinyoung..."

"Anh làm sao?"

"Aissh! Cái tên này..."

Daehwi đang định hùng hổ sấn đến cho Jinyoung một trận để bịt đầu mối thì...

"Lee Daehwi! Sao con lại hung dữ với Jinyoung như vậy chứ?" Bà Lee từ trên lầu đi xuống

"Con chào hai bác" Jinyoung cúi đầu chào ba mẹ Daehwi

"Ủa ba mẹ ? Sao hai người lại ở đây?" Thấy ba mẹ đi xuống cậu ngạc nhiên hỏi

"Nhà mình đã lâu không có người ở, cũng cần phải sửa sang lại một chút"

"Vậy nên ba mẹ muốn sống ở đây?"

"Phải"

"Nhưng mình có thể ở khách sạn mà... như vậy sẽ không phiền đến gia đình bác Bae"

"Không phiền không phiền, là do ta đã mời ba mẹ con ở lại. Một phần là vì vấn đề hợp tác của tập đoàn, một phần là vì bạn bè lâu ngày không gặp nên muốn cùng nhau nói chuyện ấy mà." Ông Bae ôn tồn giải thích

"Dạ cũng được, dù sao con cũng từng sống ở đây rồi nên..."

"Ai nói là con sẽ ở đây?" Bà Lee ngắt lời

"Omma... chẳng lẽ mẹ bắt con đến khách sạn sống một mình sao?"

"Không!"

"Vậy thì con ở đâu?"

"Con qua nhà Jinyoung mà ở!"

"C...cái gì? Mẹ à, đừng đùa như vậy nữa... không có vui đâu mà mẹ..."

"Ta không có đùa với con!"

Nghe vậy cậu liền chạy đến cạnh ba mè nheo

"Ba à~ ba thương con nhất mà đúng không? Bà nói gì với mẹ đi ba~"

"Xin lỗi, lần này ba không giúp được con"

"Ba à..."

Sau đó cậu liền mặt dày chạy đến cạnh bà Bae năn nỉ

"Dì Bae~ lâu rồi con không gặp dì, con rất nhớ dì, dì cho con ở lại đây đi, với lại nhà còn nhiều phòng mà, nha dì~" nhìn cái vẻ mặt đáng yêu của cậu bà thật muốn đồng ý

Ta xin lỗi con nhé Daehwi, lần này ta phải ác với con một chút

"Ta đã theo phe của mẹ con rồi"

"Vậy con sẽ đến khách sạn ở một mình!"

"Không được!" Bà Lee phản đối

"Tại sao chứ?"

"Ở khách sạn một mình nguy hiểm!"

"Vậy con ở đây, có ba mẹ chú dì sẽ an toàn hơn mà"

"Cũng không được!"

"Tại sao vậy mẹ? Ở nhà Jinyoung chỉ có mỗi mình tên đó, làm sao an toàn bằng ở đây?"

"Con phải sống tự lập"

"Vậy con ra riêng ở là được rồi"

"Thôi thôi con đừng nói nhiều nữa! Nói chung là bây giờ con xách hành lí qua nhà Jinyoung ở đi."

"Bae Jinyoung... anh nói gì đi chứ?" Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt cầu khẩn vô cùng đáng thương

"Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy!"

"Yahh! Anh điên rồi sao?"

"Xin phép cả nhà chúng con về!" Nói xong anh nắm tay kéo cậu đi

"Hai đứa đi cẩn thận nhé!"

"Tên đáng ghét! Anh làm sao vậy? Sao lại đồng ý chứ? Anh có vấn đề gì à?" Cậu phụng phịu nói

"Em ngậm miệng của mình lại 1s thì em chết à? Nói mãi!"

...

Lúc này ở trong biệt thự

"Để chúng nó sống chung như vậy có ổn không?" Ông Bae hỏi

"Tôi nghĩ rất ổn là đằng khác!" Bà Bae trả lời

"Nhưng anh thấy sống chung như vậy, lỡ tụi nó... xảy ra chuyện gì không nên rồi sao?" Ông Lee lo lắng hỏi

"Như vậy càng tốt, chúng ta sẽ không phải lo lắng gì nữa." Bà Lee vui vẻ nói

"Có khi lại có cháu bồng nữa!" Nghĩ tới đó thôi mà hai bà mẹ đã cười híp cả mắt lên

"Thật bó tay với hai bà." Hai ông chồng cùng lắc đầu cười khổ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net