Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày muốn gì hả con khốn? - Jiyeon chanh chua hỏi

- Chưa tới lượt mày lên tiếng. Khôn hồn thì ngậm miệng lại không thì MỒ CÔI MẸ nghe chưa? - Taeyeon dọa Jiyeon làm nhỏ run lên vì sợ

- Còn bà, bà nói tôi không có mẹ à? Ừ! Tôi không có mẹ đó, thì sao? Bà có muốn con bà cũng không có mẹ luôn không? - Taeyeon cười lạnh

- Tao xem mày làm được gì? - Bà Yein

- Mẹ con bà đã đánh mất lòng kiên nhẫn của tôi rồi đấy! Thử nghĩ xem tôi sẽ làm gì! - Taeyeon

- Chị mà làm gì thì tôi sẽ mách ba cho mà coi! - Jiyeon đổi cách xưng hô vì bị Taeyeon dọa sợ

- Chưa tới lượt mày lên tiếng! À mà tao nhắc lại lần cuối cùng, tao không có đứa em bẩn thỉu như mày. Hơn nữa mày nghĩ mày mách ba thì tao sẽ sợ à? Hoang tưởng! - Taeyeon

- Tae à, thôi con bớt giận đi con! Dì với em nó biết sai rồi!

Bà Yein quay ngoắt 180° vì sợ . Quả thật bản lĩnh của Taeyeon rất lớn, khí chất lại hiên ngang khó ai bì nổi. Chả trách cô sống một mình nơi đất khách quê người mà không hề than thở hay quở trách bất cứ ai cả

- Tôi không quen nghe chó sủa! - Taeyeon

- Mày...mày... - Bà Yein giận run người

- Sao? - Taeyeon trừng mắt

- Mày muốn gì?

- Muốn gì á? Muốn ăn tươi nuốt sống bà đó! Thế có cho phép không? 

- Khốn nạn!

Chát!!!

Kết quả là bà Yein lãnh trọn nội lực từ cái tát trời giáng của Taeyeon rồi ngã nhào ra đất. Taeyeon từ từ bước đến, bà ta dần dần lùi lại

- Chị làm cái gì vậy? Tránh xa mẹ tôi ra! 

Jiyeon vừa định xô Taeyeon ra thì từ phía sau, hai người đàn ông mặc vest đen đã giữ chặt nhỏ lại, dùng băng keo dán chặt miệng của nhỏ làm nhỏ hết có cơ hội ú ớ thêm câu nào nữa

- Chậm vậy? - Taeyeon nói với hai người vệ sĩ vừa xuất hiện ở đó. Là cô đã căn dặn quản gia Junsu gọi họ đến

- Xin lỗi bà chủ! - Hai người họ cùng cúi đầu

- Ừ! - Taeyeon nhếch mép rồi quay qua người phụ nữ dưới đất

- Bà cũng biết sợ sao? À mà tôi quên mất. Nếu mà bà biết sợ thì bà đã không bước chân vào nhà họ Kim. Phải công nhận uy lực của TIỀN thật đáng sợ! - Taeyeon nhìn xuống dưới chân, khinh bỉ mà mở miệng

- Được lắm! Đợi ba mày về tao sẽ kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm nay để cho ông ấy trừng trị mày!

- Kể? Hahaha! Ba tôi, ông ấy đã đi Anh công tác rồi thưa phu nhân đáng kính à! Hai ngày nữa ông ấy mới trở về mở tiệc ra mắt cho tôi. Bà định kể cho ai nghe? Tình nhân của bà?

Đến nước này thì bà ta câm như hến và tự hỏi tại sao Taeyeon lại biết được nhiều chuyện như thế. Bà ta không biết rằng ngay khi về nước cô đã cho người điều tra. Lúc ngồi trên xe đi mua sắm đã nhận được kết quả

- Sa...sao mày biết? 

- Chỉ cần là chuyện Taeyeon này muốn thì sẽ biết thôi!

- Mày...mày...thật ra mày muốn gì?

- Từ nay về sau, tôi cấm bà ý kiến bất cứ cái gì khi tôi nói chuyện với ba tôi. Bà và nó phải tự xuống bếp nấu ăn, chăm sóc cây kiểng, tưới cây, làm cỏ. Dù là nghĩ thôi, tôi cũng cấm bà không được nghĩ hai người là chủ nhà này, bà là phu nhân còn nó là tiểu thư. Đừng có trước mặt tôi mà gọi chị xưng em, gọi con xưng dì. Gọi tôi là bà chủ, trước mặt ba tôi thì gọi là Taeyeon. Kiểu tiệc tùng như hôm nay tuyệt đối đừng để tôi nhìn thấy một lần nào nữa! Chỉ cần bà quên một chữ ngày hôm nay tôi nói, hai mẹ con bà lập tức xách vali ra khỏi cổng nhà họ Kim, vĩnh viễn đừng hi vọng quay trở lại. Nhớ cho kĩ, đừng chọc giận tôi lần thứ hai!

Taeyeon nói rồi bước đi, không quên giẫm lên chân bà ta làm bà ta kêu la chí chóe, cô ra lệnh buông Yeri ra. Khi đã đi được một đoạn, cô nghe được từ phía sau vọng lại tiếng khóc thảm thiết của hai mẹ con đó rồi nhếch mép, bước tiếp lên phòng

- Bà chủ, nước nóng đã chuẩn bị! 

Quản gia Junsu đứng cúi đầu trước cửa phòng của Taeyeon

- Bác vào phòng cháu một lát!

Taeyeon nói rồi bước vào, ngồi xuống bộ sofa đắt tiền trong phòng, theo sau là quản gia 

- Bác ngồi đi ạ!

Taeyeon mệt mỏi dùng tay xoa xoa thái dương, lười biếng nhắm mắt lại rồi ngả người ra sau

- Tae à, cháu vẫn ổn chứ? - Một câu hỏi chân thành từ trái tim của quản gia Junsu

- Bác đừng lo quá! Bây giờ chưa ổn thì sau này sẽ ổn! - Taeyeon vẫn nhắm mắt, cả người bất lực dựa vào ghế

- Bác chỉ lo hai mẹ con họ bàn mưu tính kế hãm hại cháu thôi!

- Bác yên tâm đi, cháu đã cảnh cáo rồi mà.

- Thật ra ban đầu bác không nghĩ cháu sẽ cho họ ở lại trong nhà. Cháu làm bác khá là bất ngờ đó!

- Bà ta ở cạnh ba cháu cũng đã gần 18 năm nay. Thẳng tay quá chỉ sợ ba cháu buồn! Ba cháu thương cháu, vì vậy ông ấy cũng cần được cháu quan tâm và yêu thương

- Tae à, cháu đã trưởng thành thật rồi! Phu nhân mà biết được chắc sẽ vui lắm! - Quản gia rưng rưng nước mắt

- Cháu biết! Có bác bên cạnh thì cháu yên tâm rồi. Cảm ơn bác đã quan tâm và chăm sóc cháu tận tình như thế. Thời gian sau này chắc gì hai mẹ con họ đã để yên, bác cháu mình còn phải chuẩn bị sức lực để đấu với họ nữa kìa!

Taeyeon nhào tới ôm quản gia Junsun như thể ôm chính cha ruột của mình vậy. Quản gia cũng đáp lại cái ôm của Taeyeon, lòng chợt nghĩ dù cho bây giờ con ruột của ông xuất hiện thì ông vẫn thương Taeyeon hơn cả... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#baekyeon