Chap 1:Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💢BÁN THÂN CHO TỔNG TÀI💢 [VKook-Đam]
-Ủng hộ toii đi caccau ơi🐯💜🐰

____________________________

"Xoảng" tiếng đập vỡ đồ đạc trong căn nhà nhỏ ở trong thị trấn. Những tên đòi nợ mặt mày hung dữ xông vào nhà mà ra sức đập phá dù cho ông bà quì xuống lạy lục xin tha.

-Tên đòi nợ: này thì nợ, này thì không trả.

Mỗi câu của tên đó là một đồ vật tiếp đất một cách không thương xót.

-Ông Jeon: xin các người... Cầu xin các người, cho tôi chút ít thời gian. Tôi sẽ trả đủ!

-Tên đòi nợ: ông xin khuất bao nhiêu lần rồi hả? Nếu hôm nay ông không trả thì lấy cái mạng của ông mà trả đi!

Nói xong tên đó lấy con dao đưa vào cổ ông Jeon.

-Bà Jeon: tôi xin các cậu, thư cho chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ trả đúng hẹn.

-Tên đòi nợ: bà hứa? Bà hứa bao nhiêu lần rồi? Không nói nhiều (nhìn mấy tên còn lại) tụi bây phá tiếp cho tao!

Mấy tên kia lại tiếp tục phá đồ đạc, đang phá thì có lực đẩy ra.

-JungKook: tôi đã nói rồi mà. Cho chúng tôi thời gian, nhất định chúng tôi sẽ trả đủ.

Cậu chạy vào, hất tay bọn chúng ra khỏi người ông bà Jeon.

-Tên đòi nợ: ha. Nhóc hay quá nhỉ? Nếu cứ cho nhóc khuất như thế thì bọn tôi cạp đất sống à?
Đứng phí lời nữa! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ba mẹ cậu ha ha!

Anh ta cười một cách giễu cợt, giọng cười khiến cậu rợn cả gai óc, những tên này nói sẽ làm.

-JungKook: các người đừng làm hại ba mẹ tôi, các người muốn tôi làm gì cũng, được nhưng đừng làm hại ba mẹ tôi.

-Tên đòi nợ: dựa vào cậu mà đổi lấy mạng cho họ à? Há, đúng là con ngoan, nhưng tôi nghĩ rằng tâm nguyện chú em không được thực hiện rồi!

Dứt lời anh ta cầm con dao tiến về phía ba mẹ cậu. Cậu không do dự, lấy mình che cho ba mẹ.  Chuẩn bị cho lưỡi hái của tử thần giáng xuống...

Một giây... Hai giây, cậu chẳng cảm thấy đau chút nào. Cậu xoay người lại thì thấy một người đàn ông to cao, mặc vest đen trong rất sang trọng. Miệng hắn vẫn còn nhà ra từng đợt khói trắng, tay hắn thì nắm chặt con dao đang lao về phía cậu. Cậu thắc mắc nhìn hắn

-TaeHyung: Woo à (tên đòi nợ) cậu không thấy gia đình người ta đang rất thiếu tiền sao? Sao lại làm vậy chứ, mau bỏ dao xuống!

Giọng hân trầm trầm rất đáng sợ, dù hắn không nặng lời nhưng cậu có thể thấy bàn tay hắn đang bóp chặt lấy bàn tay đang cầm dao của tên kia.

-Tên đòi nợ: dạ....vâng...em sai...rồi, ông chủ tha cho!

-TaeHyung: được, cậu về đi, ở đây tôi lo.

Chưa đầy 3 giây thì đám người đó đã không còn thấy bóng dáng

-Ông Jeon: Kim Tổng!!! Xin ngài cho chúng tôi thời gian, chúng tôi sẽ trả đủ.

-TaeHyung: ông đã thất hứa rất nhiều lần rồi. Tôi e là.....

Hắn vừa nói vừa lấy ra một khẩu súng, cậu thấy vậy liền cầu xin hắn.

-JungKook: Kim Tổng, xin ngài, ngài muốn tôi làm gì cũng được. Đừng hại đến ba mẹ tôi, xin ngài!

Nghe cậu nói hắn mới để ý đến cậu.

-TaeHyung: ngước mặt lên!!

Hắn ta nói làm cậu giật mình mà nhìn hắn.

-TaeHyung: cũng rất đẹp, được thôi. Cậu đi theo tôi!

Nói rồi hắn kéo cậu đi, cậu vẫn chưa định được chuyện gì xảy ra. Ba mẹ cậu phía sau kêu cậu đến khan cổ, cậu vùng vẫy hắn vẫn không buông.

_____End chap 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net