Chap 17🐒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẫm đã trở lại:v Vô truyện đi

___________________________

Sally không thể bình tĩnh nữa, đứng dậy gương mặt đã đỏ lên nhìn cậu như thể ăn tươi nuốt sống cậu.

Sally: à anh này...em nhớ là có việc gấp phải đi rồi. Hẹn anh ở nhà nha!

Cô ta cố bình tĩnh mở giọng nhẹ nhàng nhất để nói với hắn.

--TaeHyung: tự nhiên!

Cô ta nghe xong liền đi ra khỏi đó không quên liếc cậu một cái. Hắn mỉm cười hạ dạ quay qua nhìn cậu. Cậu bây giờ mới thật sự bình tĩnh lại.

--TaeHyung: khá tốt!

--JungKook: dạ!

--TaeHyung: xong chưa ta đưa ngươi về!

--JungKook: dạ đc.

Cậu gật đầu theo hắn ra xe về nhà. Vừa về đến thì hắn nhận đc 1 cuộc gọi từ ai đó.

--YoonGi: lão ta đòi gặp cậu!

--TaeHyung: kêu ông ta đến chỗ cũ!

Hắn nói xong liền quay ra xe phóng đi

Cậu quay lên thay bộ đồ thoải mái rồi đánh 1 giấc đến chiều. Thức dậy đã 6h tối, cậu đi xuống thì thấy bác quản gia và người hầu làm thức ăn. Cậu đi xuống phụ đc một lát thì thức ăn bị thiếu.

--Quản gia: ây....thiếu rau rồi. JungKook ở nhà nha, bác đi mua ít đồ.

--JungKook: dạ thôi để con mua cho!

Cậu xua tay giành cái giỏ trên tay bác.

--Quản gia: vậy thì con mua cho bác những thứ ghi trên giấy nhá!

--JungKook: dạ đc!

Cậu lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra đường. Đêm ở Seoul thật lạnh...cậu chà xát 2 lòng bàn tay cho ấm một chút. Sau khi mua đồ đầy đủ cậu đi về và trên đường đi vẫn không biết có ai đó theo dõi mình.

______ở một góc nào đó______

--Sally: làm những gì tôi đã nói!

--Jack: tôi đã rõ!

Jack kéo theo khoảng 4 người đi đến chỗ cậu. Đang đi cậu thấy có gì đó không ổn, quay đầu lại thì thấy 5 tên đi theo mình. Cậu hoảng loạn bỏ chạy, bọn chúng đuổi theo cậu. Không may vấp phải hòn đá, cậu té xuống đường. Không kịp nữa, bọn chúng đã đứng trước mặt và bao vây cậu.

--JungKook: các...người muốn gì?...

--Jack: nói xem, cậu em xinh đẹp như thế mà lại đi giữa đêm như này thì không sợ sao?

Jack vừa nói vừa quì xuống nâng cằm cậu lên.

--...: đại ca à, lên luôn đi. Tụi em nhịn không nổi nữa!

--...: đúng đấy đại ca!

--JungKook: tôi cầu các người làm ơn!

--Jack: muộn rồi!

Bọn chúng đè cậu xuống, mặc cậu vẫy vùng. Nhưng sức cậu không lại bọn chúng, chỉ có thể khuất phục mà nằm yên. Những tên thuộc hạ lần lượt vuốt ve khắp cơ thể cậu. Cảm giác ô nhục bao lấy đại não. Cậu làm sao bây giờ? Hắn...ở đâu tại sao không cứu cậu?

--Jack: cưng à...nhìn thật câu dẫn nha! Nói ta nghe xem cưng thiếu hơi đàn ông bao lâu rồi?

--JungKook: làm ơn...đừng!

Jack mặc kệ những tiếng la hét đó mà xé rách áo cậu. Cơ thể trắng nõn hiện ra làm mấy tên kia không khỏi thèm thuồng.

Cậu nhắm mắt lại...mặc cho số phận, chỉ mong cảm giác này nhanh một chút...

--Jimin: ể? Đó không phải JungKook sao?

--YoonGi: hả cái gì? JungKook gì?

--Hoseok: nếu nhớ không lầm thì là cái đứa nhóc sống cùng TaeHyung thì phải!

--Jimin: mà cậu nhóc đó bị gì thế?

--YoonGi: qua xem.

Jimin, Hoseok, YoonGi chạy lại thì thấy áo cậu bị xé tan. Chỉ còn lại cái quần dài bó sát, mắt cậu đẫm nước, gương mặt cũng có vài vết bầm tím. Jimin nóng giận lôi đầu tên Jack ra ngoài đánh 1 cái vào mặt.

--Jimin: mày...chết đi. Lũ cặn bã!

--Hoseok: Minie em đỡ cậu nhóc đó lên đi!

--YoonGi: để đây tụi anh xử!

Hoseok và YoonGi kéo bọn chúng ra đánh tơi bời hoa lá hẹ. Jimin đỡ JungKook dậy, lấy áo khoác của mình khoác lại cho cậu.

--Jimin: này nhóc...không sao chứ? Có bị đánh ở đâu nữa không?

--JungKook: hức...tôi....sợ..hức.

Cậu hoảng loạn nắm lấy vạt áo của Jimin, miệng lẩm bẩm những từ không thể hiểu đc. Rồi nhanh chóng ngất đi.

--YoonGi: bọn kia bỏ chạy rồi, còn cậu nhóc này làm sao đây?

--Jimin: anh gọi cho TaeHyung đi. Rồi đưa em với JungKook về Kim gia!

YoonGi chạy đi lấy xe, chưa đầy 10p bọn họ đều có mặt ở Kim gia. Cùng lúc đó TaeHyung cũng vừa về đến...

--TaeHyung: chuyện này là sao?

--Hoseok: không rõ, chỉ là vô tình thấy nhóc con ở giữa đường bị 1 đám người cưỡng bức. Nhưng không sao, chỉ ngất đi một lúc!

Gương mặt của hắn đen lại trên trán cũng xuất hiện 3 vạch đen...

--Jimin: tôi đưa JungKook lên phòng trước.

Jimin đưa cậu lên phòng, thay kiểm tra sơ lược không có gì liền đắp chăn cho cậu rồi xuống nhà.

--TaeHyung: điều tra chuyện này!

--Jimin: còn cậu nữa, giữ người của mình kì vậy? Lỡ như chúng tôi không đến kịp thì sao?

Jimin tức giận mắng hắn không chừa lời nào. Hắn khá tức giận nhưng cố kiềm nén lại. Nhìn Hoseok và YoonGi bảo.

--TaeHyung: 2 cậu lôi bảo bối của mình về đi!

--Jimin: cái...đồ nhà cậu, tôi nói cho cậu biết nếu mà để JungKook bị thương 1 lần nữa, tôi sẽ bằm cậu thành 1 ngàn mảnh có nghe chưa?

Jimin tức giận nói 1 lèo rồi kéo 2 người kia về. Sau khi dẹp xong đám người đó hắn liên đi lên xem cậu như thế nào.

Hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, vuốt ve gương mặt cậu vết bầm. Lòng hắn có chút xót... Bỗng cậu nắm chặt tay hắn miệng lẩm bẩm.

--JungKook: buông ra ...đừng đừng ...mà...

_______________End_______________

Bù luôn ha:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net