Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________
Khi cậu thức dậy trời đã sáng. Trên người cậu chẳng có gì ngoài chiếc chăn. Đặc biệt là cậu ở một căn phòng khác. Hơi thắc mắc là tại sao cậu lại đến đây đc?

--JungKook: sao...mình qua đây đc vậy? Mộng du hả trời? :))

Dẹp chuyện đó qua một bên, bây giờ cậu phải tắm, trên người cậu bây giờ rất dơ. Nhưng vừa xoay người thì xương eo như vỡ ra. Rất đau! Đau đến mức làm cậu chảy nước mắt. Cũng phải ráng bước xuống đi vào phòng vệ sinh.

Vào đó đã thấy nước nóng chuẩn bị sẵn. Liền leo vào mà ngâm mình. Nhắm đôi mắt lại, cậu thấy thư giãn hơn. Sau 1 lúc thì cậu đi ra, vừa xuống lầu thì thấy 1 bác quản gia cuối đầu.

--Quản Gia: cháu dậy rồi sao?

--JungKook: dạ!

Cậu cũng lễ phép gật đầu chào lại

--Quản Gia: ông chủ đi đến công ty rồi, cậu không cần lo đâu!

--JungKook: dạ cháu biết rồi ạ!

Cậu có hỏi hắn đâu mà sao bác ấy lại hỏi nhờ? Mà cũng tốt không có hắn ở nhà cậu sẽ đỡ bị hắn đem vào căn phòng ghê sợ đó.

Cậu nhìn thấy chiếc cặp sách hôm qua còn lăn lóc trên ghế sofa thì nhớ ra hôm nay mình phải đến lớp.

--JungKook: chết rồi, hôm nay phải đến lớp. Trời ơi 8h rồi sao đi đây!

Nhìn đồng hồ cậu hốt hoảng nói. Thấy thế bác quản gia liền lên tiếng!

--Quản gia: ông chủ dặn, cháu không đc ra khỏi nhà. Chuyện học thì đợi ông chủ về cháu cứ nói là đc!

-JungKook: dạ. Cháu xin phép lên phòng!

Bây giờ cũng trễ, có đến cũng đã muộn. Nếu trốn ra thì người khác sẽ vì cậu mà bị thương... Cậu không muốn như thế nên lặng đi lên phòng...

Lên phòng cậu thấy trên bàn có vài cuốn sổ tay còn trống liền lấy đó mà viết tiểu thuyết. Cậu viết tiểu thuyết rất hay nha. Ngoài học ra cậu còn viết tiểu thuyết bán để kiếm thêm thu nhập.

___________chuyển cảnh__________

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Kim Thị rộng lớn. Trong căn phòng rộng lớn, hắn ung dung ngồi đó xem các hợp đồng. Trên màn hình máy tính là hình ảnh căn phòng của cậu, hân thấy cậu viết viết gì đó thì miệng hắn nhếch lên một đường cong.

Đang kí hợp đồng thì một người đàn ông khác cũng trạc tuổi hắn đi vào nói.

--YoonGi: TaeHyung có chuyện rồi, lô hàng mày xuất qua Pháp bị người của Hắc Bang lấy rồi!

-TaeHyung: vậy sao?

Trong hắn không có gì là lo lắng trái lại còn ung dung là thưởng thức ly rượu vang trên tay điềm tĩnh mà hỏi YoonGi.

--YoonGi: Hoseok đang ở bang, mày có đến đó không?

--TaeHyung: mày qua đó trước đi, tao đến sau!

--YoonGi: đc tao đến trước.

Rồi YoonGi rời đi, hắn ngồi đó nhìn ra phía cửa sổ... Đôi mày chau lại, từng đường gân trên mặt hắn đều nổi rõ. Tay hắn nắm chặt ly rượu như có thể bóp nát chiếc ly thủy tinh trong suốt ấy.

--TaeHyung: nếu ông muốn đấu với tôi thì tôi không ngại!

Miệng hắn nhếch lên đường cong tuyệt hảo. Hắn đứng dậy lấy chiếc áo khoác dài khoác vào rồi đến garage xe lấy chiếc BWM chạy đi!

Sau 20p hắn đã đến Bang Wings. Chỉ vừa bước xuống xe, hơn 20 người mặc vest đen ra đứng cuối đầu chào hắn. Hắn vẫn lạnh đi vào trong. Vào tới đã nghe tiếng la hét thảm thiết của ai đó.

--Hoseok: mày khai không hả?

"Chát"

Từng câu nói đc phát ra thì 1 đòn roi đánh mạnh vào người đang nằm la liệt dưới sàn.

--Người của Hắc Bang: có chết tôi cũng không khai.

--YoonGi: đc nếu không khai thì cho cậu đc toại nguyện!

--TaeHyung: khoan đã!

Giọng lạnh băng của hắn chen ngang cuộc nói chuyện...

--Người của Hắc Bang: muốn giết thì giết đi!

Tên đó gào lên làm hắn cong môi.

-TaeHyung: làm gì làm gấp thế? Chưa xong mà!

--Hoseok: TaeHyung mày định làm gì?

--TaeHyung: cứ giam hắn vào mật thất đi. Đợi ông ta đến rồi tính tiếp!

--YoonGi: đưa đi!

Mấy tên thuộc hạ định giải tên đó đi thì tên đó hét lên.

--Người của Hắc Bang: ha! Ngươi đừng quên, năm xưa là ông ta đã cứu ngươi một mạng, nếu không có ông ta thì ngươi đã chết ở xó nào rồi. Sống trong cái xã hội này đừng để người khác nói ngươi là người sống không có tình nghĩa!

Nghe tên đó vừa nói dứt câu thì đôi mắt hắn đỏ lên, từng tế bào máu hiện rõ trên đôi mắt hắn. Chưa lần nào hắn tức giận đến thế, kể cả Hoseok và YoonGi cũng rùng mình nhìn nhau.

--TaeHyung: mẹ kiếp, có câm mồm lại không?

--Người của Hắc Bang: tôi nói không đúng sao? Sợ à?

"Đoàng"

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên trong căn phòng tối tăm. Tên đó gục xuống chết tại chỗ. Máu từ đầu chảy ra nhuộm đỏ cả 1 mảng sàn.

TaeHyung tức giận đi ra ngoài lên chiếc BWM của mình mà chạy vọt về nhà. Vừa về hắn xông vào nhà mà hét lớn!

--TaeHyung: Jeon JungKook ngươi ra đây cho ta!

________________End______________

(Khỏi nói cũng bt chap sau có H ha! 😂 chap này hơi nhạt nhở?)
Mà mấy cau đừng đọc chùa nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net