Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Bất chợt , cơn đau ập đến . Cô nhíu mày , hai tay nắm chặt thành quả đấm , mặt tái nhợt , cắn răng thật mạnh . Khối u này , bác sĩ đã khuyên cô nên sớm cắt bỏ nhưng cô đâu có chịu . Cơ hội thành công chỉ là 50/50.

Một là sống , hai là chết. Cô không muốn , nếu lỡ .... Nếu lỡ , điều tồi tệ nhất xảy ra , thì cô đâu còn được bên anh.

Cô khó khăn đứng dậy , một tay vịn vào tường , tay còn lại day day trán , chỉ mong giảm bớt cơn đau nhưng nào có được . Cơn đau tựa hồ như muốn nghiền nát đầu cô . Cô lấy vội hai viên thuốc trong hộc bàn , nuốt xuống , cả người buông lõng , ngồi bệt xuống đất , ôm chặt lấy hai chân như muốn bao bọc lấy chính mình . Vị đắng của thuốc tan ra trong miệng cô, cũng như nỗi lòng của cô hiện tại . Cơn đau đã lui , cô nhắm mắt , nước mắt lặng lẽ rơi . Một giọt .. Hai giọt.. Thật là nhiều. Ha , từ khi nào cô lại trở nên mít ướt như vậy ?

-------------------------------------------------------------

Đã ba ngày từ tối hôm đó, anh chưa hề về nhà . Cô vẫn đợi anh như mọi khi . Bàn cơm đã nguội , cô lại đi hâm nóng . Đồ lạnh không tốt cho dạ dày của anh .

11h tối , anh vẫn chưa về .

Cô co người nằm trên sopha , mắt dõi vào cánh cửa như muốn chờ đợi điều gì . Ánh mắt cô lại chuyển về phía bàn cơm , môi cô tái nhợt . Cả ngày nay , cô chưa ăn gì . Cô sẽ đợi , sẽ đợi anh . Mí mắt cô trĩu xuống , cô thật buồn ngủ a . Nhưng làm sao đây , cô vẫn muốn đợi . Không chịu được nỗi cơn buồn ngủ , cô thiếp đi lúc nào không hay .

....

Cạch ... cánh cửa mở ra . Anh hơi nhíu mày , tại sao đèn vẫn còn sáng ? Cô chưa ngủ sao ? Anh bước vội vào nhà. Đập vào mắt anh là mâm cơm lạnh ngắt , cô lại chờ anh sao ? Nghĩ đến đây , tâm tình anh bất chợt ấm áp . Mấy ngày nay , công ty xảy ra vấn đề nên anh khó có dịp nghỉ ngơi . Lại có Lệ Hoa luôn quấn lấy anh mà nũng nịu làm anh thêm mệt nhọc . Anh có cảm giác , gần đây , chính mình hình như có chút bài xích với Tiểu Hoa. Anh lắc đầu , nhìn xung quanh , không thấy ai , chắc là cô đi ngủ rồi . Anh bước lại gần sopha , định bụng ngồi xuống nghỉ ngơi . Anh rất mệt . Bất chợt , hình ảnh cô đập vào mắt anh. Cô nằm cuộn trên sopha , khuôn mặt nhỏ nhắn , vài sợi tóc mai lõa xõa xuống khuôn mặt cô . Hai tay cô ôm lấy vai , hai chân co lên . Anh nhẹ ngồi xuống cạnh cô , tay khẽ vuốt mấy sợi tóc đang vướng lại . Khuôn mặt cô không đẹp sắc sảo như Tiểu Hoa, nhưng lại tôn lên vẻ thanh toát . Làn da mịn màng , đôi môi chúm chím tựa như đã nhợt nhạt hơn trước . Đôi lông mày cô dù là trong mộng vẫn nhíu lại . Chẳng lẽ , ngay cả khi ngủ , cô vẫn không thoải mái ư ? Ánh mắt anh dời xuống một chút . Cảnh xuân như thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc bra trắng .

Mẹ kiếp.... Cô luôn dễ dàng khơi dậy dục vọng của anh .

Nếu như , nếu như , anh gặp cô sớm hơn thì chắc , người anh yêu đã là cô rồi . Anh giật mình , từ khi nào mình lại có cái suy nghĩ quái đãng đó chứ . Người anh yêu vĩnh viễn chỉ có Tiểu Hoa mà thôi .

Anh cúi thấp người , khom lưng bế cô lên . Cô nhẹ bẫng , mày anh nhíu lại thật chặt . Cô sao lại có thể nhẹ như vậy . Giống như , chỉ cần một cơn gió lướt ngang thì cô sẽ bay đi giống như như một chiếc lông vũ vậy ...

Anh giật mình , nếu cô đợi anh về cùng ăn ... Có nghĩa là cô vẫn chưa ăn cơm . Thật không biết chăm sóc bản thân.

Ưm...

Cô dụi đầu vào ngực anh , hai tay buông lỏng, đã lâu lắm rồi , cô không ngửi thấy mùi hương của anh. Cho dù là trong mơ , cô vẫn muốn mơ  lâu hơn chút , để mùi hương của anh có thể lưu luyến lại bên cô .

Mặt anh đen lại . Chẳng lẽ , cô không biết mình đang đùa với lửa sao ? Chỗ đó của anh căng cứng , đáng chết , anh muốn cô .

Đẩy nhẹ cửa phòng , anh đặt cô xuống chiếc giường êm ái rồi lao ngay vào phòng tắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net