Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Sau một hồi mây mưa cuồng nhiệt , Lệ Hoa và Điền Chung Quốc ngã vật ra trên giường , cả căn phòng tràn ngập bầu không khí ma mị . Hắn âu yếm nhìn Lệ Hoa , đưa tay vuốt những sợi tóc còn vướn lại mồ hôi , nhẹ nhàng nói :

" Tiểu Hoa ... "

Lệ Hoa đưa tay vẻ vòng tròn trên ngực hắn , mặt ngẩng lên , ủy mị:

" Chung Quốc ... "

Hắn ôm lấy Lệ Hoa , mũi chúi vào tóc , tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng ngào ngạt còn vương trên mái tóc cô , hỏi :

" Em mệt chứ , vừa rồi anh có mạnh mẽ quá không ? "

Lệ Hoa đỏ mặt , thẹn thùng mà trách :

" Chung Quốc , người .. Người ta ...."

Điền Chung Quốc nhìn Lệ Hoa nở nụ cười thỏa mãn , Thiên Ly luôn làm cho hắn vui vẻ. Cô rất dễ xấu hổ , mỗi khi hắn trêu đùa , mặt cô luôn đỏ như trái ớt chín . Rất giống với ... Hi Nghiên.

Đáng chết .. Làm sao hắn lại có thể nghĩ tới người phụ nữ khác trong khi bên cạnh Tiểu Hoa chứ ? Người đàn bà đó đã cho hắn ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi mà từ lúc rời đi đến giờ , hắn đầu hắn luôn tràn đầy hình ảnh cô ? Mặt hắn càng đen hơn khi nghĩ đến những bức ảnh nhàu nát của Tiểu Hoa ... Thật quá độc ác mà . Tay hắn nắm chặt thành quả đấm , mặt đầy hắc tuyến . Lệ Hoa như cảm giác được điều gì đó bất thường , ngẩng mặt lên , lo lắng hỏi hắn :

" Chung Quốc , sao vậy ..? "

Điền Chung Quốc giật mình , đầu lắc nhẹ , âu yếm lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Thiên Hoa :

" Không có gì ..."

Lệ Hoa nhìn hắn , bất chợt cụp mắt , trầm mặt không nói gì . Chung Quốc thấy vậy , âu yếm ôm lấy cô mà hỏi :

" Tiểu Hoa, sao vậy..."

" Chung Quốc" .... Ngừng một lát , Lệ Hoa nói tiếp , ánh mắt nhìn ra tấm rèm cửa sổ , phảng phất nỗi buồn. " Ở đây em rất buồn , rất chán . Ở đây chẳng có ai trò chuyện với em cả ... "

" Vậy em muốn đi đâu , anh đưa em đi .." Hắn dịu dàng hỏi . Lệ Hoa luôn như vậy , cho dù có gì vẫn luôn hỏi ý kiến hắn , tâm sự cùng hắn .

" Nếu em nói.... Em nói ..." Lệ Hoa đưa mắt nhìn Chung Quốc một cách dè dặt, " Em muốn về nhà anh ở thì sao , em rất nhớ Lệ bà "?

Thấy Chung Quốc im lặng không nói , cô cụp mắt . Viền mắt cô đỏ hoe như muốn khóc , nói một cách khó khăn , nhẫn nhịn :

" Nếu anh không muốn thì thôi vậy , em chỉ cần có anh cũng được . Chỉ cần anh đừng rời xa em thêm lần nào nữa."

Chung Quốc nhìn Lệ Hoa , vuốt ve sống lưng cô mà nói :

" Tất cả theo ý em ."_ Lệ Hoa và hắn đã xa nhau ba năm rồi , hắn từng thề sẽ dùng tất cả để bù đắp cho Lệ Hoa , thì với một yêu cầu nhỏ nhoi này thì là gì chứ .

" Chung Quốc, em yêu anh....."
_______________________________________

Hi Nghiên đang tưới nước trong vườn hoa , chợt nghe tiếng xe quen thuộc , cô vội vàng chạy ra đón anh mà không kịp rửa chân tay . Khuôn mặt cô lấm lem bùn đất nom rất ngộ nghĩnh . Tâm tình cô vui sướng hẳn lên , đã một tuần nay , hắn không về nhà .

Chiếc xe dừng lại trước cổng , còi bấm inh ỏi . Cô chạy ra mở cửa . Chiếc xe vô tình phóng qua cô , làm cô mất đà , ngã chúi xuống , trầy một mảnh chân . Cô không quan tâm vẫn tiếp tục chạy theo chiếc xe , chỉ mong gặp được Chung Quốc .

Chiếc xe dừng lại ,Chung Quốc bước ra . Cô vui mừng , vừa định chạy lại hỏi hắn có mệt không thì thấy hắn quay người , bước về phía ghế phụ , mở cửa xe . Cả người cô cứng đờ . Là Lệ Hoa , hắn đem cô ấy về đây . Chung Quốc ân cần đỡ Lệ Hoa ra ngoài , vừa quay người đã bắt gặp cô , ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Lệ Hoa theo hướng nhìn của anh cũng quay mặt về phía cô . Lệ Hoa kinh ngạc , người con gái trước mặt cô phải giống cô đến 5 phần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net