Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hi Nghiên đang tắm , bỗng nghe tiếng cửa phòng mở ra . Cô vội vàng lấy cái khăn tắm quấn mình lại , lo lắng nói vọng ra :

" Ai vậy ."

Không có ai trả lời , cô nói lớn hơn :

" Ai ở ngoài đó vậy?"

Vẫn không có ai trả lời , cô tự nhủ chắc chắn mình đã nghe lầm rồi . Cô tựa mình vào thành bồn tắm , bật nước lạnh hết cỡ , cứ mặc cho nước xối thẳng vào người mình . Cô nhắm mắt lại, miên man suy nghĩ về những năm tháng sau này ...

Lệ Hoa đã trở về , cô chẳng còn là gì trong ngôi nhà này . Hay chẳng qua , cô cũng chỉ là một người giúp việc nghèo hèn như lời hắn nói mà thôi . Lòng cô xót xa , ở bên Chung Quốc ba năm , cô nhận lại được gì ? Chẳng có gì , thật sự là chẳng có gì . Vậy mà cô đã làm cho hắn những gì cơ chứ ? Âm thầm giúp đỡ hắn khi công ty hắn bên bờ vực phá sản , cãi lại lời gia đình , lấy một thân phận thấp hèn chỉ mong được ở bên hắn . Mà hắn nào có biết , hắn vẫn cho rằng cô là một kẻ vô tích sự . Khóe mắt cô rớt ra một giọt nước mắt . Cô thoáng giật mình , từ khi nào cô lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy ?

Cô cứ ngồi đó , đến khi cả người phải run lên vì lạnh , cô mới bước ra . Quấn sơ sài chiếc khăn tắm , cô đẩy nhẹ cửa phòng tắm , đến bên chiếc tủ tìm một bộ quần áo đơn giản .

" Chỉ tắm thôi cũng lâu đến như vậy , vô tích sự ."

Cô hoàng hồn quay người lại , Chung Quốc ngồi chễm chệ trên chiếc sopha giữa phòng , hai chất vắt lên mắt nhắm hờ vẻ lười biếng. Cô thở phào, hai tay áp lên ngực , miệng lắp bắp :

" Anh ... Sao anh lại ở đây ?"

Chung Quốc nhìn Hi Nghiên , đôi mắt sắc lẹm dõi theo từng cử chỉ của cô thu vào đáy mắt , nhàn nhạt mở miệng :

" Nhà của tôi , tôi muốn ở đâu thì ở ."

Hắn đứng dậy , đôi chân thẳng dài sải bước đến gần cô . Cô theo đó mà lùi dần , đến khi lưng đụng vào chiếc tủ quần áo mới dừng lại . Chung Quốc bước đến , đưa tay chống mạnh tay lên chiếc tủ , giam cô trong vòng tay, giọng nói mang theo hương bạc hà phả vào mặt cô :

" Thái độ của cô hôm nay , tôi thật sự không hài lòng " Đôi tay từ từ di chuyển đến cằm cô , đột nhiên bóp mạnh , cơ hồ khiến xương cô vỡ vụn . Mặt cô cắt không còn giọt máu , tay nắm chặt lấy gấu của chiếc khăn , thở cũng không dám thở mạnh .Mặt hắn áp sát vào tai cô , thì thầm . Giọng nói mang theo một chút đe dọa :

" Cô nên nhớ , bây giờ thân phận của cô chỉ còn là người hầu , chẳng có gì cả , cô hiểu chứ " .

Nơi đáy mắt cô đã sớm đỏ hoe , chua xót mà nói :

" Vốn dĩ , trong ngôi nhà này , thân phận của em cũng chỉ có vậy ."

Hắn buông cô ra , khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt :

" Cô hiểu là tốt "

Chung Quốc liếc nhìn cô , cô thấp hơn hắn một cái đầu . Không phải vì cô quá lùn mà bởi hắn quá cao . Mỗi khi muốn nhìn cô , hắn đều phải cúi đầu , điều này khiến cho hắn vô cùng không hài lòng. Hắn luôn có cảm giác phải cúi đầu trước cô , tạo ra chút gì đó thấp hèn . Cảnh xuân đập vào mắt hắn . Gò bồng đảo căng tròn của cô thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc khăn tắm mỏng manh . Mái tóc búi cao , lướt thướt vài sợi bị ướt dính lên mặt, tạo ra cảm giác thật ma mị . Hương dầu gội hoa nhài xộc vào mũi hắn . Thân dưới của hắn lại rục rịch , hắn cúi đầu , tham lam hít lấy mùi tóc cô , hơi thở nóng ấm phả vào tai cô , làm cho cô khẽ run lên . Tay hắn khẽ miên theo vòng eo cô , dừng lại trước chiếc nút thắt của khăn tắm , định gỡ xuống thì cô đã nhanh tay hơn , giữ lấy chiếc khăn ngăn cho nó tụt xuống , sợ hãi nói :

" Đã muộn rồi , anh về phòng đi để em còn nghỉ ngơi , Tiểu Hoa của anh còn chờ .."

Chưa nói hết câu , Chung Quốc đã hạ môi xuống bờ môi cô mà ngấu nghiến. Nụ hôn không chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc , như cắn xé bờ môi của cô . Cô đau đớn , hai tay vội đẩy hắn ra . Hắn túm luôn lấy tay cô mà bóp chặt , đặt lên đầu . Chiếc khăn tắm theo đó tuột xuống . Cảnh quan trên người cô phô bày trước mặt Chung Quốc .

Đến khi cô gần như không thở được , hắn mới buông tha cho đôi môi của cô , áp sát mặt vào cô , giọng nói ma mị :

" Tôi muốn cô , phải làm sao đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net