.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4: Tiêu Chiến trở về

Tiếng điện thoại văn phòng tổng tài vang lên. 1 hồi...2 hồi...3 hồi...không ai nhấc máy. Anh đã ra ngoài rồi.

- Sếp Hà...Lưu tổng không có trong văn phòng.

- Tôi biết...nãy tôi thấy vợ chồng chủ tịch cùng đi ra ngoài rồi...Việc này quan trọng, cô mau cử người đi thông báo cho Lưu tổng ngay...

- Vâng thưa sếp.

--------------------

Sân bay quốc tế X

Hắn dẫn đầu một đoàn người đi ra thật oai phong bệ vệ. Vừa đi hắn vừa chỉnh lại áo và cà vạt khiến bao nhiêu phụ nữ phải đứng lại ngắm nhìn. Đôi mắt như chim ưng của hắn được che đi bởi chiếc kính đen sang trọng. Đoàn người đi sau khép nép còn hắn đi trước với dáng vẻ tôn nghiêm, chiếc cằm đẹp không gọt dũa ngẩng lên cao ngạo.

Đoàn người đi ra đến khu vực chờ thì có một đoàn khác tiến vào không khỏi làm nhiều người chú ý. Họ dừng lại trước mặt hắn cung kính cúi chào

- Tiêu tổng...mừng ngài trở về...

Hắn bỏ kính để lộ đôi mắt đầy quyền uy khiến ai lần đầu tiên gặp cũng phải giật mình rụt lại. Hắn nhếch một nụ cười xã giao lạnh lùng

- Được đón tiếp thế này thật vinh dự quá...

Một người khúm núm nói

- Đây mới là vinh dự của chúng tôi thưa ngài...

Rồi hắn đưa bàn tay to ra trước mặt. Họ không ai bảo ai tự động lần lượt bước tới bắt tay hắn. Trong cả đoàn người hắn là trẻ tuổi nhất, người lớn tuổi nhất cũng tầm ngoài năm mươi, còn hắn mới chỉ hai mươi tám. Vậy mà họ đều đáp lại hắn bằng cả hai tay, trong khi hắn chỉ dùng một tay. Nhiêu đó đã đủ thấy uy lực của hắn khủng đến cỡ nào.

- Tôi mới chân ướt chân ráo lên tiếp quản tập đoàn, sau này còn cần các vị giúp đỡ nhiều...

Lời nói nghe có vẻ như rất khiêm tốn nhưng vẻ mặt của hắn hoàn toàn ngược lại. Kiêu ngạo, tự tin vông cùng mà không ai có thể khinh thường. Ai cũng biết bấy lâu nay Tiêu thị tồn tại được là nhờ có hắn đứng từ xa quản lí, chẳng qua là hắn không lộ diện mà chờ thời điểm thích hợp, chính là lúc này. Tiêu thị bốn năm trước là một tập đoàn lớn mạnh nhưng gần như sụp đổ do sự qua đời đột ngột của chủ tịch. Hắn lúc đó phải một mình chống đỡ lại tai hoạ này. Sau bốn năm, Tiêu thị do một tay hắn tiếp quản đã từ chỗ khó khăn được khôi phục lại tốc độ phát triển như ban đầu và đang có dấu hiệu tiếp tục đi lên. Hắn đã kéo một tập đoàn đứng trong top những tập đoàn quyền lực nhất châu Á ra khỏi bờ vực phá sản, điều này làm ai nấy đều khâm phục và nể sợ hắn. Bây giờ hắn trực tiếp lên nắm quyền điều hành, tập đoàn coi như là đã ổn định hẳn, nhưng họ lại phải đau đầu không biết phục vụ hắn như thế nào. Nhìn qua trông hắn không phải là người dễ tính.

- Tiêu tổng...mời.

Một người đưa tay làm động tác mời hắn đi theo. Nhưng hắn hỏi

- Đi đâu?

- Chúng tôi đã chuẩn bị phòng khách sạn cao cấp cho ngài nghỉ ngơi, chắc ngài cũng mệt sau chuyến bay...

Hắn cười nhếch mép

- Không cần đâu, tôi có tài xế riêng rồi. Về nước tôi trước hết muốn đi vòng quanh thành phố một chút. Các vị cứ đi trước..

Hắn quay mặt nhìn hai người trợ lí bên cạnh họ gật đầu và đưa hành lí lên xe. Ngay sau đó một chiếc Mercedes - hãng xe sang trọng hàng đầu đỗ lại trước mặt. Bao nhiêu con mắt trầm trồ ngắm nhìn nó. Quả thật sang trọng bậc nhất...Đoàn người tự động đứng dãn ra nhường lối để hắn đi. Một người đến mở cửa xe cho hắn. Hắn cao ngạo ngồi vào trong xe. Chiếc xe đen chầm chậm chuyển bánh rồi phóng vụt đi.

-----------------------------------

Đứa trẻ ba tuổi tung tăng đi giữa hai người, hai bàn tay bé xíu của nó mỗi bên nắm lấy một ngón trỏ. Giọng nói trong trẻo cứ líu lo mãi, nó rất vui.

Hoàng Phong luôn miệng mỉm cười, giờ phút này anh thực sự thoải mái. Đây đúng là một gia đình nhỏ mà anh cần bảo vệ. Còn Nhất Bác... suốt buổi đi chơi cậu luôn mang vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Nhiều lúc anh gọi mà không nghe thấy. Cậu như người mất hồn, trong đầu toàn là hình ảnh của hắn.

Họ từ công viên đi ra. Thằng bé dùng dằng tay cậu

- Baba...baba mua kem cho con đi...

Nhưng lúc này tai cậu vẫn ù đặc, không nghe con nói gì. Hoàng Phong nhìn bộ dạng thất thần của cậu một hồi rồi vỗ vai

- Nhất Bác ...em nghe con nói gì không vậy...

Lúc này cậu mới giật mình nhìn anh rồi lại nhìn đứa bé.

- À...ừ...lần sau baba sẽ cho con đi tiếp...

Hoàng Phong cau mày

- Hoàng nhi đâu hỏi câu đó...Hôm nay em làm sao thế? Hay là ốm thật rồi...

Cậu cụp mắt tránh cái nhìn gay gắt của anh

- Em...không sao đâu...

Đứa bé kéo tay cậu thật nhanh đến quán kem

- Baba...con muốn ăn kem

- Ừ...kem dâu nhé...

Hoàng Phong bỗng nhận được điện thoại. Anh nhận ra nó đã reo mấy lần nhưng không để ý

- Vậy sao? Được tôi sẽ về ngay...

Rồi anh bước đến gần hai người

- Bác...anh có việc đột xuất phải về công ty đây.

- Gấp lắm à...Có cần em đi cùng không?

Đứa trẻ nghe vậy thì xịu mặt nhìn hai người, đang vui nó không muốn về chút nào. Hoàng Phong cúi xuống xoa đầu nó

- Baba sẽ ở lại chơi với con, papa có việc rồi. Tối papa lại về. Nhé...ngoan!

Nhất Bác tròn mắt

- Thật sự không cần em về cùng chứ?

- Không cần, thằng bé quan trọng hơn...

Anh xoa đầu cậu hệt như xoa đầu đứa trẻ lúc nãy và mỉm cười

- Em để ý Hoàng nhi nhé, đừng lơ đễnh nữa...Anh đi trước đây...

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Hình ảnh thân mật đó đã lọt vào mắt hắn từ bên kia đường. Hắn đã cho người dừng xe ngay lúc nhìn thấy bóng người nhỏ bé quen thuộc. Ánh mắt hắn bỗng sáng lên nhưng rồi lại bắn ra tia phẫn nộ khi thấy cậu đang ở cùng với người khác, tay còn dắt một đứa trẻ, mua kem cho nó...người đàn ông kia hết xoa đầu đứa trẻ đến xoa đầu cậu, cậu chỉ gật đầu. Hắn cứ nhìn...đôi mắt bỗng chốc tối sầm lại, khuôn mặt lạnh hơn, đôi môi kiêu hãnh cong lên một cách khó hiểu. Vẻ mặt này của hắn vô cùng đáng sợ, người lái xe phía trước nhìn hắn qua gương chiếu hậu mà suýt dựng tóc gáy.

Nhất Bác bỗng nổi da gà không biết vì lí do gì, chỉ có một cảm giác bất thường. Cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình liền quay đầu lại, đôi mắt mở to tìm kiếm. Nhưng rốt cuộc không thấy ai...

Khoảnh khắc cậu quay đầu lại, hắn đã nhìn thấy gương mặt ấy. Vẫn xinh đẹp nhưng không còn rạng ngời mà ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín. Đôi mắt trong veo ấy làm hắn bỗng chốc nhíu mày. Đột nhiên hắn cảm thấy có cái gì đó như là yêu thương ùa về. Nhưng khi hắn chuyển ánh nhìn sang đứa trẻ thì chút yêu thương nhỏ nhoi ấy lại biến mất thay vào đó là cái nhìn chất chứa suy tư thù hận...

Hắn đeo kính lên quay mặt vào trong

- Lái xe đi...

Chiếc xe lập tức rời đi, hắn nhìn hình bóng bé nhỏ qua gương chiếu hậu đến khuất tầm mắt. Dĩ nhiên Nhất Bác hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của hắn. Cậu cho đó chỉ là cảm giác ám ảnh vì giấc mơ mà thôi...có lẽ cậu nên về nhà nghỉ ngơi.

--------------------------

Trong phòng họp

- Chúng ta sắp bắt đầu một cuộc cạnh tranh mới...Đối thủ lại chính là Tiêu thị. Nó lớn mạnh như thế nào thì tôi nghĩ tất cả các vị ở đây đều hiểu rõ. Tập đoàn chúng ta không thể chịu thua Tiêu thị. Vì vậy tôi yêu cầu mọi người cần làm việc tốt hơn nữa, phải luôn luôn dè chừng với họ. Mất cảnh giác một phút có thể thua hoàn toàn. Tôi nhắc nhở như vậy thôi...còn kế hoạch tôi sẽ nói ở cuộc họp sau, xem tình hình thế nào đã. Chúng ta kết thúc ở đây...

Mọi người đồng loạt đứng lên ra về.

Tin tức về tập đoàn Tiêu thị đã nhanh chóng chiếm vị trí trên các trang nhất của các kênh và các bài báo về kinh tế tài chính

"Tin nóng...Ghế chủ tịch của tập đoàn Tiêu thị sau bốn năm bỏ trống đã có chủ nhân. Đây là một người tuổi trẻ tài cao, con một của cố chủ tịch Tiêu Phong - Tiêu Chiến. Với sự trở lại này của Tiêu thị, giới chuyên môn cho rằng sẽ có một cuộc đấu tranh nảy lửa cam go trên thương trường giữa Tiêu thị và các tập đoàn lớn mạnh khác như Lưu thị, Kim thị... "

"Tiêu thị được dự đoán là sẽ có sự phát triển vượt bậc trong năm nay với sự điều hành của tân chủ tịch..."

Tin tức tràn lan nhưng lại không hề có hình ảnh của hắn kiến ai nấy đều rất tò mò không biết vị chủ tịch trẻ này có dung mạo như thế nào. Người ta chỉ biết hắn rất đẹp, rất có phong thái. Những vị tiểu thư cũng được thể mà bừng mắt, nảy ra suy nghĩ tiếp cận hắn...

03.11.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net