Chương 2 : Băng sơn mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Băng sơn mỹ nhân

Hàn Như Thiên, người cũng như tên, xinh đẹp, lạnh lùng. Không ai
biết gì về gia thế của nó. Các thầy cô và bọn học sinh biết đến nó

với thành tích 10 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc, thay mặt học

sinh khối trung học toàn quốc đi thi hùng biện tiếng Anh và giành

được học bổng du học do trường Havard cấp, nhưng không ai biết

lý do vì sao nó cự tuyệt. Có thể nói Hàn Như Thiên là học sinh ưu

tú nhất từ trước tới nay của trường trung học Lương Thế Vinh, và

cũng là người chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể chạm đến.

Lúc này, tại lớp 11A, Thiên đang chăm chú vào bài tiếng Anh cấp 6
khó nhằn, chợt một giọng nữ cao vút vang lên, phá tan sự tĩnh

lặng ấy.

- HÀN......NHƯ.......THIÊN............

Thiên nhíu mày, nâng mắt, nhìn về cái đứa trời đánh đang gào rú

tên nó, lộ rõ sự bất mãn. Linh - cái đứa duy nhất trong lớp dám

gào rú với Thiên chạy đến bên cạnh bàn, đôi mắt long lanh như

chú cún con, giọng nói trong trẻo vang lên.

- Sao giờ cậu còn bình tĩnh được à? Biết chuyện gì xảy ra chưa?

Thiên nâng mắt, ý bảo Linh nói.

- Thế cậu không biết tên cậu không có trong đội tuyển thi Toán

toàn quốc sao? Cậu muốn làm gì hả, hả ???? - Giọng Linh cao vút,

hai tay chống nạnh, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

- Ồn

- Đến lúc này cậu còn bình chân như vại được hả? Cậu có biết...

- Mình không muốn tham gia, nhiều giấy khen quá, không có chỗ

treo. Mà trường ta đâu chỉ có mỗi mình, để cho mấy bạn ấy thể

hiện chứ

Linh và bọn học sinh nghe Thiên nói xong, toàn bộ shock, shock

nặng ấy chứ. Nữ thần của bọn họ, niềm kiêu hãnh của bọn họ chê

nhiều giấy khen. Linh chán, chán hẳn. Nó biết Thiên một khi đã

quyết định thì không thể thay đổi, chỉ nhìn nó rồi ngao ngán thở

dài. Thiên luôn thờ ơ, lạnh nhạt nhìn mọi việc, hiếm khi nào Linh

thấy nó hứng thú vào việc gì, kể cả học. Linh làm bạn với Thiên 5

năm, cũng là người duy nhất biết về gia thế của Thiên, nhưng

cũng không hiểu nổi trong đầu thiên tài kia nghĩ cái gì.

- Lát ra chơi đi canteen với mình nhé

Linh giương đôi mắt ngập nước, nhìn Thiên, kiểu như muốn nói "

cậu mà không đồng ý, mình khóc cho coi". Nhìn cái bộ mặt giả vờ

kia, Thiên rùng mình, bất đắc dĩ gật đầu. Linh cười toét miệng rồi

chạy bay về chỗ. Bọn học sinh trong lớp nhìn Linh với ánh mắt

đầy kính nể. Có thể nói, trong lớp này, người làm cho băng sơn mỹ
nhân mặt đổi sắc cũng chỉ có cô bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net