1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cười nói giữa dòng người vui vẻ

Đó là cách để tôi quên đi hình bóng của em."
**

Đã một năm trôi qua kể từ khi tôi và em chia tay. Gần đến 14/2, vui cho những cặp tình nhân nhưng lại buồn cho tôi. Chính cái ngày này một năm trước, tôi đã to tiếng phán xét, chửi rủa em. Park Jimin, tôi biết dù có nói hàng trăm ngàn lời xin lỗi với em thì vẫn chưa đủ, Jungkook tôi quả thực là quá ngốc nghếch.

Bước xuống phố dưới cái lạnh tê tái của Busan, các cửa hàng bắt đầu trưng bày nhiều món đồ sặc sỡ, bắt mắt cho dịp đặc biệt sắp tới. Dừng lại trước một gian hàng, nhìn một lượt những món đồ lưu niệm được bày bán, chợt giật mình nhận ra ở chính nơi này, chính con đường này, và cũng ở trước cửa hàng này, tôi đã thấy em cùng người con trai đó môi chạm môi. À không, là tôi ngu ngốc suy nghĩ như thế.

***

Jeon Jungkook thường ngày đã sôi nổi, hôm nay trông có vẻ còn yêu đời hơn gấp bội. Từ sớm đã tắm rửa sạch sẽ, xịt lên người một ít nước hoa, hết chỉnh chỉnh tóc tai lại ngắm nghía mình trước gương. Thậm chí còn nghĩ tới việc có nên trang điểm một chút không, mặc dù thường ngày trông anh đã cực kì cuốn hút. Chạy tới chạy lui hệt như những cô thiếu nữ lần đầu tiên hẹn hò, trên môi lúc nào cũng vẽ lên nụ cười ngờ nghệch, thỏa mãn.Vớ lấy hộp quà trên bàn, nhanh chóng ra ngoài tận hưởng cái không khí tưng bừng của Lễ tình nhân. Tâm trạng Jungkook hôm nay cực kì tốt, trên đường đi đến chỗ hẹn luôn tưởng tượng trong đầu khuôn mặt Jimin lúc nhận quà, hẳn sẽ đáng yêu lắm. Càng nghĩ, nụ cười càng tươi tắn hơn.

Jungkook vòng qua ngã tư, hí hửng tìm Jimin. Nhìn quanh quất một hồi, ánh mắt quét qua phía bên kia đường, nụ cười tên môi dần tắt ngấm.

Jimin và đứa bạn thân của anh, Kim Taehyung, đang hôn nhau.

Jungkook đứng chết lặng. Cảnh tượng gì thế này?

Anh không suy nghĩ, một mạch băng qua đường giữa dòng xe tấp nập. Một vài tài xế tức giận, thò đầu ra ngoài cửa càu nhàu với tên thanh niên không biết phép tắc. Nhưng Jungkook mặc kệ, vẫn nhắm thẳng phía hai người kia - vẫn chưa định buông ra - mà đi tới. Anh cầm cổ tay Jimin giật mạnh làm cậu suýt té ngửa. Jimin tròn mắt nhìn anh, cuối cùng vẫn không kịp ngăn Jungkook cho Taehyung một cú đấm.

" Kookie! Anh làm gì thế?!" - Jimin kéo tay Jungkook rồi chạy lại đỡ Taehyung đang nằm sóng soài dưới đất, cả hai đều nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ.

" Còn tôi thì muốn hỏi em vừa làm cái quái gì trước mắt tôi vậy? Cả em và thằng khốn này?! "

Jungkook gầm lên, mặt đỏ ửng. Cơn ghen đang dần dần làm anh mất kiểm soát. Trái tim như bị bóp nghẹn, hô hấp khó khăn. Hình ảnh Jimin ngồi ôm Taehyung dưới đất hiển nhiên càng làm anh thêm ngứa mắt. Jungkook kéo mạnh Jimin đứng dậy, giữ vai cậu , bắt cậu nhìn thẳng vào mình, giọng anh trầm thấp đến đáng sợ.

" Jiminie, nói xem, em với hắn..."

"Chẳng có gì cả, chỉ là anh ấy đang kiểm tra hộ đôi lens trong mắt em thôi mà." - Jimin không do dự trả lời ngay, bình thản nhìn anh. Và hành động đó, không hiểu sao trong mắt Jungkook lại trở thành một lời thú tội, một lời nói dối.

" Nói dối! Thật không ngờ em lại là loại người như vậy. Tôi đã vui biết bao khi nghĩ đến việc được bên cạnh em trong ngày này, đã từng tin tưởng thằng bạn thân nhất của mình nhiều như thế nào. Vậy mà... Đáng lí phải nhận ra ngay từ đầu rằng em không hề yêu tôi!" - Jungkook quét tia nhìn tức giận lên hai con người trước mặt, ném mạnh hộp quà xuống đất. Tiếng vỡ chát chúa của chiếc đồng hồ cát được bọc tỉ mỉ vang lên. Ừ thì đau, nhưng vẫn rất giận.

"Jungkook, cậu..."

" IM ĐI!" - Chưa để Taehyung nói hết câu, anh đã hét toáng lên, đoạn quay lưng đi thẳng -"Chúng ta... chia tay nhé."

Jungkook khi ấy đã khăng khăng, ngang bướng sống chết với màn kịch tự biên tự diễn như thế.

***

"Tôi đang đứng giữa con đường nơi chúng ta nói lời chia tay

Chẳng còn một chút kí ức vấn vương

Biến biến tan tan, xóa nhòa từng chút một

Tất cả giờ đã không còn đau nữa rồi."

***

Tôi sửa lại cổ áo, đút tay vào túi rồi tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng một vài cặp tình nhân đang tay trong tay, vui vẻ chọn quà. Giá như em và tôi có thể giống họ nhỉ? Chúng ta ngay cả một ngày Valentine bên nhau cũng không có nổi.

Thả bộ trên con phố gần nhà, vùi mình trong đống áo khoác dày cộp vẫn không giúp tôi ngừng run rẩy trước những đợt gió lạnh tê tái. Hồi trước, mỗi buổi sáng tôi và em đều cùng nhau chạy bộ ở đây. Em nhỏ nhắn nhưng chạy rất nhanh và chịu lạnh cực tốt, hoàn toàn trái ngược với tôi. Chính vì điều đó đã giúp tôi kiếm cớ để ôm chặt lấy em, tựa đầu lên vai mà rên lên vì lạnh. Mỗi lần như vậy em đều nói tôi trẻ con, nhưng vẫn vòng tay ngắn cũn ôm lấy tôi. Jimin, lúc đó thật sự rất ấm đấy.

***

" Ji... Jiminie! Đợi..."

Jungkook gào lớn thở hổn hển, miệng khô khốc, guồng chân cố chạy theo người phía trước. Jimin đứng cách anh một quãng xa, nhìn Jungkook chật vật phía sau không khỏi thở dài.

" Chân anh rõ ràng dài hơn em cơ mà."

Jungkook đến nơi liền ngồi thụp xuống, thở dốc. Jimin ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng anh, không giấu được nét cười trên mặt.

"Minie... em... chạy nhanh ... thật đấy..."

" Không phải do em chạy nhanh, vì anh quá yếu thôi."

Nói xong liền bật cười sảng khoái. Jungkook có phần xấu hổ, cúi gằm mặt. Nhưng chỉ trong chốc lát liền trở mặt vòng tay ôm lấy Jimin, kéo cậu vào lòng.

" Ừ, đúng là Jeon Jungkook yếu, vì vậy nên mới cần Park Jimin bảo vệ này. Yah, Lạnh thật đấy!"

" Đồ trẻ con!"

***

"Tạm biệt nhé, người tôi yêu

Mùa xuân đã nhường chỗ cho mùa đông mất rồi

Mọi thứ có lẽ chỉ đến đây thôi

Dù nỗi buồn kia có ngập tràn, ta vẫn phải bước tiếp.

Giờ đây tôi đang rất hạnh phúc

Nhưng bao nhiêu hạnh phúc là bấy nhiêu nuối tiếc

Vậy nên em hãy gặp một người khác tốt hơn tôi và quên tôi đi nhé."

***

Những kí ức ấy, trong vòng một năm qua tôi đã cố gắng xóa đi hết. Thế nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa làm được. Nó đọng lại trong tâm trí, đục khoét, gặm nhấm tâm hồn tôi từng chút một. Để rồi khi vô tình chạm vào lại nhói lên nhức nhối. Jimin, em là cái gì vậy chứ?

Tôi dừng chân trước một rạp chiếu phim lớn. Từng dòng người tấp nập ra vào, nói cười vui vẻ. Tôi chọn đại một bộ phim với giờ chiếu gần nhất, tay cầm bịch bắp rang rồi yên vị nơi góc trái của rạp. Xung quanh tối om, trên màn hình hiện lên chú chim cách cụt nhỏ, tôi giật mình nhìn lại. Bộ phim này em và tôi đã cùng xem rất nhiều lần.

***

"Kookie! Tới rồi tới rồi!"

Jimin phấn khích reo lên khe khẽ, kéo Jungkook - đang loay hoay với chiếc áo khoác- ngồi xuống bên cạnh.
" Thật là, lớn đầu rồi mà còn xem Pororo." - Jungkook chép miệng, bốc một nắm bắp nhét vào miệng.

" Phim đâu có qui định độ tuổi chứ? Hay lắm luôn đó."

Jimin làu bàu, đưa tay tìm bịch bắp liền bị Jungkook giơ lên cao. Cậu nhoài người về phía anh, trợn trừng mắt. Jungkook cười, áp môi mình vào môi cậu, nhanh chóng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. A, không ý gì đâu, chỉ là nhìn đôi môi đầy đặn hồng hồng, ướt nước trước mặt quá ư là câu dẫn khiến anh không kìm lòng được thôi.

" Jeon Kookie! Đừng giở trò nữa!"

" Hehe."

***

Suốt buổi chiếu tôi không tài nào tập trung nổi. Bóng hình em, cái thứ mà thời gian qua tưởng như đã dần nguôi ngoai, hôm nay không hiểu sao lại bùng nổ, nhấn chìm tôi trong cái cảm xúc khó chịu vô cùng.

Tôi nép vào góc tường, mắt đờ đẫn nhìn lên màn hình. Đến khi không thể chịu nổi nữa mới đứng dậy bước ra ngoài. Tâm trạng thực sự rất tệ, cũng giống như bầu trời hôm nay vậy. Mây kéo đến giấu đi mặt trời, chỉ còn lại những tia sáng bé nhỏ, cứng đầu xuyên xuống mặt đất. Gần rạp có một chiếc xe bán kem dạo. Và một lần nữa, kí ức về em lại hiện lên trong tôi. Từ từ. Chậm chạp. Như một thước phim cũ. Một thước phim tôi tìm mọi cách để xóa bỏ bấy lâu nay. Vẫn là chiếc xe đó, vẫn là người bán hàng cần mẫn, thân thiện đó, nhưng hiện tại em lại đi đâu mất rồi.

***

" Minie, ăn kem không?"

Jungkook quàng áo lên vai Jimin, hớn hở chỉ về phía trước, nơi có một xe kem dạo rất đông khách.

" Xì, thấy kem là mắt lại sáng lên như đèn ô tô."

" Anh nghĩ đó phải là em chứ nhỉ, đồ trẻ con."

Jungkook kéo tay Jimin đến xếp hàng. Người bán kem vui vẻ chào hỏi, còn đưa tay xoa đầu Jimin.

" Hai anh em đi xem phim về đấy à? Cậu bé, cháu ăn kem gì?"

Mặt Jimin tối sầm lại, còn Jungkook thì méo mó vì nhịn cười. Nhận ra tình hình có vẻ không ổn, anh khoác tay, kéo Jimin vào lòng.

" Chúng cháu đang hẹn hò, cậu này là người thương của cháu đấy. Hai cây sôcôla đi bác."

***

" Chính tôi cũng ngạc nhiên khi mình lạc quan như thế

Dù lúc đầu, đối với tôi mọi thứ đều rối bời.

Có lẽ thời gian cũng là một liều thuốc

Trái tim tôi đã dần nguôi ngoai.

Quên em, xóa sạch tất cả về em

Đau đớn cũng chẳng còn nữa

Tổn thương đến như vậy

Nhưng giờ thì tôi đã nhẹ lòng rồi. "

***

Sông Hàn hôm nay khá là nhộn nhịp. Từng dòng người, dòng xe qua lại tấp nập dưới ánh đèn lung linh, phản chiếc xuống mặt nước, hòa vào từng gợn lăn tăn huyền ảo đủ màu sắc. Từng gợn xô vào chân cầu hay xô vào chính lòng tôi? Jimin, thành phố lên đèn rồi, còn em vẫn ở đâu? Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên gần đó, giữa hàng chục cặp tình nhân đang quấn lấy nhau chuyện trò,vui vẻ tựa đầu, làm nũng, chọc ghẹo để nhận lại từ đối phương một cái đánh yêu hay búng nhẹ lên mũi. Lúc trước chúng ta đã từng như vậy, Minie nhỉ? Những cái đánh gán mác yêu thương của em rất đau, rất mạnh, không hề kiêng nể. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó em đúng là bạo lực thật đấy. Tôi đã từng nghĩ do trời sinh một cặp, người chịu được những cú đánh đó có lẽ chỉ có tôi và duy nhất với tôi em mới động tay động chân như vậy thôi.

Tôi rời khỏi công viên cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ. Busan mùa này ban ngày đã lạnh, ban đêm lại càng tê tái. Đôi chân tôi sau một ngày đi đi lại lại cộng với cái lạnh dường như muốn khuỵu xuống ngay lập tức. Nhưng thay vì về nhà để chúng được nghỉ ngơi trong hơi ấm của lò sưởi, tôi lại vòng theo hướng ngược lại. Không phải do tôi cố ý, mà là do đôi chân vô thức dẫn đi, đến nơi trong một năm qua lúc nào tôi cũng trốn tránh.

Đi thêm một quãng nữa, tôi đứng khựng lại vì khung cảnh trước mặt. Ánh trăng sáng soi xuống quyện với không khí cùng hương hoa thoang thoảng đâu đây, hắt xuống mặt đường bóng hai người đang tay trong tay vui vẻ, và một trong hai người đó là em. Vẫn nhỏ nhắn, đáng yêu như một năm về trước. Người ấy khoác vai em, kéo em vào sát trong lòng. Em không trốn tránh, cũng chẳng ôm đáp trả. Cả hai dừng lại trước cổng, trước khi vào nhà em còn quay lại nói gì đó tôi không nghe rõ. Và người ấy hôn em. Hôn rất lâu.

Người ấy đi rồi, tôi vẫn đứng sau cột đèn đường nhìn em một lúc. Jimin, một năm qua có lẽ em vẫn ổn. Không hiểu sao lúc nãy khi chứng kiến cảnh đó, lòng tôi chỉ gợn lên một chút rồi thôi, không ghen lồng lộn như trước, trái lại cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Có lẽ, tôi đã quen dần với việc không có em bên cạnh rồi, thật tốt.

Đến bây giờ, đối với tôi thì Jimin là quá khứ, là kí ức đẹp đẽ, và em vẫn là món quà vô giá từ Thượng đế mà tôi ra sức yêu thương bấy lâu thôi. Tôi không giận hay trách em quá thờ ơ, càng không đổ lỗi cho em, cũng chẳng cảm thấy quá đau lòng, tôi chỉ thấy chút hối hận. Hối hận vì đã không tin tưởng em, hối hận vì đã không yêu em nhiều thêm một chút. Nhưng như thế là đáng lắm, rất đáng cho cái con người bốc đồng, hay nóng giận như tôi. Jimin, có lẽ tôi sai rồi.

Tôi quay đầu về nhà, một cơn gió thổi qua cuốn đi vài giọt nước mặn chát rơi vô thức trên mặt. Jimin, nói không đau là tôi nói dối đấy. Tình cảm tôi dành cho em có thể không vĩ đại nhất trên thế giới, nhưng tôi dám chắc rằng đã từng yêu em bằng tất cả sự nhiệt huyết, tất cả cảm xúc, tâm tư của tuổi trẻ.

Park Jimin, mối tình đầu của tôi, con mèo nhỏ đáng yêu của tôi, xin hãy để tôi nhớ về em, yêu em ngày hôm nay, chỉ hôm nay nữa thôi nhé.

Và hãy nhớ rằng em đã từng là tất cả với Jeon Jungkook này.

***

"Tạm biệt nhé người tôi đã từng yêu

Kí ức đôi ta giờ chỉ còn là nước mắt

Mọi chuyện kết thúc thật rồi.

Ngày thiếu em, tôi sẽ sống tốt.

Giờ đây tôi đang rất hạnh phúc

Nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu, tôi lại càng thấy hối tiếc bấy nhiêu

Vậy nên hãy gặp một người khác tốt hơn và quên tôi đi nhé."

(Sorry, I'm happy - Davichi)

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net