32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Fourth tay trong tay với hắn đứng ở trước cửa sân bay đợi mọi người xách đồ xuống. Hắn sợ em nhỏ sẽ mỏi chân nên chuẩn bị cái vali rõ to vừa đủ cho bé con ngồi lên. Fourth ngồi đó được hắn kéo vào trong, hai mắt tròn mở to nhìn sân bay rộng lớn xong lại ngáp một cái. Sáng nay em dậy từ năm giờ để chuẩn bị quần áo, tóc tai, cũng xịt tý nước hoa của bố cho thơm.

Thế xong lên xe đến sân bay, Gemini ôm em lấn át hết nước hoa của bố đã vậy xe còn xóc, tóc tai vuốt keo lộn thành một búi như cái tổ quạ. Lúc tỉnh dậy còn phải để hắn chải lại tóc rồi bế xuống xe. Lần đầu em bé ăn diện hỏng hết rồi, cái tội dậy sớm thiếu ngủ lần sau sẽ chừa!

- Fourth, tỉnh ngủ nào bé, tới cửa này xong anh bế ngủ tiếp.

Hắn lay lay Fourth đang phòng má xinh ngủ mơ màng trên cái vali lớn. Em ngáp một cái, cầm lấy giấy tờ của mình rồi lù đù qua cửa cho người ta kiểm tra. Đứng kiểm tra đủ kiểu xong em được ra trước. Ngồi trên hàng ghế chờ lâu quá em lại gật gà thế nào lại dựa thẳng vào vai thằng lạ mặt nào đấy.

Gemini ra ngay sau đó nhưng vì ở lại bê đồ cho bố mẹ nên ra chậm hơn khoảng mười lăm hai mươi phút gì đó. Chỉ là bê đồ ra xong thì máu đã dồn thẳng lên não, hai mắt hắn trợn lớn khi thấy Fourth ngủ trên vai thằng cha nào đấy, đã vậy còn ngủ chảy ra dãi. Bình thường thì sẽ phải ghê tởm đẩy ra vậy mà cái tên mặc vest sang trọng ấy còn cười, hình như gã ta còn định lau miệng cho em nữa.

Phụ huynh thấy cảnh này thì hí hửng rủ nhau sang một góc xem. Norawit đại ca nóng máu, bẻ tay vài cái rồi tiến lại. Tưởng là hắn múc người ta ai ngờ lại cứ thế hôn thẳng môi em bé nhà hắn. Fourth trong mơ màng cũng đáp lại, hai đứa nó thế mà hôn nhau vô tư trên vai của một kẻ lạ mặt nào đó. Cảnh này đương nhiên được rất nhiều người chú ý đến vì họ nghĩ Gemini là kẻ xen vào.

Người kia không chịu được mới vội đứng lên hại bé yêu của hắn mất chỗ dựa tý nữa ngã ra. Anh ta cười kiểu công nghiệp.

- Hai cậu đây thật biết cách thể hiện tình cảm.

- Xin lỗi tôi không thấy anh, cũng tại vẻ đẹp của bé nhà tôi lấn át hết nên tôi tưởng chúng tôi đang ở riêng một nơi vắng vẻ.

Hắn cũng cười đáp lại nhưng đã cõng Fourth trên lưng rồi. Em hơi tỉnh, lại ngáp thêm cái nữa rồi mới hỏi.

- Ai đây mày?

- Người mày vừa nhỏ dãi vào.

Hắn trả lời một cách cộc lốc, dựa vào âm tiết cùng giọng điệu cũng có thể nhận ra được sự giận dỗi của hắn.

- Ui thế á, thật lòng xin lỗi anh.

Fourth tròn mắt vội nhảy tót xuống để cúi đầu tạ lỗi. Anh ta cũng bỏ qua rồi xách đồ đi luôn, chắc là sợ cái thằng to cao đằng sau em nóng lên lại đập cho anh ta một trận.

- Gemini, bế...

Một lúc đi bộ lên máy bay riêng em đã không chịu được, đứng hẳn lại đòi hắn bế. Phụ huynh thở dài đi trước để lại anh Gemini và bé Fourth tự xử với nhau. Kiểu gì thằng con của ông Nick chẳng phải ẵm con rể của ông vào. Dỗi mãi sao được.

- Mày đi mà nhờ thằng lúc nãy nó bế ấy. Bảo nó ôm ngủ, nó đánh răng rửa mặt cho. Gọi tao làm gì.

- Tao có biết thằng đấy đâu, nó có phải người yêu tao đâu...

Fourth khúm núm trả lời.

- Thế mà còn dựa lên nó ngủ cơ đấy. Ngủ ngon đến mức quên cả tao cơ mà.

- Tao xin lỗi mà... tao lỡ thôi.

Em bị hắn ép đến hai má ửng hồng hốc mắt đỏ hoe, nhìn vừa cưng lại vừa tội. Một lát đứng im bất động, hai đứa nhìn nhau thế nào lại làm lớp trưởng Nattawat rơi cả nước mắt. Hắn sợ toé khói, vội ẵm em lên, vừa đi vừa dỗ dành.

- Bé ngoan, không khóc, anh thương, anh tha lỗi cho bé rồi.

- Không, mày lườm tao, mày còn mắng tao nữa. Mày không cần tao rồi...

Hai đứa trẻ lo tíu tít một bên đến bố mẹ Titicharoenrak, Jirochtikul đều thở dài ngao ngán. Ngày nào cũng có vài cảnh cẩu lương chăm nhau xem mãi cũng chán thế mà hai cái đứa dở hơi kia lại cứ thích lặp đi lặp lại.

Bố Nick nghĩ có khi hai đứa nó là cặp đôi chính trong một bộ phim nào đấy thì sớm mất hết khán giả vì cốt truyện lặp lại quá nhàm chán!

Mẹ Pui một bên đã chuẩn bị xong chăn gối để nằm ngủ rồi. Họ đi bằng máy bay đặt riêng nên chỉ có mỗi mấy mống trên máy bay to tướng, ông Nat muốn tiết kiệm nhưng cuối cùng tiền đi máy bay cũng đắt lắm rồi.

Sau khi máy bay cất cánh xong, Fourth chạy sang ngồi cạnh bố mẹ Titi để nói chuyện chung cho vui. Anh Gemini ngồi bên kia đang bĩu môi giận dỗi nhưng tuyệt nhiên không sang ngồi với cả nhà. Cái điệu lườm lườm đanh đá của hắn thì mấy ai lạ gì nữa. Chắc vừa dỗ bé cưng không được nên quay ra dỗi lại đấy.

- À, mẹ thấy Fourth thời gian qua phải chăm thằng Gemini chắc mệt lắm nhỉ?

Mẹ hắn hỏi, mấy hôm nay thằng con mẹ cứ đóng cọc ở nhà người yêu chẳng thèm vác mặt về nên hỏi vậy tiện đá xéo luôn con trai đích tôn nào đó của mẹ.

- Mệt lắm mẹ, sau đợt này mẹ lôi nó về đi mẹ.

Em ngay lập tức bắt bài luôn, cứ như vậy mẹ con ngồi nói xấu hắn ngay bên cạnh luôn. Ông Nick không thích tám truyện nên lựa chọn im lặng đọc báo cho lành. Hắn nghe từ bên này lọt sang bên kia rồi cũng bỏ qua, mở điện thoại lên, bật chế độ máy bay rồi cứ thế dùng cho đến nửa buổi.

Ông bà Jirochtikul đã sớm ôm nhau ngủ rồi. Họ thích ngủ trên máy bay lắm, cảm giác khác biệt so với ngủ trên giường ở nhà. Đi được một lúc lâu thì em vẫn là phải về với người yêu chứ.

- Anh ơi, em đói.

- Nói xấu tui xong ra làm nũng với tui, mấy người nghĩ là mấy người làm được điều đó hả.

- Thôi, xin lỗi mà, đói lắm nè.

- Không, tui giận rồi.

- Vậy giận đi.

Em ngồi bên cạnh hắn cũng lôi điện thoại ra nghịch nghịch. Bày đặt bấm bấm nhưng thực ra là đang chơi pikachu cho đỡ chán. Hắn một bên thấy em không đả động liền nhắn tin đến. Ngồi bên cạnh nhưng hẳn thích vậy cho vui đấy.

"Anh đang giận bé đó"

Em đọc rồi, quay sang nhìn hắn xong lại quay về hành trình chơi pikachu của mình. Gemini không phục, hắn vô tình thấy giờ trên điện thoại là 11:11.

Máy em lại báo đến nhưng là tiếng nhận tiền ting ting. Người chuyển khoản là hắn, còn nội dung chuyển là: "Anh đang giận bé đó!". Tiền nhận được thì là 1111 nghìn baht. Thấy em không phản ứng hắn tiếp tục chuyển 1112 nghìn baht với nội dung: "Bé không thương anh".

Thấy cách này vẫn không được, hắn chuyển thẳng hết tiền trong tài khoản sang cho em kèm nội dung: "Anh xin lỗi bé vì giấu nhiều tiền như vậy."

Quả nhiên số tiền lớn đã làm em xúc động, Fourth chuyển lại cho hắn một nghìn baht với dòng note: "Cho tiền ăn chơi một tháng, em đói."

Thì vậy đó, hắn nghèo rồi. Norawit đại gia sau một pha chơi ngu chính thức thành Norawit ăn mày. Giờ ai muốn được bao nuôi thì tìm đến bé Fourth, bé giờ lắm tiền còn được thêm thằng đệ cao cấp bên cạnh nên trúng gu nhiều người lắm.

- Cái này anh chuẩn bị từ tối qua đấy.

Hắn lôi từ trong túi ra cái cặp lồng nhỏ màu đen, mở ra thì hương thơm đồ ăn bay thẳng lên mũi em. Fourth mắt sáng rực, cầm lấy cái thìa rồi cứ thế xúc cơm ăn.

Để mà nói có ngon hay không thì chắc chắn là ngon rồi. Tình cảm hắn ném hết vào đây thì phải ngon chứ.

Ăn xong em ngồi uống sữa còn hắn thì giải quyết hộ bố giấy tờ ở cơ quan. Gemini sau khi thi đã bắt đầu tập trung luyện tập giải quyết giấy tờ nên giờ Gemini cũng như một giám đốc rồi.

Đến nơi Fourth nhất quyết ở với bố mẹ. Phần vì xa nhà em hơi sợ hắn làm gì em, phần cũng vì ngủ với Gemini nhiều chán lắm. Sự cứng đầu của bạn học Nattawat giúp bạn thành công đạt được mong muốn ngủ với bố mẹ. Gemini ở riêng một phòng mà lòng ngậm ngùi khó chịu vô cùng.

Ở trong phòng một mình hắn đi qua đi lại vì hoàn toàn không nghĩ được cái gì để dụ dỗ Fourth qua ngủ với hắn.

- Winny! Tao cần mày.

Hắn gần như thét lên với gã qua cái điện thoại.

- Im, nói bé hoặc tao ngắt máy.

Gã bình thản trả lời lại.

- Fourth kêu chán tao rồi, giờ sao?

- Thì thôi, chia tay nào hết chán quay lại.

Gã rất nhanh đã đáp lại, đối với gã thì tình đẹp cần thêm tý chanh mới vĩnh viễn được. 

Hắn thì khác, hắn ghét vị mặn đắng càng ghét cảnh Fourth vì hắn mà đau khổ. Cục cưng nhỏ tốt nhất chỉ nên ăn đường thôi.

- Tao hỏi thật, ẻm mà chán tao chắc tao nhảy sông quá.

- Có nhảy thì tìm hộ cái điện thoại vứt đi mấy tháng trước.

- Winny! Không đùa thật, tao đang bế tắc lắm.

- Tao không biết, hoặc là chia tay đợi hết chán, hoặc là mày đưa nó lên phường kết hôn khỏi chán với ngấy.

- Ước bé nhà tao đủ tuổi.

Hắn khóc không ra nước mắt với những câu trả lời của thần đồng nhà Winny.

- Thế thì cầu hôn, tặng nhẫn cho đỡ chán. Mà đến Satang tao còn chưa tán được, tự nhiên đi gọi hỏi tao dỗ Fourth thế nào. Nghe lời anh, chia tay đi, đợi bao giờ anh với Satang hạnh phúc thì quay lại.

- Chúc bạn trăm năm hạnh phúc với cô vợ độc thân!

Gemini tức tối dập máy rồi ném thẳng lên giường. Nhưng trong mấy ý đấy thì tặng nhẫn là được nhất. Hắn lục trong vali, cái hốc sâu nhất, hắn lấy ra một chiếc nhẫn màu bạc sáng loáng, bên trên được trạm khắc tinh xảo lại đính thêm vài viên kim cương nhỏ tý. Nó vừa đẹp, lại cực kì quý hiếm vì là do hắn tự tay làm ra.

Hắn định là sẽ đợi đến sinh nhật 18 tuổi của em sẽ cầu hôn nhưng nghĩ tới bây giờ đang ở đất Pháp tuyệt đẹp thì cũng có thể cầu hôn luôn. Nghĩ là làm, Gemini cầm theo ví tiền và điện thoại chạy tót đi. Tiền chuyển hết cho em bé nhưng vẫn may là hắn còn tiền mặt, hơn nữa còn ở mức nhiều nên tạm thời có thể làm cái lễ cầu hôn rực rỡ khiến em mãi mãi ghi nhớ.

Gemini đi rất lâu, thời điểm hắn đi là khoảng đầu giờ chiều nhưng đến tận tối khi mọi người tổ chức đi ăn tối vẫn chưa thấy hắn về. Fourth lần đầu không rõ tung tích của Gemini vội lo lắng. Ở cái nước Pháp xa lạ, hắn lại vừa chuyển hết tiền cho em, như vậy hắn có thể đi đâu được. Mẹ Ning bảo em chẳng cần lo vì hắn còn tiền mặt và có lẽ điện thoại chỉ hết pin thôi nhưng em không nghe.

Hai mắt đỏ ửng lo cho hắn, các vị phụ huynh không như em, họ khá bình thản và còn rủ nhau đi ăn trước. Fourth được dặn là ngồi ở đại sảnh khách sạn đợi, nếu hắn có gọi về thì báo. Cuối cùng em không đợi được liền hỏi tiếp tân, quyết định đi tìm.

- Đi từ đầu giờ chiều rồi ạ? Đi về hướng nào ạ?

- Chị nhớ là thằng bé có hỏi quán ăn đẹp nhất ở đây, chị chỉ ra nhà hàng trong khu P. Cách đây không xa đâu em.

Chị tiếp tân còn tốt bụng ghi địa chỉ ra tờ giấy cho em dễ tìm. Fourth ngay tức khắc nhờ bản đồ trên điện thoại, thấy nơi ấy cách không xa liền gọi xe đến đó.

Mặt khác, hắn tắt nguồn điện thoại để tập trung trang trí. Gemini đúng là có đến nhà hàng nọ để tham khảo nhưng lại thấy nó không phù hợp với kiểu hắn muốn, nên đã đi dạo xung quanh một vòng. Kết quả ưng ý cái dịch vụ thuê du thuyền ở cách đó không xa.

Họ tốt bụng giúp hắn gọi đến dịch vụ trang trí rồi còn chỉ hắn liên hệ thuê người bắn pháo hoa tỏ tình. Vụ này hắn chi mạnh đã vậy còn tham gia tổ chức cùng, có thể nói sự sợ hãi về việc bé yêu nhà hắn chán hắn là cực kì cao. Đến tối, tạm thời tất cả đã hoàn thành hắn mới bật điện thoại. Thấy bố mẹ, còn có bé yêu gọi đến. Gemini không chần chừ gọi cho cục cưng trước. Hắn biết thừa bố mẹ Titicharoenrak có lo lắng gì cho hắn đâu.

- Bé cưng à, bé gọi gì anh đấy?

- Mày đi đâu!

Fourth bên kia giọng khàn đặc, hình như là vừa khóc, thấy hắn gọi liền bắt máy ngay lập tức.

- Anh đi công việc tý, giờ anh về đón bé đi đây nhé.

Hắn dỗ dành, đi có mỗi buổi chiều thôi mà em Fourth đã khóc quýnh lên lo lắng rồi. Đúng là yêu em đến chết mất!

- Nhưng mà... tao... tao không biết tao ở đâu hết.

Nói rồi em khóc toáng lên báo hại Gemini bên này đang vest đen chỉnh chu liền chạy vội đi. Hắn ra sức dỗ dành em rồi tìm qua định vị. Thế nào mà Fourth lại cách hắn tận mười cây số. Thằng bé này vì lo cho hắn thực sự đang định đi hết cái nội thành đấy à.

- Nào, ngoan, anh thấy vị trí của bé rồi, anh đến ngay nhá. Anh thương, khóc xấu lắm.

- Mày còn chê tao xấu... tao mách mẹ...

Em còn bù lu bù loa lên, này nhá, người yêu nhỏ chỉ thích được khen xinh, đáng yêu chứ không có chuyện xấu như ma đâu nhé!

- Rồi rồi, anh đến đón bé về mách mẹ đánh anh nhá.

- Nhanh lên, tui đói!

- Thế đưa đi ăn xong về mách mẹ, có chịu không?

Hắn vừa nói vừa giục người lái xe mau chạy nhanh lên. Đây là ở Pháp, một nơi hoàn toàn xa lạ với bạn học Fourth nên hắn cực kì lo ngại về việc cục cưng nhà hắn bị thằng Tây cao to nào đó bế về nhà.

- Tui nói cho mà biết nhé, mấy người dám bỏ đi chơi còn không nghe máy của tui. Gan mấy người to lắm rồi đấy nhá. Tui còn gọi hỏi là may lắm, tui mà kệ mấy người là cũng chuẩn bị nghỉ yêu là vừa nhá! Người yêu gì mà xấu tính!

- Dạ, anh sai, bé cứ mắng nữa đi.

- Bị khùng hả, tui mắng nữa để tui đau họng rồi câm luôn hay gì.

Em lại ngang ngược đáp. Cuối cùng vẫn cứ ngồi lải nhải câu chuyện người yêu họ Titicharoenrak bỏ em Fourth trốn đi chơi. Gemini vừa nghe vừa dò tìm định vị, đến nơi hắn chạy khắp ngó ngách thì thấy Fourth cưng đang ngồi ở quán vệ đường ăn. Thấy hắn đến, em lườm một cái rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình.

- Bé, anh đến đón bé về nè.

Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh em, cẩn thận soi xét rồi còn lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán em.

- Giấy tao vừa lau mồm!

- Ở thế à, anh không biết, xin lỗi bé.

- Thôi thôi, giữ lại ăn luôn đi, tui làm gì dám nhận lời xin lỗi của mấy người.

Fourth ăn xong phần của mình, nhấp ngụm nước rồi lấy khăn giấy lau. Trước khi bỏ đi còn chỉ tay năm ngón ra lệnh.

- Tiền nhiều trả đi.

Hắn đưa đại một tờ rồi phóng lên taxi với em. Fourth bấy giờ mới để ý đến hắn đang mặc vest lại bắt đầu.

- Ra là đi mua đồ, định ăn mặc đẹp đi với gái Pháp rồi bỏ tui chứ gì. Tui biết thừa nhá.

- Mặc đẹp để quyến rũ bé đấy. Bé có thấy mê anh tý nào không?

Gemini bày ra bộ dạng mà hắn cho là đẹp nhất của mình nhưng em chỉ quan tâm đến cái kẹo mình vừa được bác bán hàng cho.

- Không.

- Thế đi đây với anh một tý rồi mình về mách mẹ nhá.

- Không đi.

- Có đi! Phải đi!

- Tao mách mẹ mày nạt tao nhá.

- Tao mách bố là mày hư nhá.

- Tao khóc đấy!

- Anh xin lỗi bé, anh sai rồi.

- Thế còn được, trẫm sẽ đi cùng ngươi.

Fourth bỏ cái kẹo vào mồm vô cùng vui sướng vì doạ được hắn. Gemini thở phào, dụ dỗ người đến được du thuyền là may lắm rồi.

Đến nơi hắn bảo đeo bịt mắt rồi để hắn . Fourth ban đầu từ chối kịch liệt nhưng nghe thấy hắn dỗ ngọt vừa tai quá nên đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net