Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trương Hân mệt mỏi bừng tỉnh trong cơn ác mộng đêm qua, cô lại mơ thấy ba mẹ của mình mơ thấy đêm kinh hoàng ấy, cả người ướt đẫm mồ hôi lấy lại nhịp thở cô vội vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể, mười mấy năm qua cô luôn đối diện với cái ám ảnh năm xưa, cứ như vậy càng khiến bản thân cô cảm thấy mình vô dụng đã bao năm rồi nhưng vẫn không tìm ra hung thủ kẻ đã sát hại cha mẹ cô kẻ đã biến cô thành kẻ cô độc, lạnh lùng, bất cần...cô hận chính bản thân mình nhiều hơn kẻ đó, rời khỏi nhà tắm cô nhìn mình trong gương lớn, những vết sẹo trên người dù ko làm cô tự ti nhưng sẽ khiến người khác kinh tởm trong đó có Hứa Dương Ngọc Trác người mà cô yêu sâu đậm, cô đã hy sinh rất nhiều vì chị nhưng lại chẳng muốn chị biết những hi sinh ấy vì vốn dĩ chị không yêu cô không yêu một kẻ như cô...

-Là tôi đây, hôm nay em giúp tôi khảo sát các quán bar trong khu vực bảo kê của chúng ta và đến khu chợ xem có tên của băng nào lảng vảng đòi tiền bảo kê của các chủ sạp ở đó không rồi báo cho tôi, hôm nay tôi có việc gặp Brian xong sẽ quay lại quán!-Trương Hân nhấn số gọi cho một người quá đỗi quen thuộc với cô dặn dò một chút chuyện.

-"Được rồi Hân tỷ của em, chị cũng cẩn thận đấy, em sẽ báo với bọn đàn em ngay, gặp chị sau!"- giọng nói giễu cợt đầy quen thuộc vọng từ bên kia rồi nhanh đã cúp máy,không ai khác chính là Thẩm Mộng Dao.

...Vứt điện thoại lên giường cô liền đi thay đồ, hôm nay chỉ đơn giản là áo thun quần jean đen hơi rộng và một áo khoác jean bên ngoài, hôm nay cô đến công ty của Brian để nói chuyện ngày hôm qua với anh, thật không nghĩ đến sự việc lại xảy ra như vậy, cô suy đoán anh đã bị bọn kia lừa nhằm hạ nhục nhân phẩm của anh và kẻ đằng sau chắc chắn là tên khốn Vương Thiên Minh ấy, khốn thiệt hắn đúng là kẻ tham lam khi đã nắm trong tay gần hết khu người Hàn nhưng vẫn thèm thuồng tới cái ghế của Brian, Brian tuy là người trong Hội nhưng là một doanh nhân thành đạt anh đã có một hướng đi khác luôn được Lưu gia đồng ý, anh hiện là chủ tịch tập đoàn đồ gỗ lớn bật nhất ở Thượng Hải, người đầu tư cũng có mà kẻ ganh ghét đố kỵ cũng có, vụ lần này cô đã nhờ Tô Sam Sam điều tra quyết moi ra tên chủ mưu, nhanh đã có được thông tin từ cô...

-"Mình đã gửi toàn bộ hồ sơ mình điều tra được sang cho cậu,bảo Brian cẩn thận trong vụ làm ăn lần này, hắn từng có qua lại với tên Thiên Minh đấy!"-Tô Sam Sam gửi cho cô một tin nhắn không quên dặn dò cô.

-"Mình biết rồi, cảm ơn cậu Tô Sam Sam!"-Trương Hân khẽ công môi nhìn dòng tin nhắn rồi cũng nhắn đáp lại.

-"À mà nè...Vương Dịch về nước rồi đấy, mình chuẩn bị đi đón cậu ấy đây, gặp Brian xong thì hẹn chỗ cũ của ba đứa mình nhé!"-ô hô bạn của cô, Vương Dịch cuối cùng cũng chịu mò về rồi cơ đấy.

-"Được, mình biết rồi!"-Trương Hân khẽ cong môi nở nụ cười nhẹ,lái xe đến chỗ Brian.

-Lão đại nó đã lái xe đi khỏi...vâng em sẽ theo sát...vâng em biết mình nên gì mà!-đằng xa một chiếc xe khác đang theo đuôi cô một tên trùm kín mặt đã gọi cho một ai đó rồi đánh xe đi theo cô.

-Cậu Vương, xem ra vụ làm ăn lần này của chúng ta rất thú vị đấy...Trương Hân đó là người thế nào mà khiến cậu đuổi cùng giết tận đến như vậy?-một tên ngồi chéo chân tay đang mân mê con dao găm giọng nói đầu ma quái.

-Một cái gai mà tôi muốn nhổ bỏ thôi, nó làm hỏng việc tốt của tôi, nó và thằng Brian đang muốn đứng trên đỉnh cao của Hắc Bang Hội mà quên rằng tôi mới là người có đủ tư cách đó hơn chúng, cha tôi ông ta tuy không can thiệp vào những phi vụ của tôi nhưng có vẻ ông ta đã ngồi trên cái ghế ấy quá lâu rồi!-Vương Thiên Minh ung dung ngồi trên ghế nhâm nhi một chút rượu cong khóe môi cười mưu mô.

-Ồ,vậy ra cậu Vương đây muốn đảo chính sao?-hắn liền hiểu ra ẩn ý của Vương Thiên Minh không khỏi nhướng mày cười nhép miệng.

-Vậy không biết ngài Kanji đây có ý định hợp tác với tôi để đảo chính không nhỉ?-Vương Thiên Minh nốc cạn ly rượu ung dung lên tiếng nhìn y cười ẩn ý.

-Vậy thì tôi có lợi gì trong hợp tác lần này đây thưa cậu Vương?-hắn nhướng mày ra giá cho phi vụ béo bở này.

-1/3 cổ phần của Hắc Bang Hội thế nào hả?-Thiên Minh không ngần ngại đem Hắc Bang Hội ra đánh cược trong cuộc đảo chính của hắn.

-Ồ, quả là một phi vụ béo bở, được tôi sẽ nhận phi vụ này!-có vẻ như 1/3 cổ phần đã làm dã tâm của hắn tăng cao mà không do dự nhận lời.

-"Trương Hân, Brian đã đến lúc tao nên diệt hết chúng mày để đoạt lại thứ phải thuộc về tao và cả cô ả Hứa Dương Ngọc Trác ấy tao sẽ khiến nó nằm dưới thân tao van xin sự tha thứ của tao, hahahaha!!"!-ánh mắt Thiên Minh đỏ rực hắn đã mong chờ cái ngày này đã lâu,ngày hắn lên nắm toàn bộ Hắc Bang Hội và diệt những kẻ chống lại hắn.

.

.

.

...Trương Hân khi vừa đến công ty đã không cần nói qua với thư ký và nhân viên tiếp tân ở dưới, họ đã quen thuộc với Trương Hân và cứ theo lễ nghi mà cúi đầu để cô đi lên bên trên, rất hiếm khi họ thấy Trương Hân xuất hiện ở đây nếu không phải là việc quan trọng hay việc cực kỳ quan trọng thì rất khó gặp Trương Hân ở cái chốn này, nhưng hôm nay thái độ của cô rất lạ khiến họ cũng cảm thấy rùng mình mà nuốt ực cổ họng không dám hó hé một tiếng,Trương Hân đứng trước cửa phòng của anh không thèm gõ cửa cứ thế mà mở tung cửa bước vào,thấy cô anh liền buông một tiếng thở nhẹ toan lên tiếng trước...

-Xem cái này trước đi rồi em sẽ nói chuyện kia sau!-Trương Hân đặt một cái usb lên bàn lạnh lùng lên tiếng.

-Cái này...làm sao em có được?-khẽ nhướng mày khi thấy những thứ mà anh không hề biết, toàn bộ sự thật bên trong công ty đối tác của anh.

-Em nhờ Tô Sam Sam tìm giúp, theo như những gì mà anh đã xem, tên này đã nhận một số lợi nhuận của Thiên Minh nhằm hạ bệ công ty anh,công ty của hắn đang nằm dưới trướng của Vương Thiên Minh tiếp cận nhằm để hủy hoại công ty của anh nói không xa chính việc hôm qua là muốn làm ô danh của anh!-Trương Hân ngồi xuống sofa ôn tồn lên tiếng.

-Lũ khốn, quả nhiên anh đã đoán không sai, cũng may đêm qua anh chưa ký hợp đồng với chúng, em định sẽ giải quyết thế nào?-Brian đập mạnh tay lên bàn tức giận lên tiếng hỏi cô.

-Công ty đó có dính đến buôn thuốc phiện, nay mai cũng sẽ bị bên Tô Sam Sam núm gáy em đã báo việc này cho cậu ấy để cậu ấy âm thầm xử lý chúng, còn anh...em mong anh có lời giải thích với Dương tỷ vào hôm nay, em biết việc đêm qua là do anh bị chúng bỏ thuốc nên mới như vậy, nhưng đều để tỷ ấy thấy hết thật không hay cho nên mong anh cẩn trọng lần sau!-Trương Hân đứng hẳn dậy buôn một câu khiến tâm cô có chút đau nhói, xoay lưng toan bước ra khỏi phòng.

-A Hân...người cần giải thích cho Hứa Dương nên là em mới đúng!-Brian khẽ thở hắt ra một cái rồi lên tiếng, có lẽ anh cần nên nói những điều này với Trương Hân.

-Anh...đang nói gì vậy?-Trương Hân không quay lại khẽ hắc ra một tiếng nói tránh đi sự việc.

-Em yêu Hứa Dương, đúng chứ?-Brian khẽ thở nhẹ lên tiếng khiến Trương Hân khả kinh hoàn toàn im lặng.

-Không nói tức là đúng, anh biết...em yêu Hứa Dương trước cả anh, là anh đã cướp em ấy khỏi em đúng chứ?-Brian liền khẽ cong nhẹ môi nhìn vào bóng lưng cô độc ấy của em.

-Tôi đến gặp chủ tịch Brian, không cần báo cho anh ấy tôi đến bất ngờ!-Hứa Dương từ ngoài tiến vào trong công ty khiến ai cũng cúi đầu.

-Vâng, chủ tịch đang trên phòng nhưng mà...!-Nhân viên toan thông báo có cả Trương Hân trên đó mà chưa kịp thì chị đã đi khuất sau thang máy.

-Hôm nay ngày gì mà ai cũng lạnh thế không biết, tôi nổi hết da gà lên rồi đây!-một cô nhân viên khẽ rùng mình lên tiếng.

-Em vẫn không hiểu anh đang nói gì!-Trương Hân vẫn bình thản từ chối những câu hỏi của Brian.

-A Hân à, chúng ta tuy không phải anh em ruột nhưng anh và em thân nhau từ nhỏ chẳng lẽ anh không hiểu em sao, em đã nhường Hứa Dương cho anh dù chính em cũng yêu em ấy yêu trước cả anh nhưng tại sao vậy A Hân, vì sao em không giải thích cho em ấy nghe việc của ba năm trước vốn dĩ không phải là do em làm như vậy để mình phải ôm nỗi nhục này hả?-Brian gằn giọng bao năm anh đều biết cô chịu đựng rất nhiều thứ trong đó không ngoại trừ việc Hứa Dương trách lầm cô.

-"Trương Hân...sao lại ở đây lúc này?"-Hứa Dương toan mở cửa thì nghe tiếng động của Brian và Trương Hân nên đã khựng lại ở ngoài nghe tiếp diễn câu chuyện.

-Ba năm trước chúng ta đã đi cùng nhau đến và tình cờ gặp Hứa Dương cũng ở đấy cùng bạn mình cô ấy bị người của băng Lãng chuốc say bỏ thuốc kích dục vào ly rượu nhằm hãm hại cô ấy, em vì lo cho em ấy nên đã theo đuôi chúng vào khách sạn mà kịp thời cứu em ấy, nhưng A Hân à, rõ ràng là em chưa làm gì em ấy hết cơ mà, em chưa vấn bẩn cơ thể em ấy vốn dĩ Thẩm Mộng Dao và Lưu Lực Phi kịp đem thuốc giải đến khi ấy em ấy là người đã lấn áp trước do tác dụng của thuốc quá mạnh, nhưng vì sao tỉnh lại em lại im lặng nhận mình là người làm kia chứ hả, tại sao vậy A Hân?-Brian đã dấu nỗi dằn vặt này hơn ba năm qua chỉ vì Trương Hân cô luôn im lặng để bản thân chịu sự khinh bỉ từ Hứa Dương Ngọc Trác.

-Bởi vì chị ấy không yêu em...người chị ấy yêu là anh, đúng là em yêu Dương tỷ, yêu trước cả anh nhưng vì tình cảm chân thành anh dành cho tỷ ấy khiến em không đủ tư cách để tranh với anh nên em đã làm mai cho cả hai, chị ấy ở cùng anh sẽ xứng đáng hơn ở bên cạnh em, chỉ có ở bên cạnh anh chị ấy mới có thể cười vui vẻ và hạnh phúc vậy thì em lấy tư cách gì để cướp đi cái hạnh phúc ấy kia chứ, một kẻ như em không đủ tư cách để yêu chị ấy anh có hiểu không?-Trương Hân gần như rơi lệ gằng giọng hét lên quay lại nhìn anh.

-A Hân...!!-Brian đau lòng nhìn bộ dạng thảm thương này của em, hà cớ gì phải dằn vặt mình như vậy kia chứ, con bé ngốc này.

-Cho nên em xin anh đừng nói gì thêm nữa, hãy giải thích cho tỷ ấy đi, không cần quan tâm đến em đâu!-Trương Hân nén nước mắt khẽ cong môi nhếch miệng cười nhẹ quay lưng bước ra khỏi cửa.

-Dư...Dương tỷ,sao tỷ lại ở đây...?-Trương Hân bước ra thì nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác đang ôm miệng khóc, chị ấy đã nghe hết mọi thứ.

-Hứa Dương?-Brian cũng vừa chạy ra khi nghe tên Hứa Dương không nghĩ đến việc Hứa Dương lại có mặt ở đây.

-Ngu ngốc...cô là một kẻ ngu ngốc..."CHÁT"!-Hứa Dương khóc hướng ánh nhìn về phía Trương Hân giáng một bạt tay vào mặt cô rồi quay lưng chạy đi.

-Dư...Dương tỷ...!!!-Trương Hân khi định hình lại đã đuổi theo chị theo sau là Brian.

...Hứa Dương rất giận, giận con người đáng ghét đó, vì sao lại làm như vậy với cô, vì sao lại vì cô làm nhiều thứ dù biết rõ cô không yêu lại, vì sao lại nhường hạnh phúc của mình cho người khác vì sao...vì sao yêu cô lâu như vậy rồi mà không nói cho cô biết, tại sao vậy, Hứa Dương vừa khóc vừa chạy ra khỏi công ty của Brian hành động ấy khiến nhân viên ở đấy ngỡ ngàng rồi lại thấy Trương Hân cùng chủ tịch của họ chạy theo khiến họ đột nhiên cảm thấy không kịp nắm bắt vấn đề, xe bên ngoài lao rất nhanh khiến Trương Hân lo sợ mà nhanh hối thúc bàn chân mình chạy ra, từ xa một chiếc xe màu đen cùng một kẻ đội nón trùm kín mặt khi thấy đối tượng lại không nhân nhượng rồ ga phóng nhanh về phía người con gái đang lao ra đường kia...

-DƯƠNG TỶ,COI CHỪNG!-Trương Hân hét lên chạy nhanh nhất có thể lao ra ôm lấy cả người của Hứa Dương vào lòng của mình.

"RẦM"

-DƯƠNG DƯƠNG,A HÂN!!!!-Brian thất kinh anh chậm một bước hét tên của cả hai.

...Chiếc xe lao nhanh đã tông thẳng vào người Trương Hân đang ôm cả người Hứa Dương khiến cả hai văng ra một đoạn lăng 1,2 vòng rồi dừng lại để Hứa Dương nằm đè hết lên cả người Trương Hân, chiếc xe ấy khi tông cả hai đã bỏ đi thật nhanh để lại Trương Hân miệng ọc ra máu bên lưng đau nhức không thể thở nổi nhưng vẫn ôm chặt lấy Hứa Dương ho lên vài tiếng hô hấp khó khăn mắt nhắm mắt mở cố gượng mình, Hứa Dương mở mắt cô không hề hấn gì nhìn người bên dưới thê thảm liền bật nhẹ người đôi môi run lên...

-A...Hân...??-cô chỉ gọi được tên người đó, A Hân cứu cô, A Hân lấy thân mình chắn cho cô.

-Hứa Dương, A Hân à, khốn kiếp...ai đó gọi xe cứu thương giúp tôi đi...A Hân à..tỉnh lại đi em?- Brian như muốn hét toán lên,một trong số người đi đường nhanh đã cầm điện thoại gọi đi.

-A Hân...đừng chết, tôi xin cô...làm ơn đi!!-Hứa Dương lay cả người đã bất tỉnh nhân sự thở khó khăn kia ở dưới nền đất.

...Xe cấp cứu vừa đến đã đem Hứa Dương cùng Trương Hân đi, giây phút này cô lại cố gắn xiếc chặt bàn tay của Trương Hân, cô không muốn con người này chết, Từ Tử Hiên vì trực ở bệnh viện khi xe vừa mở ra cô đã thất kinh khi thấy Hứa Dương và càng kinh ngạc hơn khi người trên băng ca lại là Trương Hân, nhìn gương mặt hớt hả này của Hứa Dương cô biết đã xảy ra chuyện, không chần chừ nhanh đã đẩy Trương Hân vào phòng cấp cứu, bỗng một bàn tay nhẹ nhàng níu Từ Tử Hiên lại, là Hứa Dương:"Làm ơn, hãy ....hãy cứu cô ấy!" nhìn biểu cảm chân thành này của Hứa Dương khiến cô ngỡ ngàng:"Đừng lo cậu ấy là bạn tôi, nhất định sẽ cứu, tỷ yên tâm ở đây đợi!"đúng cô nhất định phải cứu Trương Hân cứu người bạn này của mình, Hứa Dương ở ngoài khụy cả gối mình xuống nền đất lạnh lẽo, là cô hại con người đáng ghét ấy, là cô không để người ta giải thích, là cô cự tuyệt mọi thứ liên quan đến con người ấy nhưng mà người ấy vẫn hi sinh tất cả mọi thứ kể cả thanh danh, tại sao lại làm như vậy kia chứ, Brian đã đến khi giải quyết xong công việc, nhìn thấy Hứa Dương ở trước cửa phòng cấp cứu ôm miệng khóc khiến anh đau lòng bước đến ôm lấy cả người cô an ủi:"Xin em A Hân à...Hứa Dương cần có em bên cạnh, nhất định phải vượt qua!"...

.

.

.

.....................................

Mình mới thay đổi một số nhân vật ở chap này. Nên mình đăng lại, có gì mọi người thông cảm.

Chúc mọi người đọc vui vẻ 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net