Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

"Hà, muốn ra nước ngoài giải sầu không?" Lộc Hàm vừa lột vỏ vải cho Hồ Ngọc Hà vừa hỏi.

"Đi nước ngoài? Được, dù sao tôi cũng luôn cảm thấy mệt mỏi! Hơn nữa đầu óc trống rỗng, tôi đã quên mất điều gì đó rất quan trọng sao?"

Lộc Hàm bĩu môi, liếc mắt xem thường, mơ hồ nói, "Nếu quan trọng thì làm sao quên được, hơn nữa, sao tôi biết được cậu quên cái gì chứ?"

Hồ Ngọc Hà đón lấy quả vải, bỏ vào miệng, "Vậy cậu và Lan Khuê có đi du lịch cùng tôi không?"

"Chúng tôi đâu có rảnh dữ vậy, bố mẹ của Phạm Hương nhớ Lan Khuê, nên hai người đó về nhà rồi, tôi và Thế Huân cũng dự định trở về nhà của tôi."

"Không có nghĩa khí, tôi đi một mình!"

Lộc Hàm mỉm cười, "Đi một mình thôi! Cậu cũng nên xuất viện, để tôi đi lo thủ tục cho cậu, cô chú ở nhà đang nấu bữa tối chờ cậu về ăn đó!"

Hồ Ngọc Hà gật đầu, luôn cảm thấy rằng Lộc Hàm và Lan Khuê đang giấu cậu chuyện gì đó, rốt cuộc thì mình đã quên cái gì, ngực đột nhiên đau đớn, quên đi, không nghĩ nữa, quên cũng quên rồi!

Hồ Ngọc Hà đứng dậy, gọi y tá đến rút dịch truyền ra, dọn dẹp một chút quần áo, kéo hành lý, đi theo Lộc Hàm.

Sau đó về nhà, ngày hôm sau, kéo hành lý, tiêu sái đi đến Hàn Quốc.

"Chung Nhân! Ngọc Hà, bây giờ thế nào?"

"Không biết, nhưng mà, nghe Lộc Hàm nói cậu ấy đi Hàn Quốc." Thật ra, Kim Chung Nhân biết, Lộc Hàm không cho hắn nói.

"Hàn Quốc?" Ánh mắt Thanh Hằng ảm đạm, thật sự buông tay rồi sao? Cũng đúng! Mình đã tổn thương em ấy như vậy... nhưng tại sao trái tim lại đau thế này...

"Giám đốc! Cô không sao chứ!" Kim Chung Nhân lo lắng hỏi.

"Ra ngoài đi!"

Phạm Thanh Hằng gục đầu xuống...

"Thanh Hà... chia tay đi... có lẽ, chị đã sai rồi."

Thanh Hằng chia tay với Thanh Hà, không hề cảm thấy buồn bã hay đau lòng, chẳng qua, chị dường như có thể nhìn thấy một thiếu niên chân tay đầy bùn đất, trên mặt mồ hôi nhễ nhại đang thực hiện ước mơ của người khác, có lẽ, tại thời điểm mình không để ý đến, thì người ấy bất tri bất giác đã dung hòa vào làm một với sinh mệnh của mình.

Xẩm tối, một thiếu niên hiền lành giống như bước ra từ truyện tranh, mỉm cười, cầm bình tưới hoa, cùng với ánh nắng chiều, nhẹ nhàng tưới nước, hình ảnh kia nhất định rất đẹp...

Em cho tôi toàn bộ thế giới, nhưng tôi chưa từng hồi đáp.

Em luôn luôn mỉm cười với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ ngoái đầu nhìn lại.

Em vẫn yêu tôi, nhưng tôi hoàn toàn không hay biết.

Người ta nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ thua, thế nên tôi đã làm em bị tổn thương rồi đúng không? Nếu, thời gian có thể đảo ngược, tôi sẽ nắm chặt tay em, ôm em vào lòng, để cho em từ nay về sau không còn nhìn thấy bóng lưng của tôi nữa.

Những vô tình, những khờ dại, những phản bội, những lừa dối, những thương tổn, những lạnh lùng, tất cả mọi thứ...

Tôi xin lỗi...

Có lẽ không thể bù đắp, càng không thể làm cho em trở về bên cạnh tôi, chẳng qua, chiều nào về tới nhà, đáp lại tôi đã không còn là giọng nói dịu dàng quan tâm của em nữa, mà chính là, một khoảng không tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ...

Tôi bắt đầu phát hiện...

Hóa ra, từ 5 năm nước, em đã hòa nhập vào linh hồn của tôi, thế nhưng tôi chưa từng nhận ra, nhớ một người ngày nào cũng chuẩn bị cả bàn thức ăn chờ tôi về nhà, nhưng cũng đau lòng khi em vì nấu ăn cho tôi mà làm bản thân mình bị thương...

Em luôn nỗ lực

Tôi luôn vô tâm

Em luôn khoan dung

Tôi luôn buông thả

Em luôn đau lòng

Tôi luôn lờ đi

Em luôn ngụy trang

Tôi luôn thương tổn.

Em nói, em không phải sắt đá, bách độc bất xâm, em không phải thần thánh, tôi cho rằng em kiên cường, nhưng thật ra, người yếu đuối nhất cần tôi nhất chính là em.

Em nói, tôi không thể so sánh với Lộc Hàm về việc chăm sóc và trân trọng em.

Em nói, tôi chẳng biết gì về em.

Em nói, Thanh Hằng, người ở bên cạnh chị là Ngọc Hà!

Em nói, người kết hôn với Trương Nghệ Hưng chính là Ngô Diệc Phàm chứ không phải Lộc Hàm!

Em nói, em chỉ muốn tôi quan tâm và yêu thương em một chút, nhưng tôi lại hoàn toàn keo kiệt với em.

Em có bao nhiêu buổi tối, vượt qua trong nước mắt, vượt qua trong đau khổ, vượt qua trong tuyệt vọng.

"Yêu chị, chính là sự lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi."

"Thanh Hằng, nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ cách anh thật xa."

"Thanh Hằng, chị biết không? Giữa chúng ta không hề có một thứ gì thuộc riêng về hai người, ngay cả đứa nhỏ vất vả lắm mới có được cũng mất rồi!"

"Nỗ lực một mình rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, tôi thiếu một lý do để hoàn toàn rời xa chị, chị lại nhẫn tâm làm cho tôi trả một cái giá đắt như vậy."

"Thanh Hằng, chị cho rằng Ngọc Hà hèn mọn đến mức có thể để cho chị tùy ý tổn thương sao, Ngọc Hà nỗ lực vì chị thì chị có thể tùy ý giẫm đạp sao?"

"Bởi vì tôi yêu chị, cho nên trong lòng tôi chị là tất cả, nếu tôi không yêu chị, thì trong lòng tôi chị chẳng là cái gì hết, xin chúc mừng, bây giờ chị chẳng là cái gì hết!"

"Sợi dây thừng trói chặt hai chúng ta trong 5 năm rốt cuộc cũng cởi bỏ, tôi được giải thoát rồi, chị cũng thoát khỏi nó rồi!"

"Tôi không phải không có lòng tự trọng, không phải muốn bị người khác coi thường, chẳng qua, vì người đó là chị mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net