Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Ngọc Hà đến nơi, Lộc Hàm đã ăn rồi… Nhìn thấy bộ dáng ăn ngấu ăn nghiến của Lộc Hàm, Hồ Ngọc Hà thật sự không biết nói gì.

“Ngọc Hà! Món tôi gọi cho cậu ngon lắm! Ăn đi!”

Hồ Ngọc Hà ngồi xuống, vừa dùng muỗng nhẹ nhàng thưởng thức món ăn, vừa quan sát cửa hàng này, trang trí không tồi nha! Treo rất nhiều sừng hươu dễ thương ~ còn có thật nhiều nhân vật hoạt hình đáng yêu! Thế nhưng! Nhân vật trong phim hoạt hình này sao lại giống Lộc Hàm như vậy? Ngọc Hà cẩn thận nhìn Lộc Hàm…

“Không cần nhìn ~ đó chính là tôi!” Lộc Hàm cười haha, “Ngọc Hà, tháng sau tôi sẽ kết hôn!”

“Hả? Kết hôn? Cho nên cửa hàng này là…”

“Đúng vậy… Chính người ấy đã mở cho tôi ~” Trong giọng nói Lộc Hàm tràn ngập hạnh phúc.

Hồ Ngọc Hà mỉm cười, “Lộc Lộc ~ nhất định phải hạnh phúc ~”

“Vậy còn cậu! Cậu hạnh phúc không?”

“Tôi? Dĩ nhiên rồi! Thanh Hằng tốt với tôi lắm!” Hồ Ngọc Hà cười, chột dạ trả lời.

“Tốt lắm? Tốt lắm mà cậu lại gầy đi rất nhiều, tốt lắm mà để cho cậu tiều tụy như thế?”

“Đâu có nghiêm trọng như vậy! Gần đây tôi đang giảm cân!”

“Giảm cân? Cậu giảm cân? Nếu ngay cả cậu cũng giảm cân, thì cậu nói thử cho tôi biết trên thế giới này còn người gầy sao?”

Hồ Ngọc Hà cúi đầu không nói gì, chỉ cặm cụi ăn một hơi…

“Ngọc Hà, đôi khi hôn nhân không có nghĩa là có tất cả mọi thứ, hiểu không…” Lộc Hàm thở dài bất lực, hắn biết Hồ Ngọc Hà từ lúc còn tiểu học, Ngọc Hà lớn lên rất xinh đẹp, thành tích tốt, gia đình tốt, cái gì cũng tốt, thế nhưng rất cố chấp. Cậu ấy yêu Phạm Thanh Hằng 10 năm! Nhưng mà, nhận lại được cái gì…

Đôi khi, hôn nhân không có nghĩa là có tất cả mọi thứ… Những lời của Lộc Hàm luôn quanh quẩn trong đầu Ngọc Hà, đúng vậy! Hôn nhân không có nghĩa là có tất cả mọi thứ… Cậu chỉ có bóng lưng của Phạm Thanh Hằng mà thôi…

“Tôi không sao.” Hồ Ngọc Hà nhẹ giọng nói. Cố gắng kiềm nén những chua xót trong lòng, cậu không muốn khiến cho Lộc Hàm lo lắng…

“Tốt nhất là như vậy!” Nhìn thấy Hồ Ngọc Hà như vậy, Lộc Hàm làm sao không đau lòng cho được! Thế nhưng, hắn có thể làm gì chứ…

“Bảo bối ~ bánh ngọt mới ra lò đây!” Đột nhiên truyền tới một giọng nói trầm ấm êm tai.

Người đi đến đang mặc tạp dề, đội trên đầu chiếc mũ đầu bếp là một thiếu niên vừa trắng vừa cao lại rất đẹp trai, thiếu niên đưa bánh ngọt tới trước mặt Lộc Hàm.

Lộc Hàm mỉm cười, “Huân ~ đây là người bạn thân nhất của em ~ Hồ Ngọc Hà.”

“Xin chào ~ tôi là Ngô Thế Huân.”

“Xin chào!”

“Bảo bối, em ăn trước đi, để anh đi xem những phụ bếp đánh bơ có tốt không!” Ngô Thế Huân hôn nhẹ lên má Lộc Hàm, rồi xoay người rời đi.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân đối xử tốt với Lộc Hàm như vậy, Hồ Ngọc Hà lại đau lòng, Lộc Hàm vẫn nhìn theo bóng dáng Ngô Thế Huân, cho đến lúc người kia khuất dần sau cánh cửa, “Lộc ~ cậu phải thật hạnh phúc!”

“Còn cậu thì sao…” Lộc Hàm lấy dao cắt bánh ngọt, cắt một miếng để trước mặt Hồ Ngọc Hà, cô không nói gì chỉ cúi đầu ăn. Mình sao? Mình có thể như thế nào chứ!

“Ngày tôi kết hôn cậu nhất định phải đến!!! Nghe thấy không!! Dẫn Phạm Thanh Hằng theo nữa!”

“Chị ấy không rảnh.”

“Làm sao cậu biết cô ta không rảnh! Đến dự lễ cưới của người bạn thân nhất của vợ cô ta mà cô ta lại không rảnh? Vậy lúc nào thì cô ta rảnh, cậu nói thử xem!”

“Lộc…”

“Mặc kệ! Cậu mau ăn cho tôi!” Lộc Hàm trực tiếp đút cho Ngọc Hà ăn, chỉ hy vọng lúc Hồ Ngọc Hà ở bên cạnh mình phải ăn nhiều một chút, quả thật là rất gầy… “Đúng rồi, thắt lưng thế nào!”

“Gần như đã bình phục!” Ngọc Hà nuốt xong miếng bánh ngọt mới trả lời.

“Có đi kiểm tra lại chưa? Sau này cẩn thận một chút! Đừng để bị ngã nữa!”

“Biết rồi biết rồi!” Hồ Ngọc Hà dứt khoát múc miếng socola lớn nhét vào miệng Lộc Hàm, lấp kín cái miệng của người kia lại, thật sự rất ồn ào.

Trong lòng gió dậy mây tuôn… Hạnh phúc? Quả thật quá xa vời!!

Sau khi ăn xong, cùng trò chuyện với Lộc Hàm một lúc, rồi tạm biệt người kia để trở về nhà. Hồ Ngọc Hà đậu xe trên vỉa hè rồi xuống đường đi bộ, bởi vì nơi này cách nội thành rất xa, không khí lại trong lành, xe cộ cũng ít, thật ra Hồ Ngọc Hà luôn thích tản bộ giống như vậy, cô đã quen hưởng thụ sự cô độc, đã quen ở một mình, “Chị Hà!”

Hồ Ngọc Hà quay đầu lại, bất ngờ khi nhìn thấy Phạm Hương.

Phạm Hương chạy đến, ôm chầm lấy Hồ Ngọc Hà, “Chị Hà ~ em còn tưởng mình đã nhận sai người!”

“Tại sao trở về rồi?”

“Phạm Hương! Chị dám chiếm tiện nghi của Hà Hà nhà tôi sao! Không muốn sống nữa chăng! Buông ra cho tôi!!!” Đột nhiên phía sau lại truyền đến một giọng nói, nhìn về phía giọng nói phát ra, Hồ Ngọc Hà nở nụ cười, đưa tay đỡ lấy Lan Khuê đang chạy như bay về phía mình.

“Hà Hà ~” Lan Khuê cọ cọ trên người Hồ Ngọc Hà!

“Tại sao trở về rồi?”

“Phải về để tham dự lễ cưới của Lộc Hàm chứ! Thật ra khi nãy em đã nhìn thấy chị trước! Thế nhưng tên Phạm Hương ngốc này ỷ vào đôi chân dài nên đã chạy vọt lên! Hà Hà ! Phải nhớ kỹ là em đã nhìn thấy anh trước!”

“Cái này quan trọng sao!”

Hồ Ngọc Hà im lặng nhìn Lan Khuê, còn nói người ta là Phạm Hương ngốc, không phải mình cũng như vậy sao.

“Có vẻ như không quan trọng…”

Lan Khuê bĩu môi.

“Bà xã!” Phạm Hương căm giận nhìn Lan Khuê

“Sao em cũng chạy lại đây rồi! Hành lý của chúng ta đâu! Em để chỗ nào!”

“Ven đường!” Lan Khuê bày ra dáng vẻ dĩ nhiên là như vậy!

Phạm Hương bĩu môi, “Đồ ngốc!”

“Chị mắng ai đó! Ngứa da rồi phải không!”

“Mắng chính mình…” Phạm Hương vẻ mặt cầu xin, ngoan ngoãn chạy về lấy hành lý, may mắn nó vẫn còn ở đó.

Nhìn đôi oan gia này, Hồ Ngọc Hà mỉm cười, như vậy cũng rất hạnh phúc không phải sao! Phạm Hương và Lan Khuê từ hồi còn trung học đã là một đôi oan gia cãi nhau mỗi ngày, sau khi tốt nghiệp đại học hai người liền kết hôn, rồi đi du lịch vòng quanh thế giới! Thật ra, Hồ Ngọc Hà cũng rất muốn cùng đi du lịch với Phạm Thanh Hằng, thế nhưng, chẳng bao giờ có cơ hội…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net