Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó trở đi, Hồ Ngọc Hà gần như trong 24 giờ đều gọi điện thoại cho Thanh Hằng, Ngọc Hà vẫn sợ mất đi Thanh Hằng, sợ đến cuối cùng ngay cả bóng lưng của chị, cô cũng không giữ được…

“Hồ Ngọc Hà! Em đủ rồi đó! Em rốt cuộc muốn làm gì! Chị đang họp!” Thanh Hằng nhận điện thoại, bực mình nói một tràng dài, gần đây Hồ Ngọc Hà mỗi ngày đều gọi cho chị, khiến Thanh Hằng thật sự cảm thấy phiền muốn chết, trước đây Ngọc Hà chưa bao giờ như vậy, dạo gần đây đã mắc chứng gì!

Hồ Ngọc Hà nhìn điện thoại bị cúp, nở nụ cười, chán ghét, phiền phức, nếu như là Thanh Hà thì sao? Hồ Ngọc Hà cười khổ, lấy tay che bụng, để lại đứa nhỏ là sự lựa chọn đúng hay sai? Hồ Ngọc Hà không biết… Bởi vì Thanh Hằng ghét Ngọc Hà gọi điện thoại cho chị, Hồ Ngọc Hà liền dừng lại, Thanh Hằng ghét Ngọc Hà chờ cô về nhà, Hồ Ngọc Hà sẽ không đợi, những chuyện Thanh Hằng ghét, Ngọc Hà đều bỏ từng cái một.

Ngọc Hà vẫn một mình như cũ, làm gì cũng đều một mình…

“Hằng! Chị lại ngẩn người rồi! Gần đây chị luôn không tập trung!” Thanh Hà vươn bàn tay thon dài huơ huơ trước mặt Thanh Hằng.

Lúc này Thanh Hằng mới hoàn hồn, khi nãy không biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới Hồ Ngọc Hà, bây giờ em ấy đang làm gì, chờ mình về nhà? Nói đi cũng phải nói lại, kể từ ngày cô nói nặng lời như thế, Hồ Ngọc Hà cũng không gọi điện thoại cho cô nữa, nhưng Thanh Hằng lại bắt đầu cảm thấy không quen…

“Lại ngẩn người!”

“Chị xin lỗi! Gần đây công việc hơi nhiều!” Thanh Hằng mỉm cười hối lỗi, ôm Thanh Hà vào lòng.

“ Hằng! Tối nay chị ở lại được không…” Thanh Hà dang tay ôm chặt Thanh Hằng, “Ở lại với em đi…”

Ý tứ của Thanh Hà, Thanh Hằng đương nhiên hiểu rõ, nhưng cô lại từ chối, “Chị còn chưa ly hôn. Chị muốn có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình.”

Tinh thần phản bội, nhưng thân thể không thể phản bội.

Thanh Hà rũ mắt xuống, “Hằng, nếu Hồ Ngọc Hà biết chuyện này, cô ấy có buồn không?”

“Em ấy không yêu chị…”

“Hằng, có phải em xấu xa lắm hay không! Biết rõ chị đã kết hôn với người khác mà em vẫn quấn quýt lấy chị, em… em thật sự rất yêu chị…” Nước mắt Thanh Hà rơi lả chả.

Thanh Hằng đau lòng, lau khô nước mắt cho cô… không ngừng thì thầm an ủi. Khi Thanh Hà khóc, Thanh Hằng ở bên cạnh. Còn khi Ngọc Hà một mình chịu khổ sở, thì Thanh Hằng ở đâu, khi Ngọc Hà đứng khóc một mình trên đường, Thanh Hằng cũng không hề xuất hiện.

Thanh Hằng chỉ nắm tay và ôm Thanh Hà, nhưng chưa từng hôn Thanh Hà chứ nói chi là lên giường,Thanh Hằng hoàn toàn không muốn phụ Ngọc Hà, vẫn làm một người chồng có trách nhiệm, thế nhưng đối với cuộc hôn nhân này, cô chưa từng để tâm đến một chút nào…

“Ngọc Hà rất kiên cường, em ấy có thể không có chị, nhưng em không thể.”

Chẳng qua sau này Thanh Hằng mới biết được, Ngọc Hà không hề kiên cường, nhưng cậu bắt buộc phải kiên cường, bởi vì Ngọc Hà chỉ có chính bản thân cậu. Sau đó nữa, Thanh Hằng mới biết, cô căn bản chẳng biết gì về Ngọc Hà, toàn bộ những thứ cô biết chỉ là cái tên Ngọc Hà mà thôi. Lại sau đó nữa, Thanh Hằng mới biết mình ngu ngốc cỡ nào mới bỏ lỡ một người tốt như Trương Nghệ Hưng. Dĩ nhiên, đó là chuyện của rất lâu sau…

“Ọe…” Ngọc Hà chạy vội vào bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo, mang thai sao lại cực khổ như vậy! Đột nhiên cảm thấy mẹ sinh mình ra không hề dễ dàng, lại đột nhiên cảm thấy thật đau lòng, cậu ở trong này khó chịu đến mức muốn cắt bỏ luôn dạ dày, nhưng Thanh Hằng ở đâu? Chị thậm chí không muốn có đứa nhỏ! Sắc mặt Ngọc Hà tái nhợt, không hề có một giọt máu, nhìn mình trong gương, khuôn mặt gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, gần đây ăn uống tuy nhiều, nhưng ăn xong lại nôn ra hết, nôn đến trong bụng chẳng còn gì nhưng vẫn không hết khó chịu, Ngọc Hà thật sự mệt muốn chết, cơ thể rã rời, trái tim lại càng đau hơn, vuốt cái bụng đã hơi nhô lên, Ngọc Hà nở nụ cười, Mommy chỉ có con… đứa nhỏ à… Ngọc Hà ngồi uống nước chanh trên ghế sô pha để giảm bớt sự khó chịu trên cơ thể, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Ngọc Hà nhìn thấy Thanh Hằng, bất giác mỉm cười thật tươi, nhưng khi nhớ tới tình cảnh Thanh Hằng ở bên cạnh Thanh Hà, nụ cười trên môi Hồ Ngọc Hà tiêu biến đâu mất!

“Chị đã trở về ~ sắc mặt sao lại kém như vậy? Đến bác sĩ chưa?” Thanh Hằng vừa mang dép vừa hỏi.

“Em đi rồi, chị về làm gì vậy?”

“Thay quần áo, lát nữa phải đi gặp khách hàng.” Thanh Hằng nói xong, đặt áo khoác lên ghế sô pha, ôm Ngọc Hà một cái, “Chị lên lầu!”

Hồ Ngọc Hà gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà cười khổ, bàn tay theo thói quen sờ xuống bụng…

Sau khi Thanh Hằng thay quần áo xong, hôn nhẹ lên má Hồ Ngọc Hà, “Chị đi nha…”

Hồ Ngọc Hà mỉm cười gật đầu. Thanh Hằng, có phải chị cũng hôn Thanh Hà như vậy? Có thể còn nhiều hơn đó chứ! Trái tim Hồ Ngọc Hà tràn ngập đau đớn cùng ngọt ngào, đau vì sự vô tình của Thanh Hằng, ngọt ngào vì sinh mệnh nhỏ bé ở trong bụng.

Sau khi Thanh Hằng rời đi không lâu, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã tới, “Hà Hà! Hôm nay phải đến bệnh viện kiểm tra~ cậu không quên chứ!”

“Không có đâu ~”

“Đi thôi!” Lộc Hàm nắm tay Ngọc Hà, “Huân ~ lái xe đi ~”

“Ừm!” Ngô Thế Huân đáp lời.

“Thai nhi rất khỏe mạnh! Đây là hình ảnh siêu âm.”

Bác sĩ đưa tờ kết quả cho Hồ Ngọc Hà xem, Hồ Ngọc Hà mỉm cười thật hạnh phúc, “Chính là chấm đen nhỏ này sao?” Ngọc Hà rất vui mừng.

“Đúng vậy! Có điều ~ cơ thể cô vẫn rất yếu, phải ăn uống tẩm bổ nhiều vào!” Bác sĩ căn dặn.

“Cho tôi nhìn nữa! Con nuôi của tôi!” Lộc Hàm cướp lấy tấm ảnh trong tay Ngọc Hà, nhìn thật kỹ…

“Lộc ~ nếu em thích trẻ con như vậy, chúng ta cũng sinh đi!” Ngô Thế Huân cũng đến gần xem, Lộc Hàm nghe thấy thế liền đỏ mặt…

Nhìn Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm, Ngọc Hà đột nhiên cảm thấy thật chua xót…

“Còn một chuyện phải chú ý…”

“Lộc! Cậu ghi nhớ giúp tôi, tôi muốn ra ngoài một lát!” Ngọc Hà cắt ngang lời bác sĩ, nói với Lộc Hàm.

Lộc Hàm gật đầu, “Hay là tôi đi cùng với cậu, để Thế Huân ở đây là được rồi!”

“Tôi muốn yên tĩnh một mình.”

Lộc Hàm chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Hồ Ngọc Hà đi ra vườn hoa phía sau bệnh viện, mỉm cười nhìn từng cành cây ngọn cỏ, so với tôi các người còn tốt hơn, đều có ngày đêm làm bạn, nhưng tôi trước sau chỉ có một mình, Ngọc Hà ngồi trên xích đu, nhìn vu vơ ra xung quanh…

Sau đó cậu nhìn thấy Thanh Hằng đỡ Thanh Hà đi ra ngoài, trong nháy mắt, trái tim Hồ Ngọc Hà đông cứng lại… Gặp khách hàng? Hồ Ngọc Hà nở nụ cười… lấy tay che ngực… đau không? Không phải đã sớm chết tâm rồi sao? Sắc mặt mình tái nhợt, chỉ để lại một câu bảo đi bác sĩ, nhưng lại tự mình dẫn Thanh Hà đến bệnh viện… Hồ Ngọc Hà ngửa đầu nhìn bầu trời bao la, khắp bốn phía đều một màu xanh thẳm… Hồ Ngọc Hà mơ màng… Đôi mắt bị hơi nước quấn quanh… Hai con ngươi trong suốt nhuốm màu bi thương… Nước mắt cuối cùng vẫn chảy xuống…

Từ thuở thiếu thời, em đã yêu chị

Nhưng thứ đạt được, chỉ là một bóng lưng không thể nào nắm giữ.

Đến một ngày, chị có thể nào phát hiện ra, đằng sau chị luôn có một kẻ ngốc dõi theo chị, chờ chị. Đến một ngày, chị có thể nào phát hiện ra, bản thân chị có biết bao nhiêu tàn nhẫn. Đến một ngày, nếu em rời xa chị, chị có đau khổ hay không, có lạ lẫm hay không, nhưng mà… ngày đó sẽ đến sao…

Hồ Ngọc Hà không phải là người thiếu quyết đoán, nhưng Thanh Hằng đã phá vỡ hầu hết những nguyên tắc của cậu. Vì Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà đã trả giá bằng 10 năm tuổi thanh xuân, vì Thanh Hằng, Ngọc Hà có thể không cần ai cả, vì Thanh Hằng, Ngọc Hà đã học được rất nhiều thứ mà vốn dĩ bản thân cậu không hề thích, vì Thanh Hằng, Ngọc Hà có thể từ bỏ tất cả, không giữ lại bất cứ thứ gì.

Thế nhưng…

 Thanh Hằng ở đâu…

Xem đi! Em cố gắng như vậy nhưng vẫn đánh mất chị! Tìm lại không được, thứ không thuộc về em, đột nhiên thuộc về em, rồi lại không thuộc về em, mà bây giờ, đã hoàn toàn không thuộc về em, Thanh Hằng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net