chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bố ~ mẹ ~ con đã về rồi!”

“Hà Hà à! Bảo bối à! Tại sao lại gầy như vậy! Về nhà sao không báo cho mẹ biết trước!! Dì Lý! Mau hầm canh gà nhanh đi!” Đợi cho mẹ Hà nói xong, Hồ Ngọc Hà nở nụ cười, ôm lấy mẹ, gia đình đúng là nơi tốt nhất, có người thương có người cưng chiều, “Thanh Hằng đi công tác, ở nhà một mình cũng chán nên con về thăm bố mẹ, ủa mà bố đâu?”

“Bố con đó hả? Đi du lịch rồi! Vốn dĩ cũng muốn dẫn con cùng đi, nhưng sau đó vẫn quyết định không quấy rầy con vàThanh Hằng.”

Hồ Ngọc Hà gật đầu, “Vậy tại sao mẹ không đi?”

“Đứa ngốc này! Nếu mẹ đi, mà con đột nhiên trở về giống như hôm nay, thì ai chăm sóc con?”

Hốc mắt Hồ Ngọc Hà ươn ướt…

“Vào ngủ một giấc đi! Sắc mặt nhợt nhạt quá, lát nữa thức dậy uống canh gà!”

Hồ Ngọc Hà gật đầu, kéo hành lý lên trên lầu. Cậu không nói cho bố Trương mẹ Hà biết cô đã mang thai, cậu không muốn để cho bố mẹ phải lo lắng, hơn nữa, đứa bé này, căn bản Thanh Hằng không hề mong đợi, thậm chí không muốn cậu sinh ra, Hồ Ngọc Hà cầm tấm phim siêu âm, nhẹ nhàng vuốt ve chấm đen nhỏ… Bé con à, mommy rất đau rất đau rất đau, Thanh Hằng sẽ không thương yêu con đâu, mommy sẽ bù đắp gấp đôi cho con. Khóe miệng Hồ Ngọc Hà giương lên thành một vòng cung, bây giờ Hồ Ngọc Hà không muốn suy nghĩ về mớ hỗn độn này nữa, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt chờ đứa nhỏ này được sinh ra mà thôi…

Nằm trên giường, hai mắt Hồ Ngọc Hà nhìn lên trần nhà, trong đầu hiện lên hình ảnh Thanh Hằng và Thanh Hà ở bên cạnh nhau, khi còn đại học, trong bệnh viện, trong quán cà phê, khóe mắt bắt đầu cay cay, nước mắt không hề chịu thua kém lần lượt trượt dài xuống, cho tới bây giờ, thứ bản thân có được không phải chỉ là bóng lưng thôi sao? Hồ Ngọc Hà, mày đang hy vọng cái gì? Không phải đã nói chỉ cần chú tâm yêu thương đứa nhỏ là tốt rồi hay sao! Tại sao khi nhớ tới Thanh Hằng trái tim vẫn còn đau như vậy… Không phải đã nói không yêu, không phải đã nói tuyệt vọng rồi sao.

Thật ra, sở dĩ ngày đó Thanh Hằng cùng uống cà phê với Thanh Hà là bởi vì Thanh Hằng muốn nói chuyện mình đi Anh quốc cho Thanh Hà biết, mà tình cờ Hồ Ngọc Hà lại nhìn thấy.

Ba ngày sau, Thanh Hằng mang theo hành lý về nhà.

“Chị về rồi.” Thanh Hằng vừa tháo giày vừa lên tiếng gọi, thế như trả lời anh chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Trong lòng Thanh Hằng thoáng hoảng hốt, “Ngọc Hà!” vẫn im lặng.

Thanh Hằng gọi điện thoại cho Ngọc Hà, tắt máy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Thanh Hằng kéo hành lý trở về phòng ngủ, nhưng nhìn thấy những quần áo của Ngọc Hà ở trong tủ cũng biến mất, Thanh Hằng thật sự sửng sốt, buông hành lý, chạy ra ngoài, lái xe đi đến nhà Ngọc Hà, khi đến nơi đúng lúc nhìn thấy Hồ Ngọc Hà đang tưới hoa trong sân, nụ cười thanh nhã vẫn hiện hữu trên khuôn mặt, lo lắng trong lòng Thanh Hằng rốt cuộc cũng có thể bỏ xuống, Thanh Hằng rất thích nhìn Hồ Ngọc Hà cười, lúc cười rộ còn xuất hiện lúm đồng tiền thật đáng yêu, Thanh Hằng đến gần Ngọc Hà, dường như Hồ Ngọc Hà không hề nhận ra có người đang đến gần cô…

“Ngọc Hà”Thanh Hằng nhẹ nhàng gọi…

“A!” Hồ Ngọc Hà bị hoảng sợ, bối rối liếc mắt nhìn Thanh Hằng, sau đó bình tĩnh, sau đó im lặng.

Đối với sự im lặng của Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng cảm thấy rất khó hiểu, “Làm sao vậy? Chị đã trở về, em không vui?”

“Người đã trở lại, nhưng tâm thì không, có ích gì?” Hồ Ngọc Hà mỉm cười, nhìn thoáng qua Thanh Hằng rồi xoay người rời đi, Thanh Hằng đứng ngẩn người tại chỗ, Hồ Ngọc Hà nói như vậy, là có ý gì? Người đã trở lại, nhưng tâm thì không? Chẳng lẽ Hồ Ngọc Hà đã biết Thanh Hà về nước? Thanh Hằng vừa khó hiểu vừa bất an, sải chân đuổi theo Hồ Ngọc Hà, “Ngọc Hà, về nhà đi!”

“Về nhà? Về chỗ nào? Đây chính là nhà của tôi!” Ngọc Hà ngồi trên ghế sô pha, ngước mắt nhìn Thanh Hằng, giọng điệu chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy.

“Em rốt cuộc bị làm sao!” Đối với một Hồ Ngọc Hà như bây giờ, Thanh Hằng cảm thấy thật xa lạ.

“Tôi không sao!” Nếu có chị cũng chẳng thèm quan tâm, không phải sao?

“Vậy về nhà!”

“Đây chính là nhà của tôi.”

“Đừng đùa nữa…”

“Không đùa.”

Khi hai người còn đang tranh chấp, thì mẹ Trương đi mua thức ăn đã về tới, “Mẹ.” Thanh Hằng đứng dậy chào hỏi.

“Thanh Hằng về rồi hả? Mẹ mới mua thức ăn, ở lại ăn cơm đi!”

“Dạ, con tới đón Ngọc Hà.”

“Cũng tốt, bảo bối à! Nếu Thanh Hằng đã trở về thì mau về nhà đi, đỡ phải nhàm chán!”

“Mẹ! Không hề nhàm chán, con ở lại với mẹ!”

Mẹ Hà mỉm cười khuyên nhủ, “Đứa ngốc! Trở về đi! Mẹ có rảnh sẽ đến tìm con.”

Hồ Ngọc Hà do dự gật đầu…

Trong lúc ăn cơm, trong lúc về nhà, Ngọc Hà chẳng hề nói với Thanh Hằng dù chỉ một câu, đối với sự thay đổi của Ngọc Hà, Thanh Hằng cảm thấy thật khó hiểu cùng bất an.

Lúc tới nơi, Ngọc Hà lấy hành lý, tự mình đi vào, không hề chờ Thanh Hằng, Thanh Hằng nhướng mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải Ngọc Hà đã biết chuyện của chị và Thanh Hà rồi không?

Ngọc Hà trở về phòng cũng chỉ im lặng sắp xếp đồ đạc của mình, cô quyết định, cô không được hèn mọn như vậy, dù có làm thế nào đi chăng nữa, cô cũng không chiếm được thứ cậu muốn, không phải sao? Vậy buông tay đi! Chỉ cần đứa nhỏ của cô mạnh khỏe là tốt rồi.

Ngọc Hà cười, nhìn như rất thoải mái, thế nhưng mấy ai nhìn ra những cay đắng ẩn chứa sâu trong lòng?

Thanh Hằng trở về phòng liền nhìn thấy dáng vẻ đang sắp xếp lại quần áo của Ngọc Hà, ánh mặt trời phản chiếu lên người Ngọc Hà khiến cho cơ thể cô thoạt nhìn thật xinh đẹp, vốn dĩ đã hoàn mỹ như vậy sao? Thanh Hằng say mê ngắm nhìn Ngọc Hà… nhưng cảm thấy rất không chân thật.

Hồ Ngọc Hà không biết Thanh Hằng đang nhìn cậu, có lẽ ngay từ đầu cô đã nghĩ Thanh Hằng sẽ chẳng bao giờ nhìn cậu, cho nên Ngọc Hà vẫn lặng lẽ sắp xếp đồ đạc, ngay cả khi Thanh Hằng bước vào, cô cũng không biết, hay tận sâu trong tiềm thức đã không muốn biết đi.

Hồ Ngọc Hà lựa chọn trốn tránh.

Sắp xếp xong xuôi, nâng mắt nhìn Thanh Hằng, cảm thấy Thanh Hằng đứng thật gần nhưng sao lại xa xôi như vậy, “Công ty không có chuyện gì sao? Không cần gặp khách hàng? Không cần họp? Không cần đi công tác?” Trong lời nói của Hồ Ngọc Hà mang theo tia châm chọc, Thanh Hằng đương nhiên nghe ra được.

“Em rốt cuộc bị làm sao vậy? Thần kinh có vấn đề!”

“Thần kinh có vấn đề? Ừ, thần kinh có vấn đề.” Thanh Hằng nói như vậy, Ngọc Hà không phản bác cũng chẳng nổi giận, con mẹ nó cô chính là thần kinh có vấn đề nên mới yêu Thanh Hằng, con mẹ nó cô chính là thần kinh có vấn đề nên mới kết hôn cùng Thanh Hằng, con mẹ nó cô chính là thần kinh có vấn đề nên mới để cho Thanh Hằng tùy ý làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, con mẹ nó cô chính là thần kinh có vấn đề nên mới cố gắng níu kéo Thanh Hằng, đúng vậy, cô điên rồi…

Thanh Hằng nhướng mày, “Có phải em đã biết gì rồi không?” Thanh Hằng thăm dò.

“Tôi nên biết cái gì sao?” Ngọc Hà hỏi lại, rồi đứng dậy, “Tránh ra.” Sau đó ra khỏi phòng, đến ghế sô pha ngồi xuống.

Thanh Hằng thấy Ngọc Hà không thèm để ý đến ý tứ của mình, cũng chẳng nói gì, Thanh Hằng không dám khẳng định Ngọc Hà đã biết hay chưa, thế nhưng, Ngọc Hà đột nhiên thay đổi chắc chắn phải có lý do, vừa định hỏi, di động bất ngờ vang lên.

“Chung Nhân…”

“Thanh Hằng, có một khách hàng muốn gặp cô, rất quan trọng, cô cũng trở về rồi, có đến gặp hay không?”

Thanh Hằng nhìn thoáng qua Thanh Hằng, “Khách hàng? Gặp, địa điểm?”

“Ở ngay công ty chúng ta.”

“Ừ.”

Thanh Hằng cúp điện thoại, nhìn Ngọc Hà, “Chị đến công ty.” Rồi bước đi, sau khi Thanh Hằng rời khỏi, nước mắt Ngọc Hà lại không thể nào kiểm soát được, vẫn không đủ kiên nhẫn để hỏi phải không? Khách hàng quan trọng như vậy, so với mình còn quan trọng hơn sao? Ngọc Hà đột nhiên mỉm cười tự giễu, Ngọc Hà, mày lại mơ mộng hão huyền cái gì, ở trong lòng Thanh Hằng, mày là người chẳng đáng để quan tâm nhất đấy! Haha… tay theo thói quen xoa xoa bụng…

Sau khi thái độ của Ngọc Hà thay đổi, Thanh Hằng cũng không muốn về nhà đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Ngọc Hà, cứ ở miết trong công ty, đã nhiều ngày như vậy, nhưng Ngọc Hà chẳng gọi điện dù chỉ một lần. Chẳng qua Thanh Hằng không biết, Ngọc Hà luôn ngẩn người, nhìn cánh cửa đến ngẩng người, sau đó vừa cười, vừa đưa tay xoa cái bụng đã hơi nhô ra của mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net