𝟎𝟗;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba ngày hai đêm, không có một tin nhắn nào của haruto. junkyu u sầu, anh thực sự cảm thấy có lỗi và nhớ nhung cậu.

nhưng mà anh chẳng thấy mình sai chỗ nào cả... anh không muốn phải nói dối cậu, junkyu là đang thật lòng. ừm thì trêu đùa cậu một tí thì ai ngờ bé "nabi" đã muốn nổ tung rồi.

học sinh tấp nập trường học, bước chân thanh nhã của anh chạm xuống sàn đất. ánh mắt chú tâm vào màn hình, là cái tin nhắn cuối cùng của haruto.

vai của junkyu đột ngột có sự va chạm mạnh với một người nào đấy. hắn ta thậm chí không thèm xin lỗi, còn ngưỡng mặt đi. mà khoan, đang trong trường thì đội mũ làm gì nhỉ? bị điên à?

mà khoan đã, hắn ta có chút gì đấy quen quen. cái mũ đen của hãng hiệu Celine cái mũ mà hồi hai ngày trước mà anh thấy từ haruto.

junkyu cứng đờ người, còn không để ý là người phía sau vẫn còn đang đứng đấy.

"nè anh ơi, em xin lỗi nha."

anh giật bắn người, chậm rãi quay đầu sang phía sau.

trời ạ, nó còn cao hơn anh tưởng tượng nữa. hay tại do anh đang cúi thấp người xuống đất?

"em là Wanatabe Haruto đúng không, nói dối là anh cắt lưỡi mày đấy." junkyu hét toáng lên.

cậu ta lặng im rồi bỗng nhiên cười, cười đến nổi lếch xuống sàn.

"mày cười là cười cái gì?"

"ừ đúng rồi. ruto cưng của anh đây." cậu nói rồi cởi bỏ cái mũ trên đầu xuống.

junkyu cứng đờ người lần thứ hai.
nhìn cậu đẹp trai kinh khủng, với cao nữa. làn da mặt trắng không tì vết, mắt gì mà to tròn thế kia, cứ như nó chứa biết bao nhiêu dải ngân hà xinh đẹp trong đấy vậy. sóng mũi thẳng như chiếc cầu trượt. môi.. trời ơi đôi môi hồng hào đấy, khiến tay anh run rẩy chạm vào má của em.

ôi chúa ơi... junkyu vừa tỉnh ngộ. ngón tay thon dài đang đổ mồ hôi và run rủi tột độ hiện đang chọc vào má của haruto...

mất hình tượng vãi...

nhanh chóng rút tay lại rồi chạy thoát khỏi haruto đi vào lớp học, chạy như chẳng có ngày mai, chạy muốn hụt mạng... cứ kiểu như mình đang bị em nó bắt cóc vậy, mặc dù cậu chả làm gì cả.

chúa trời ơi, khoảnh khắc nhục nhã nhất cuộc đời kim junkyu này sẽ không bao giờ quên được.

cả ngày hôm đấy, junkyu đã cố gắng để chống chọi với những tiết học đầy mệt mỏi của mình. đầu óc của anh không có một thứ gì khác ngoài haruto, hai thái dương của anh cứ nhễ nhại mồ hôi. ôi khóc mất!

____________________________________
(*) bé lạc đà ở đây là con lama. → vì ruto đã đổi icon sang thành 🦋 nên mình cũng đã đổi lại cho phù hợp rồi nghen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net