𝟏𝟑;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài trời se lạnh và dễ chịu, quả nhiên nó rất hợp cho một buổi đi chơi. những làn gió chiều mát rượi bay bỏng khắp cái chốn này. các loại cây trồng, nụ hoa kiều diễm cùng hòa mình vào gió lạnh.

kim junkyu ngồi trước chiếc gương, lớp kính phản chiếu lại khuôn mặt gầy gò của anh. mái tóc nâu của anh rối xù xì, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng ngang với đầu gối, hai khuy cúc phía trên không gài vào nhau, áo được ủi thẳng, cổ áo bẻ ra ngay ngắn và ngược lại, bên ngoài chiếc áo sơ mi tay dài là chiếc áo gile màu xanh lam đậm màu ngắn ngủn đến thắt lưng, những hàng khuy đấy không gài vào với nhau. tất nhiên là thêm chiếc quần da ôm sát lấy đùi màu đen.

nhiều người hay bảo gu thời trang và cách ăn mặc của anh rất có thẩm mỹ cộng thêm phần lạ mắt và dung dị. thì, họ nó đúng rồi đấy vì junkyu là một người rất yêu thích và biết hưởng thức nghệ thuật.

hắt xì...

junkyu bịt miệng phát ra tiếng hắt hơi bất ngờ của mình, bị cảm rồi à? hay là có chuyện gì không lành?

ting ting...

[ @haruharu_ sent you a message ]

haruharu_
lẹ đi nha, em sắp tới rồi nè

junkoalaaa
vừa hắt hơi xong đây, biết thế nào cũng là mày =)))

haruharu_

chó tiên xanh bless you.
nhanh đi nha, em sắp tới rồi á


-
sau khi tin nhắn của haruto được gửi đến điện thoại của junkyu, anh ngồi đấy ngó xuống đôi chân của mình rồi đung đưa chúng. đôi bàn chân nhỏ con với đôi tất trắng mộng mer, gì chứ? đáng yêu mà.

"JUNKYUU-HYUNG!" ngoài lớp cửa kính vang to tiếng la trầm giọng. đừng bảo đấy là haruto chứ, cậu chỉ vừa nhắn cho anh cách đây một phút trước. một phút trước đấy!

junkyu thò đầu ra ngoài cửa sổ, thứ đập vào mắt anh là chàng trai tóc vàng chói đang vẫy tay la hét mong rằng anh chàng lớn sẽ đi xuống cùng mình. và phía sau cậu... là chiếc xe Mercedes Benz màu trắng. junkyu không ngờ vào mắt mình rằng đây là thằng em của mình đâu, quả nhiên người ta cho cái tên hót boi là đúng rồi.

"xuống đi anh ơi"

"ếy, từ từ đã. đợi anh mang giày đã!" junkyu hét lên, nhìn giống một chú mèo trắng đang gào rên ấy.

"nhanh đi nhá, anh mà lâu quá. em leo lên bắt anh xuống đấy!"

anh mau chân xỏ giày vào và cầm điện thoại chạy nhanh xuống dưới lầu, lập tức đóng rầm lại cánh cửa trước. thở hổn hển, thở như vừa chết đi sống lại.

"bro, you need to calm down"

haruto đứng đằng sau trấn an.

"i am calm!" junkyu quay đầu ra phía sau.

bầu không khí bỗng chốc chết lặng.

"aww anh đáng yêu quá nè, cho nựng miếng đi." haruto đưa hai tay ra với tới hai bên gò má của junkyu.

"nựng cái [beep]!"

cả bầu không khí lại im lặng.
haruto bĩu môi, đôi mắt cún nhìn anh như muốn khóc. cứ thế này thì lòng dạ của junkyu nó đau nhói, cứ như kiểu rằng anh vừa làm hại cậu ấy.

ôi Kim Junkyu... lại nữa rồi! bị sao thế này?

"xin lỗi chỉ tại..." junkyu buồn rầu.

"suỵt suỵt, không nói nữa vào xe mau đi. hai ta đi chơi nào!" cậu quay ra đằng trước, bước đi về phía nơi lái của tài xế.

lần đầu tiên, junkyu thấy được bộ dạng này của ruto. không nghĩ rằng là cậu có thể "lạnh" như thế ấy.

"sao không vào xe đi ạ?" ruto mở cánh cửa xe.

"em— không giận anh à?"

"giận gì á? người ta rủ đi chơi rồi còn giận hờn gì nữa?" ruto nhướng mày.

junkyu mỉm cười, anh vẫn luôn thích bộ dạng như này của ruto hơn. nó đáng yêu và dễ mến, cũng là cái thứ mà khiến anh yêu ruto đến mê mệt.

đặt mông xuống ghế ngồi, thứ đầu tiên thu hút anh đấy là cái bài nhạc đang phát ra từ máy thu thanh; "best part - H.E.R "
junkyu nhìn cậu, mắt to tròn. hàng mi dài hoắt của cậu nặng trĩu, vẫn là cái mũi thẳng đấy và đôi môi căng hồng. anh cảm thấy như mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này ấy.

"em cũng thích bài này hả?" anh hỏi, tay chỉ vào chiếc máy thu thanh.

"anh thích gì thì em cũng thích nấy."

câu nói ngắn ngủi như đánh vào tim của anh, nó đậm chất ngọt ngào và dễ thương. biết bao thứ tình cảm mà cậu dành cho anh trong đấy. ui ui, cưng làm sao cho hết?

sau một hồi lâu ngồi trên xe, mọi thứ yên lặng đến đáng sợ. chỉ vỏn vẹn các giai điệu của bản nhạc trên máy thu thanh. buồng phổi của junkyu như bị đè nén, khung cảnh bây giờ thật khó xử.

damn, this is going to be a long ass ride.

"anh thích đi đâu nè?" ruto hai tay vẫn cầm chắc lấy tai lái, quay mặt qua hỏi junkyu. cuối cùng, cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.
anh nhìn cậu, đắng đo với suy nghĩ của mình.
"đi ra hiệu sách được không?"

"được chứ! anh thích gì cũng được! miễn là anh vui thì em cũng vui!" ruto mỉm cười tít cả mắt.

junkyu ngượng ngùng cười, hai bên gò má xuất hiện những vệt đỏ hồng từ khi nào chả hay. cúi đầu xuống, đối mặt với hai bàn tay đang vấu lấy đầu gối. đâu ngờ cái người sến rện này cũng đáng yêu kinh khủng thế ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net