1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung là một good boy đã gone bad, và cụ thể người đã biến anh trở thành như vậy không ai khác là jake.

"Này" (Bạn A)

"Hả" jake giật mình vì bạn A kia nói.

"Cậu làm gì mà ngắm nghía gì đấy" bạn A nhìn theo hướng jake nhìn.

Từ đằng xa xa jake đang nhìn chỉ là một con chim mẹ đang cho con chim con ăn thôi.

"Cậu nhảm nhí thật đấy, có mấy cái tào lao mà cũng nhìn" 

"Nhảm nhí gì cơ?" jake kéo cổ bạn A chỉ vào chỗ jake hướng mắt.

"Cậu thấy cái anh đẹp trai đó hông?" 

"Cái thằng học sinh ưu tú của trường đây á hả?"

"Ừ" 

"Thằng đấy bao nhiêu người theo đuổi cậu nghĩ cậu có cửa chắc?" 

"Không biết, tớ chỉ nhìn chứ đâu có bảo sẽ theo đuổi cậu ấy đâu?" 

"Bớt ảo tưởng đi thằng hâm" 

jake  chẳng nói gì mà chỉ liếc nó một cái rồi bỏ đi.

Giờ ra về cũng đến, jake lấy cặp sách đi về thôi, chứ ở trường làm gì?

jake đang lụi thụi đi về một mình, đang đi thì tự nhiên có một cây kem trước mắt cậu, xuýt nữa là trúng bộ quần áo đi học của cậu rồi.

Cậu bạn xuýt làm rớt kem vào người jake còn không xin lỗi đã vậy còn bỏ đi, cười cợt, đúng là vô văn hóa mà.


jake về đến nhà mệt mỏi nên cậu chạy tọt lên phòng của mình, định đặt cái mông xuống thì tự nhiên thấy cái gì như con người nằm trên giường ấy.

jake thấy lạ quay mặt lại thì thấy trời ơi cái ông học sinh ưu tú đấy sao lại nầm trên giường của jake ???

"Này đồ ngu, cậu là ai mà dám vào nhà tôi" 

"..." 

"ĐỒ ĐIÊN!!!!" 

Heeseung có lẽ thấy ồn rồi nên từ từ tỉnh táo đáp lại cậu.

"Làm gì mà um sùm thế, cậu là Sim Jaeyoon đúng không?" 

"Ừ, sao cậu vào nhà tôi???" 

"Cậu điên à, đây là nhà tôi" 

"Gì nhà tôi rõ rành rành cậu bị thần kinh à, có tin tôi vã cho phát không?" 

Gì đây học sinh giỏi của trường mà lại ăn nói với học sinh ưu tú thế này.

heeseung từ từ lục điện thoại mở đoạn tin nhắn của mẹ jake và heeseung cho jake xem.

"Mẹ cậu đã bán nhà này cho tôi rồi" 

"Sao chứ?" 

"Mẹ cậu đã bán nhà này cho tôi rồi!" Nhắc lại lần 2

jake hụt hẫng tại sao mẹ bán nhà không nói cho jake biết???

jake cúi mặt xin lỗi heeseung thu dọn cặp mình vứt trên giường và bắt đầu rời khỏi căn nhà thân yêu này.

Nó vốn dĩ thuộc về jake sao giờ lại thuộc về một người xa lạ??? Thật đáng trách...

"Xin lỗi..."

heeseung trầm ngâm đứng đấy nhìn từng bước jake đi. Cậu cất tiếng : 

"Này cậu ở lại với tôi đi, dù gì đây cũng là nhà cậu ... Và tôi ở một mình" 

jake quay lại cười với cậu rồi không đáp bỏ đi.

Giờ đây jake còn gì nữa đâu, nhà thì cũng chẳng còn, người thân bạn bè cũng chẳng thấy đâu.


"Tôi đã bảo rồi, cậu đi như vậy không tốt đâu jake" 

Khoảng lúc nãy jake vì cảm thấy buồn bã cần người chia sẽ nên đã quay lại nhà.

"Này anh tên gì thế?" 

"heeseung" 

"Ừ, tôi sẽ đây chia sẽ với anh rồi tôi sẽ đi ngay thôi mà" 

"jake  à, đây là nhà cậu, cậu cứ ở đi" 

"Đừng uống nữa jake" 

"Cậu đừng cản tôi" 

"Giờ tôi còn gì chứ? tôi trở thành vô sản rồi haha" 

"jake..." 

Anh dìu jake đứng dậy rồi dắt jake vào phòng, đắm chăn cho em rồi anh đi xuống dọn đồ đạc cặp vở của em.

"Hừm?? Nhật kí à?" heeeseung. cầm quyển nhật kí lên, anh mở từng trang từng trang.

Trang 1 ngày 12/9/2022

"Xin chào, hôm nay là ngày đầu tôi chuyển về Hàn sống, ở đây vui lắm nhưng tôi chưa tìm được bạn, ngày mai sẽ là ngày đi học đầu tiên của tôi, hóng quá đi mất" 

"Vậy trước đấy cậu ấy sống ở đâu nhỉ?" 

Trang 2 ngày 13/9/2022 

"Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi, tôi đã để ý một anh đẹp trai rồi, tôi không biết tên nhưng nghe đồn anh ấy là học sinh ưu tú của trường" 

"Hình như là mình thì phải..."

hee đóng quyển nhật kí lại, cười vui rồi nhìn lên phòng thấy jake đang ngủ say.

"Đồ dễ thương.." 

Anh thu dọn xong thì cũng vào phòng ngủ, vì là chưa quen nên anh cũng ý thức trải nệm xuống phía dưới ngủ.

End chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net