P2 - Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, đúng như đã hẹn, tôi rảo bước đi về phía khu rừng, thẳng tiến đến ngôi đền nhỏ ấy.

Kỳ ức từng chút, từng chút ùa về. Hình ảnh Heeseung ngồi trên những bậc thềm phủ đầy rêu, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

Ký ức ấy đã từng khiến tôi rất hạnh phúc nhưng giờ đây, không hiểu sao nó lại mang một màu sắc âm u, đượm buồn khôn tả.

Gần tới ngôi đền, còn cách một quãng đường nữa thôi, đằng xa tôi đã thấy Sunoo đang đứng chờ ở đấy.

"Đi thôi hyung."

Em ấy nhanh nhảu nói, rồi chạy như bay về phía ngồi đền, không để tâm xem tôi có theo kịp hay là không?

"Yah, em ít có ác lắm đấy, Sunoo. Chạy như ma đuổi vậy đấy!?" - Tôi than thở.

"Em đâu có bắt anh phải theo kịp em đâu. Anh biết địa điểm này rồi mà, nên cứ thong thả thì cuối cùng cũng đến nơi thôi." - Sunoo biện minh.

"Thôi được rồi, cả hai người im lặng nào." - Jungwon chen vào giữa hai người, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

"Vâng ạ~~~" - Sunoo uể oải đáp - "Bây giờ làm được chưa ạ? Em muốn cho Jaeyun hyung xem lắm rồi~~~ A~~"

"Được rồi, để anh." - Jungwon dõng dạc nói.

Bước tới cạnh thân cây cổ thụ tại ngôi đền. Cái cây to đến nổi phải hai người ôm mới hết được. Nhưng ... lần đầu tiên tôi trông thấy ... Một cái cây to như vậy, không thể nào ... chỉ trong một năm thôi mà ... làm sao có thể ...

Jungwon đưa tay lên, huơ huơ vào không khí, trông như đang vẽ cái gì vào không khí vậy.

"Cậu ấy đang làm gì vậy?"

Một lúc sau, Jungwon bắt đầu thầm gì đó.

"Cậu ấy đa-"

Tôi định hỏi thì bị Sunoo chặn lại, em ấy nháy mắt với tôi như thể có ý muốn nói rằng: "Anh cứ xem đi rồi sẽ biết."

Đột nhiên, cây cổ thụ phát sáng. Tia sáng chói lóa khiến tôi phải nheo mắt lại.

Từ bên trong thân cây, hiện ra một lỗ hổng, vừa đủ một người chui lọt vào.

"Jaeyun hyung, anh lại đây đi ạ."

Vừa định thần lại thì thấy Sunoo, em ấy đã đến bên cái cây tựa lúc nào, gọi tôi lại.

"S-sao cái cây lại ... "

Tôi lắp bắp vẫn chưa hiểu được những chuyện đang diễn ra ở đây từ nãy đến giờ.

"Cậu cứ lại đây đi đã." - Jungwon thúc giục tôi.

Tôi từ từ tiến lại gần ...

Một cảnh tưởng không thể nào tin được đập vào mắt tôi.

Tôi cảm thấy choáng váng đầu đau như búa bổ, vì không thể hiểu những chuyện kì lạ nối tiếp nhau. Từ từ lùi lại, vô tình vấp phải rễ cây, ngã phịch xuống đất.

"C-Cái quái gì đang diễn ra vậy? Không thể nào!!! Là đùa có phải không?" - Tôi lắp bắp.

"Là thật ạ." - Sunoo đáp lại một cách chắc nịch.

Bên trong thân cây đó, có chứa một thân thể. Với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh thản, trên người còn khoác bộ hanbok xám, màu tóc bạch kim rối xù. Trông như một thiên thần đang say ngủ. Hoàn toàn không hề giống với thần thái của một người đã chết.

"Cơ thể của sinh vật được cấu tạo làm hai phần, đó là thể xác và linh hồn." - Jungwon từ tốn giải thích.

"Thể xác ... và ... linh hồn?" - Tôi ngơ ngác hỏi.

"Đúng vậy." - Sunoo tiếp tục nói - "Và con người khi đến cận kề với chết, thì linh hồn sẽ bắt đầu lìa khỏi cơ thể. Linh hồn đó sẽ không thể nhập lại một khi đã ra khỏi ... quá 7 phút."

"7-7 ... phút???" - Tôi lắp bắp, nửa tin, nửa ngờ.

"Nhưng nếu trong thời gian 7 phút đó, mà ta giữ cho cơ thể trong tình trạng tốt nhất, giúp các tể bào hoạt động trở lại bình thường, không chết đi, linh hồn có thể quay trở lại với có thể." - Sunoo nói tiếp - "Và nếu chưa có thể quay trở lại do gặp phải bất trắc gì đó, thì chúng ta phải dùng phép thuật duy trì linh hồn ở dạng vật thể sống."

"Ý của em là?"

"Là duy trì trạng thái cho một linh hồn khiến nó hệt như khi nó còn sống, không bị ảnh hưởng bởi những tác động, yếu tố xấu vốn sẽ bị hủy hoại linh hồn và không bị phân tán. Tác dụng phụ của nó là sẽ khiến linh hồn có chức năng gần như một cơ thể sống, chẳng hạn như là có thể chạm vào và giao tiếp với người khác. Hơn thế nữa, để có thể làm được điều đó phải tốn rất là nhiều tinh lực." - Jungwon tiếp lời.

"K-Không thể nào. Rõ ràng tôi đã tận mắt chứng kiến anh ấy ... anh ấy đã ... "

Nước mắt tôi đã bắt đầu rơi, tôi run rẩy trong sự ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi và ... hạnh phúc.

Bên trong thân cây ... là một cơ thể ... của một chàng trai ... mà tôi yêu ... người đã cho tôi hiểu được tình yêu là như thế nào ...

Đúng vậy ... đằng sau vỏ cây ấy ... là Heeseung ...

Nước mắt chợt tuôn rơi, tôi toan chạm vào cơ thể đang say ngủ ấy thì chợt đứng lại khi vô tình chạm vào một tấm màn mỏng vô hình.

Tôi tìm mọi cách để có thể chạm vào gương mặt đang say ngủ của anh, nhưng hoàn toàn vô vọng.

"Vô ích thôi hyung. Nơi em thật sự đã phong ấn anh ấy là ở một khoảng không vô định." - Sunoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh - "Ở nơi đó, thời gian trôi rất chậm."

"Nhưng ... tại sao? Đáng lẽ là Heeseung đã ... !?"

Tôi vẫn không thể tin được những mình đã và đang thấy, một bên tay vẫn lần mò trên lớp màn vô hình ấy, một bên vẫn lắp bắp hỏi.

"Lúc nãy tớ đã giải thích rồi mà cậu không nghe à? - Jungwon thở dài, gãi đầu - "Linh hồn có thể nhập vào thể xác nếu thể xác được bão quản thật kỹ càng và linh hồn không bị phân tán hay bị hủy hoại. Và nơi của Heeseung đang nằm là một nơi hoàn toàn hợp lý để bảo quản tốt nó. Ở nơi ấy không có gì ngoài thời gian trôi siêu chậm và một màu đen như mực cả."

"Khi em tìm thấy Heeseung ở khúc sông ấy, chính em là người đã đưa cơ thể của anh ấy vào khoảng không đó." - Sunoo nhắm nghiền mắt lại như đang hồi tưởng gì đó - "Lúc ấy, anh ta vẫn là một đứa bé, trông rất tội nghiệp. Em và cả Jungwon đã tìm thấy đứa bé ấy và biết rằng nó sẽ không qua khỏi. Vì vậy, cả hai mới quyết định cứu lấy anh ấy. Với điều kiện để linh hồn có thể tồn tại ở nơi độc lập với cơ thể là không được để đồng loại chạm vào. Và ở đây chính là con người."

"Bị con người ... chạm vào ... "

Tôi lẩm bẩm chợt nhớ về cậu bé một năm về trước mà Heeseung đụng phải.

"Đúng vậy. Ngay lúc đó tớ định cho cậu ta thêm một cơ hội sống nữa thì ..." - Jungwon nói tiếp - "Gặp một số chuyện đột xuất không hay xảy ra và tớ nghĩ 'chắc để sau cũng không sao' và chúng mình đã đi. Tớ cũng không ngờ rằng chuyện ấy đã kéo thêm nhiều rắc rối đến vậy, khiến việc hồi sinh bị trễ cả một khoảng thời gian dài như vậy."

"Đến lúc cả hai quay trở lại thì Heeseung đã ra đi." - Sunoo thở dài, xoa xoa hai bên thái dương.

"Vì thế nên tụi em lại tốn thêm hai năm nữa, vất vả đi thu thập lại linh hồn. Như anh thấy đấy, linh hồn một khi đã phân tán sẽ không quay lại được, trừ khi thu thập lại đầy đủ. Và cuối cùng tụi em cũng đã làm được." - Sunoo chống nạnh cười đắc ý - "Là công của em đấy nhé!"

"Này, này của anh nữa chứ!!!" - Jungwon chen vào.

"Vâng, vâng!!!" - Sunoo gật đầu ngao ngán.

"Vậy thì ... linh hồn anh ấy đang ở đâu!?"

Tôi quay ngoắc lại, nhìn thẳng vào hai người bọn họ, gắp gáp hỏi. Ngọn lửa hy vọng bên trong tôi bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Sợi dây chuyền đó." - Cả hai chỉ vào phía tôi, đồng thanh nói.

"Hả???"

Tôi nhìn xuống sợi dây chuyền mà Sunoo đã tặng cho tôi. Giờ mới để ý, mặt dây trông như có gì đó chuyển động.

Linh hồn của Heeseung ...

"Giờ thì mình triển thôi nào." - Jungwon tuyên bố - "Cùng nhau cứu Heeseung nào, cả ba chúng ta."

Sunoo gật đầu.

"Jaeyun hyung, sợi dây chuyền, làm ơn?" - Sunoo quay qua nói tôi.

Thất thần đã được một lúc, khi nghe Sunoo nói thì hỗn phách tôi bỗng từ trên tầng mây trở về, hấp tấp đưa sợi dây chuyền ra.

.

.

.

.

.

.

.

"Heeseung ... sẽ sống lại ư?"


01.08.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net