P2 - Chap 06 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà, có tiếng nô đùa vui vẻ và hạnh phúc.

"Hahaha! Em không bắt được anh đâu nhé!!!" - Tiếng cười đùa lanh lảnh của Jungwon khi đang trêu chọc bé người yêu của mình.

"Này, Yang Jungwon anh chơi ăn gian!" - Sunoo nũng nịu tỏ vẻ hờn dỗi.

"Thôi nào, Jungwon cậu đừng chọc em ấy nữa. Em ấy mà giận là cậu đừng hỏi tại sao tôi không nhắc trước nhé!" - Chàng trai có mái bạch kim khẽ cười, nhẹ nhàng nói.

"Xong hết rồi đây này, mọi người vào đây ăn đi nè." - một giọng nói trong trẻo vang lên - "Hôm nay, có món sườn nướng đấy. Mọi người ăn ngon miệng nhé!"

Sau bữa ăn ...

"Jungwon à hình như em làm rơi mất vòng tay mà Jaeyun hyung tặng em rồi?" - Sunoo rầu rĩ nói - "Làm sao đây nếu anh ấy biết em làm mất, chắc hẳn sẽ buồn lắm."

"Đừng lo, anh sẽ tìm lại giúp em. Sẽ không sao đâu." - Jungwon trấn an cậu người yêu mình.

Sau đó cả hai nắm lấy tay Sunoo chạy ra sân.

"Này, hai người đi đâu đó." - trong bếp vọng ra tiếng nói của một người con trai.

"Mình cùng với Sunoo đi tìm vòng tay. Có lẽ em ấy đã làm rơi ở ngoài sân." - Jungwon vừa nói, vừa chỉ ra ngoài sân.

"Khoan đã nào!" - người con trai từ gian bếp bước đến, dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ, cười nói - "Chiếc vòng của em nè, Heeseung đã nhặt được nó ở ngoài sân khi đang dọn dẹp đấy."

"A, nó đây này. " - Sunoo reo lên - "Cảm ơn anh."

"Phải cẩn thận hơn đấy. Đừng làm rơi nữa đó."

Rồi sau đó cậu ôm chồm lấy Jaeyun và đã bị một cái nhìn đầy cảnh cáo từ anh người yêu của ảnh.

...

Tối hôm đó ...

"YAH, YANG JUNGWON! ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM."

"Em bắt được anh đi rồi hẳn nói."

"YAH, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ."

"Nhìn hai người họ vui đùa thích thật nhỉ, Heeseung?" - Cậu tựa vào vai của anh khi thấy Jungwon và Sunoo đang rượt đuổi nhau.

"Hmmm, nhìn hai người họ thật giống hai chúng ta hồi trước vậy. Nhí nhảnh, tinh nghịch ..." - Heeseung quay qua hôn nhẹ lên mũi cậu - "Sunoo giống hệt như Jaeyun của anh vậy đó."

"Anh! Thật là, em đâu có đâu." - Jaeyun phồng mũi, tại bắt đầu dần trở nên đỏ hơn - "Anh chỉ giỏi trêu người khác thôi."

"Chỉ giỏi trêu em." - Anh cười khì khì, rồi cuối xuống bắt đầu gặm nhấm đôi môi cậu.

Anh nhẹ nhàng cất lên giọng nói đầy trìu mến: "Anh yêu em, Sim Jaeyun."

"Em cũng yêu anh, Lee Heeseung."

Nói rồi, anh lại bắt đầu trườn lên gặm nhấm môi cậu, tận hưởng vị nơi cậu mà anh có thể.

Từ lúc anh trở về với thế giới này, chưa có người nào lại có thể khiến anh mê mệt như vậy.

Đúng vậy.

Từ ngày ấy.

Ngày mà anh trở về với cậu, từ "cõi chết" ...


03.08.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net