Dạo Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai Tử Du được gả vào nhà ông hội đồng Tiêu . Nét mặt ông rạng rỡ tươi tắn hẳn thường ngày, bởi lẽ ông hội đồng đang được tưới lên bằng thứ nước xuân của người con gái tuổi đôi mươi.

Sáng ra gà gáy vài tiếng thì cũng là lúc gia nhân trong nhà thức dậy lục đục với mớ công việc của mình.

Tầm trưa thì mấy cậu ấm nhà này mới chịu thức dậy, học ở Sài Gòn lâu như vậy, có chút quen lối sống ở trên trển.

"Thưa cha thưa các má, sáng tốt lành. Mọi người đã dùng bữa sáng chưa?" Nhất Bác đi ra gặp mọi người đang uống trà nói chuyện thì lễ phép chào hỏi.

"Mọi người ăn rồi, chỉ còn mấy đứa con thôi." Ông hội đồng Tiêu mặt mày tươi tỉnh nói.

"Ngủ giờ này mới dậy, ở Sài Gòn học cái gì không biết. Lễ nghi đều bỏ đâu cả rồi." Bà cả nhìn Nhất Bác dậy muộn như vậy liền nói mấy câu.

"Thưa cha, thưa các má." Ba Chiến đi ra cũng chào hỏi một câu.

"Ừm." Ông hội đồng gật đầu với cậu.

"Má..chào Tiêu Chiến." Tử Du xưng má gọi con có chút thấy lạ lẫm.

Cậu ba nhìn cô rồi gật đầu, quay sang Nhất Bác bảo.

"Đi dùng bữa sáng với tôi, xong tôi đưa em ra ngoài đi dạo cho mát." Nhất Bác liền vâng lời cậu ba.

Sau khi dùng xong bữa sáng cả hai cùng nhau đi tản bộ cạnh bờ sông.

"Anh ba nghĩ má tư có thật sự yêu cha không anh? Mới hôm trước...hm...Bác thấy cô ấy tỏ lòng cảm mến anh mà?" Nó bâng khuâng rồi cũng lấy can đảm hỏi cậu.

Nó sợ cô không yêu cha, lại làm ông ấy buồn. Nhất Bác cảm thấy hình như cha yêu cô ấy thật.

"Dù sao cũng là người cha cưới về nhà, ông ấy thấy vui là được. Dù sao cũng chỉ nói là cảm mến, chắc gì đã yêu tôi?" Cậu ba nói xong là đứng lại, xoay người nhìn nó.

"Em chỉ sợ cô ta vào nhà mình có mục đích gì đó không đúng đắn." Nó ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu ba lo lắng nói.

"Cô ta sẽ không làm gì ảnh hưởng tới nổi gia đình mình đâu, em an tâm." Cậu xoa xoa mái tóc mềm mượt chưa bao giờ khác đi của nó.

Nó dạ một tiếng rồi phóng thẳng lên lưng cậu ba đòi cõng, cậu ba chiều nó cõng đi tiếp dọc bờ sông.

"Anh ba này, em thương anh nhất." Nó đột nhiên nói bâng quơ một câu rồi tựa đầu lên vai cậu.

Cậu ba không trả lời, nó cũng im lặng.

Cả hai im lặng cho đến khi về đến nhà.

Tử Du đứng trong nhà nhìn cảnh ba Chiến cõng Nhất Bác trên vai mà lòng có chút canh cánh.

Ba Chiến cõng Nhất Bác vào phòng, dặn dò nó học bài. Kẻo quên kiến thức.

"Aaa ba Chiến, con có thể giúp má chút không?" Thấy cậu ba đã tay không ra khỏi phòng Bác cô liền gọi lại nói.

"Má tư có việc nhờ con?" Thái độ lạnh nhạt nhìn Tử Du, cậu hỏi.

"Má chỉ mới theo đoàn về đây hát, xong thì cưới luôn cha con...ta không rành đường lắm nhưng muốn ra ngoài mua ít đồ. Con giúp đưa ta đi được không.?" Cậu ba nhìn cô khó hiểu.

"Kêu người làm cũng được mà má tư?" Tử Du nghe vậy lập tức nói ngay.

"Má...có hơi ngại, nếu con không đi được thì thôi vậy." Cô bày ra vẻ mặt nuối tiếc.

"Được rồi, đi thôi." Nghe ba Chiến đồng ý Tử Du mừng lắm liền chuẩn bị ra xe đi.

Cô không tin, cậu ba có thể chống lại cám dỗ nhục dục của một cô gái tuổi xuân thì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net