Lên Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là tình yêu nhỡ? Ai cũng ích kỉ với chính thứ tình yêu của riêng mình.

Trách ông hội đồng ngu muội hay thương cho cái tình yêu quá lớn của ông hội đồng?

Chung quy lại vẫn là yêu.

Sáng nay đoàn người của cậu hai khởi hành sớm lên Sài Gòn. Cậu không thể chấp nhận ở chung một căn nhà với một người phụ nữ với cái tố chất dơ bẩn như vậy được.

Cậu ba thấy trời còn sớm quá, sợ Bác sẽ ngủ trên đường đi lên Sài Gòn. Bèn mang nó ta ghế sau ngồi với mình.

Cậu đoán không sai mà, xe chạy một lát thì út Bác cũng ngủ mất.

"Bác ngủ rồi sao ba Chiến?" Cậu hai nhìn gương thì ngay lập tức hỏi với giọng khá nhỏ.

"Ngủ rồi anh, trời còn sớm thế này. Bác kiểu gì cũng sẽ ngủ thêm đến rạng trưa." Ba Chiến vừa nói vừa nắm tay Bác nó ngủ an hơn. Trên xe mà, khó mà ngủ an giấc.

"Tư Vũ, em quen biết với cô ả đó khi nào mà bọn anh không biết vậy đa.?" Hai Ngụy lên tiếng hỏi cậu, ngay cả tiếng má tư cũng không thể thốt ra nữa rồi.

"Khi chúng ta còn khá nhỏ, bọn em đã biết nhau. Em không dám khai danh phận của mình sợ Tử Du e dè gia thế nhà mình không chịu chơi với em. Em xin lỗi, vì em mới ra cớ sự nông nỗi như hôm nay." Cậu tư càng nói càng thấy bản thân tội nặng nề.

"Em không có lỗi, lỗi ở phận đàn bà có chồng mà không biết ý tứ an phận thủ thường." Cậu ba nói.

Bởi cái phận đàn bà nó khổ lung lắm đa, Công Dung Ngôn Hạnh phải đặt lên hàng đầu. Không có quyền hay cái tư cách chi mà đấu tranh vì tình yêu của chính mình. Chỉ có thể loanh quanh trong phòng, thờ chồng dạy con.

Cũng một phần trách Tử Du ngu ngốc, lại chọn cách này để tìm kiếm tình yêu.

Má kế con chồng là một cái gì thật khinh tởm, dù sau lưng nó là câu chuyện gì đi chăng nữa.

"Con đàn bà đó, thật tởm lợm. Anh không hiểu sao cha lại để nó lại trong căn nhà này. Dơ bẩn cả một gia trang." Cậu hai với giọng điệu như đang phê phán một cái gì đó thật đáng khinh nhường.

Vì trong mắt cậu, cái loại hành động của Tử Du chả khác nào gái đ*ếm.

Cậu tư chỉ biết giữ im lặng nhìn ra của kính ra. Ngắm nhìn cảnh vật trôi dần bên ngoài, nhưng tâm cậu lại đang lộn xộn lung lắm.

Nhất Bác đột nhiên có chút cựa người rồi từ từ tỉnh khỏi cơn ngủ mơ.

"Ưm ~" Nó ưm một tiếng rồi lắc lắc mái đầu cho tỉnh người hẳn.

"Em dậy rồi, có đói không? Chúng ta ghé lại ăn chút gì đó?" Ba Chiến thấy nó đã dậy thì bỏ sách trên tay xuống hỏi.

"Dạ đói, anh hai dừng lại mình ăn chút gì nha anh?" Nó nghe đến việc nhét no cái bụng đang đói của bản thân liền phấn khởi.

"Ừa." Cậu hai đồng ý một tiếng rồi chạy chậm dần tìm quán ăn.

Nó quay sang nhìn cậu ba đang đọc sách, thật sự trên đời này nó chưa gặp ai đẹp trai qua cậu ba Chiến.

Sao ấy nhỉ? Anh ba của nó thật đẹp.

Càng nhìn tim nó càng đập mạnh hơn, thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực tới nơi. Mà ánh mắt cũng chẳng rời đi khỏi gương mặt ấy một khắc nào.

Ba Chiến biết nó đang nhìn mình, trong bụng có chút buồn cười. Cũng để yên cho nó ngắm, chẳng nói năng chi.

Yên tĩnh chú tâm vào quyển sách trên tay.

Xe dừng lại trước một quán ăn trong có vẻ khá ổn.

"Mọi người xuống xe ăn chút gì đó, rồi mình đi tiếp." Cậu hai quay lại bảo.

Lúc này nó mới choàng tỉnh người khỏi cơn mê mẩn.

Bước xuống xe vào quán, trong cũng có vẻ sạch sẽ lắm. Ngồi xuống ngay ngắn, Bác chỉ việc im lặng ngồi nhìn mọi người gọi món thôi.

Họ sẽ tự chọn những món Bác thích ăn.

"Anh ba ơi? Em tính đi học thêm ngoại ngữ, anh thấy được không ạ?" Bác thấy học thêm chút tiếng Tây cũng tốt.

"Anh và anh hai cũng đã tính tới chuyện cho em đi học thêm ngoại ngữ. Sau này, có muốn đi Tây học thì cũng biết cách ăn nói với người ta." Cậu ba rót tách trà rồi vừa uống vừa nói.

"Hình như anh hai biết một giảng viên ngoại ngữ đúng không? Coi thu xếp cho út Bác một chút." Ba Chiến quay sang hỏi cậu hai.

"Anh biết rồi." Đúng thật là cậu hai có quen biết một giảng viên ngoại ngữ rất giỏi.

Không những quen biết, với cậu hai thì người này còn rất quan trọng.

Cậu tư nãy giờ từ chối cho ý kiến, lòng cậu vẫn rối bời lắm đa.

Sau khi ăn uống đàng hoàng thì chuyến xe lại khỏi hành lên Sài Gòn.

Bắt đầu những chuối ngày bận rộn nhưng yên bình trôi qua.

Mà thật sự liệu có yên bình hay không? Có trời mới biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net