Một Đời Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết ra sao, nhưng sáng sớm hôm sau cậu hai vào phòng tìm đã không còn thấy cậu ba trong phòng.

Tủ quần áo trống không, lục lọi một hồi tìm ra được một lá thư đang nằm trên bàn làm việc.

Đọc xong mấy dòng thư, cậu hai mỉm cười.

Ra ngoài với tâm trạng thoải mái đầy nhẹ nhõm, cậu lái xe đến trung tâm ngoại ngữ út Bác học lúc trước.

Vào trong, cậu tiến thẳng vào gian phòng làm việc của ai đó, gõ cửa vài tiếng.

"Mời vào." Nghe tiếng vọng từ trong ra, cậu hai Ngụy mở cửa nhẹ nhàng lú đầu vào trong nhìn ngó.

Cái bóng dáng nho nhỏ đang ngồi làm việc, tiến đến ngồi chiếc ghế đối diện dành cho khách, cậu hai gắng giọng.

"Xin lỗi, không biết...A Tiêu Ngụy." Nghe cái hắng giọng Cố Dã vội ngước lên nhìn.

Hóa ra là người trong lòng của cậu.

Thật lòng mà nói Cố Dã để tâm đến Tiêu Ngụy lâu rồi, lại ngại lời mà không dám tỏ.

Bản thân cậu lại là trai tráng, nói yêu một chàng trai có phải là bệnh hoạn quá không¿

Thôi cứ giấu kín trong tâm một đời người.

Người như Tiêu Ngụy biết bao sự lựa chọn tốt, sao có thể là Cố Dã cậu chứ ?

Cậu đẹp trai, con nhà gia thế. Tính tình lại đường hoàng, có tài có đức. Thế nào lại chã tá cô tiểu thư đài cát để ý ? Bao giờ đến phiên Cố Dã cơ chứ ?

Thôi thì cứ một đời một người vậy. Như như bây cũng rất tốt.

"Cậu hai đến tìm tôi có việc chi phải không?" Bao năm qua cậu Cố Dã vẫn giữ nguyên cái kiểu cách xưng hô tôi - cậu với hai Ngụy. Khiến hai Ngụy đau đầu lung lắm đa.

Con đường rước chàng về dinh của hai Ngụy còn gian nan bao lâu nữa đây?

"Thôi đành chịu anh vậy, tôi sửa bao năm vẫn không đổi cái kiểu xưng hô xa lạ này." Cậu lắc đầu ngán ngẩm.

"Xin lỗi cậu hai, tôi quen rồi." Cố Dã nói.

"Tôi muốn mời anh đi dự một bữa tiệc với tôi tối nay, không biết có được không?" Ánh mắt cậu hiện đầy sự mong chờ cái gật đầu không một chút giấu diếm.

Cố Dã có chút bất ngờ, sao lại là cậu ? Chỉ là tìm người đi tiệc cùng thôi mà? Một Tiêu Ngụy lại thiếu sao?

"Chuyện này..." Cố Dã có chút e dè.

"Đi một chút rồi về, không có việc gì đâu. Tôi đảm bảo với anh." Thấy Cố Dã có biểu tình lưỡng lự cậu hai Ngụy ngay lập tức đảm bảo chắc nịch.

"Thôi được rồi, tôi đồng ý." Ngay sau cái đồng ý của Cố Dã có thể thấy cậu hai vui lên hẳn.

"Được, vậy tối nay tôi đến rước anh." Cố Dã cũng đồng ý.

"Cậu hai còn việc gì sao?" Dù sao mục đích cũng hoàn thành rồi, Tiêu Ngụy muốn tìm cớ mặt dày ngồi lại cũng không ra.

Miễn cưỡng đứng lên tạm biệt rồi ra về vậy.

Không sao, dù sao tối nay cậu cũng muốn thổ lộ lòng mình một lần.

Ừm nếu không được thì cố gắng tiếp tục đến khi nào được thì thôi vậy.

Có chút mong đợi, cũng có chút lo lắng.

Còn phần cậu ba, sau khi đọc xong lá thư đó. Tiêu Ngụy cảm thấy đoạn tình cảm này có hy vọng rồi, chỉ là hai đứa nó có thể nắm bắt hay không.

Phần còn lại, đều dựa vào sức mạnh tình yêu này.

Nội dung thư :

Anh hai, tôi biết đã đến lúc tôi phải cố gắng vì tình yêu của chính mình thay vì như hiện tại rồi. Có lẽ sẽ khó khăn, nhưng tôi chắc rằng tình yêu của tôi sẽ làm được tất cả.

Còn về phần cha má ở dưới quê, tôi tin họ sẽ hiểu cho hạnh phúc của chính con mình.

Cảm ơn anh.

Vài dòng vỏn vẹn, nhưng đủ thấy tình yêu của họ sắp có chuyển biến rồi.

Tình bể bình hay mỗi người đôi ngã, còn chỉ thuộc vào Nhất Bác và Tiêu Chiến.

-------

"Thời xưa yêu nhau đã khó, đến được với nhau càng là vấn đề. Bởi lẽ đó mà một đời chỉ yêu một người là đủ. Yêu nhau đến răng lòng đầu bạc, con cháu đầy nhà.

Cuối cùng đâu đó trên cái tủ nhà của con cháu sau này, hai ta vẫn ở cạnh nhau dù chỉ vỏn vẻn hai bức hình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net